"Duyên lành" - Thơ Nguyễn Hồng Phong
“Duyên lành” là bài thơ ngắn mộc mạc, giàu cảm xúc của tác giả Nguyễn Hồng Phong - Tổng Giám đốc Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông.
“Duyên lành” là bài thơ ngắn mộc mạc, giàu cảm xúc của tác giả Nguyễn Hồng Phong - Tổng Giám đốc Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông.
Cô gái lững thững đi xuống con suối lớn dưới chân núi. Nắng trưa nhuộm một màu hổ phách vàng óng trên các tàng cây lớn. Tiếng lá khô trở giấc, rụng xào xạc trong gió thoảng. Cả cánh rừng như lùi về thời nguyên thủy cách đây cả ngàn năm khi người con gái kia xuống tắm. Trên bờ suối, nàng thong thả cởi chiếc áo cánh và cái quần lụa đen ra, tay vén bộ tóc dài óng ả rồi khỏa thân ngư
Sau khi nghe Vũ Văn kể lại những câu chuyện trong mấy năm dài anh chiến đấu ở rừng rậm Trường Sơn khi đối mặt sinh tử với lực lượng quân đội Sài Gòn, viên trung úy biệt kích Nguyễn Nội cũng tỏ ra khá tư lự và trầm ngâm nhớ lại những tháng năm trận mạc khốc liệt của anh ta ở những cánh rừng ấy. Có thể nói, thời gian tù tội là thời gian con người sống với quá khứ nhiều nhất đ
Nhưng nàng không nói được câu nào nữa, vì anh đã gắn chặt cặp môi hừng hực của mình vào cặp môi khao khát của nàng. Họ đi vào nhau trong cơn mê tình ái đắm đuối. Nàng cong người lên, ghì siết đôi vai thân thuộc của người mình yêu xuống, cặp đùi rạo rực của nàng xoắn chặt lấy anh.
Khi anh và đồng đội trong tiểu đoàn rút sâu vào cánh rừng Lào âm u phía Tây Trường Sơn, cũng là lúc những vệt bom rải thảm của B52 ầm ầm dội xuống con đường qua thung lũng vừa diễn ra trận đánh phục kích đẫm máu. Những cột khói và lửa nối đuôi nhau bốc lên như hủy diệt, như quét sạch những chứng tích còn lại trên bãi chiến trường. Vậy là các pháo đài bay B52 trong buổi chiều hôm
Mờ sáng hôm sau, anh chia tay với người bạn gái bị thương đang nằm điều trị ở bệnh xá quân y. Được lệnh điều động của trên, anh phải hành quân gấp cùng đồng đội sang phía bên Tây Trường Sơn, đi sâu vào vùng đất Nam Lào chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Mùa khô năm nay, vùng rừng đại ngàn âm u này như đang bị xới tung lên bởi hàng trăm chuyến máy bay trực thăng quần thảo và bom đ
“Thuyền” có nhịp điệu ngôn từ khá đặc biệt: chậm rãi và bình thản. Nhịp điệu ấy hé lộ những câu chuyện khác, ẩn sau câu chuyện đang kể, một dòng chảy rộng lớn, không ngừng luân chuyển, đẩy con thuyền sự kiện trôi dạt không cùng trong hải lưu mênh mang của hồi ức, suy tưởng, chiêm nghiệm về lịch sử dân tộc, nhân loại và đời sống cá nhân, về những giá trị như sự thật, t
Trong thời gian thụ án tại một trại cải tạo, câu chuyện về mối tình éo le, đau đớn của cậu giáo Trần Hồng với cô nữ học sinh bị lão giáo Sầm Sở bức hại khiến anh manh động bắn chết lão giáo này, đã trở thành đề tài được mấy bạn tù cùng phòng bàn đi tán lại. Họ cứ thắc mắc hoài chuyện vì sao người yêu lên thăm nuôi mà cậu giáo Trần Hồng lại cố tình không ra gặp mặt. Sa
Sau khi nghe Vũ Văn kể lại những câu chuyện trong mấy năm dài anh chiến đấu ở rừng rậm Trường Sơn khi đối mặt sinh tử với lực lượng quân đội Sài Gòn, viên trung úy biệt kích Nguyễn Nội cũng tỏ ra khá tư lự và trầm ngâm nhớ lại những tháng năm trận mạc khốc liệt của anh ta ở những cánh rừng ấy. Có thể nói, thời gian tù tội là thời gian con người sống với quá khứ nhiều nhất đ
Sau đó, mấy đêm liền, người xả thịt voi lên cơn sốt ác mộng, cứ thấy tiếng voi rừng gào rú trong đầu đòi trả mạng và tiếng bước chân voi cứ huỳnh huỵch chạy từ lỗ tai bên này sang lỗ tai bên kia của mình. Anh ta sợ hãi không chịu nổi, tỉnh dậy cứ ôm đầu, chạy loanh quanh trong rừng, mồm gào giống voi gào như thể phát điên, phát rồ. Người dân tộc trong cái bản gần đấy bảo: “
Sau khi kể xong câu chuyện bi kịch về người nữ chiêu đãi viên tóc vàng trên đỉnh đồi thịt băm, viên trung úy biệt kích Nguyễn Nội vỗ vai Vũ Văn, người bạn cùng buồng: “Nghe nói những năm chiến tranh, ông cũng là một chiến binh Bắc Việt từng có mặt ở vùng chiến sự ác liệt dọc những cánh rừng Trường Sơn ấy. Ông kể lại cho bọn mình cùng nghe những kỷ niệm không thể nào quên trong gi
Chiếc trực thăng bay vòng trở lại, mấy thằng lính trên đó không phát hiện ra khẩu đội 12ly7 của tụi anh bên dưới đang rê nòng lên, chọn điểm xạ. Thằng lính chụp ảnh vẫn nhoai người chụp đoàn nữ dân công phía dưới, hắn không biết cái chết đang đặt chiếc trực thăng vào tầm ngắm. Từ mấy khẩu 12ly7, các loạt đạn căng lừ từ mé đồi sát ngầm quất lên bỏng rộp. Vì trong tầm bắn
Sự tích bà Nguyễn Thị Duệ giả trai thi đỗ đầu cả ba khoa liền - Tam Nguyên, đỗ Trạng Nguyên trong lúc nhà Mạc bị truy đuổi chưa yên “chốn dung thân”, tôi thấy có trong một số sách sử được xuất bản, có cả trong sách giáo khoa... Tuy nhiên chưa biết các tác giả căn cứ vào đâu, tư liệu khoa học nào, độ tin cậy đến đâu. Bài báo “Nguyễn Thị Duệ: Nữ trạng nguyên duy nhất trong lịch s