Đối mặt
Sau khi nghe Vũ Văn kể lại những câu chuyện trong mấy năm dài anh chiến đấu ở rừng rậm Trường Sơn khi đối mặt sinh tử với lực lượng quân đội Sài Gòn, viên trung úy biệt kích Nguyễn Nội cũng tỏ ra khá tư lự và trầm ngâm nhớ lại những tháng năm trận mạc khốc liệt của anh ta ở những cánh rừng ấy. Có thể nói, thời gian tù tội là thời gian con người sống với quá khứ nhiều nhất để quên đi hiện tại. Với cậu giáo trẻ Trần Hồng cũng vậy, mối tình đầu lỡ dở và bi đát với cô học trò lớp 11 của mình luôn dằn vặt anh suốt đêm này sang đêm khác. Và, để tạm quên đi những ám ảnh, day dứt luôn đè nặng trong tâm hồn, lúc rỗi rãi, cậu giáo thường bảo người bạn tù đêm đêm nằm cạnh là viên trung úy biệt kích Nguyễn Nội hồi tưởng, kể lại cuộc đời chiến binh của anh ta với nhiều kỷ niệm thật đặc biệt và lạ lùng không hề giống ai. Lần này, câu chuyện của viên trung úy biệt kích Sài Gòn kể lại cho mọi người trong buồng cùng nghe liên quan đến mối tình của anh ta với một nữ quân y sĩ xinh đẹp của Việt Cộng diễn ra rất éo le và ly kỳ trong một cánh rừng già ở Trường Sơn.
…Lần ấy, viên trung úy lại cùng toán biệt kích của mình trên phi đội trực thăng vũ trang, lao sầm sập về phía những cánh rừng âm u chết chóc phía Tây dãy Trường Sơn. Sau hơn một tháng nằm viện và ăn chơi xả láng nơi hậu cứ, hắn trở lại đơn vị. Trước khi lên đường, hắn còn kịp mua hoa, ghé nghĩa địa thăm mộ nàng chiêu đãi viên đã gắn bó với hắn trong chuyến bay lên ngọn đồi ở vùng thung lũng tử thần lần trước. Vô tình quen biết, gần gũi nhau có ít ngày nhưng giữa hai con người, hai thân phận đã có sự đồng cảm, đồng điệu từ tâm trạng tới thân xác. Trong cuộc đời lính tráng phiêu bạt của mình, hắn đã ngủ với không ít đàn bà, nhưng nàng đã mang lại cho hắn những cảm giác đặc biệt mà chưa người con gái nào chia sẻ với hắn. Có thể, cũng từ lần đầu hắn và nàng đã làm tình với nhau ở độ cao mấy ngàn mét trên chiếc trực thăng trong chuyến bay định mệnh cuối cùng của đời nàng. Hôm nay, ngồi trên một chiếc trực thăng khác và bay trong một phi vụ cảm tử khác, hắn nhắm mắt và nhớ lại hình ảnh nàng chiêu đãi viên tóc vàng đã ghì siết thân hình mềm mại, ấm nóng vào ngực hắn trong chuyến bay lần trước. Một cảm giác thật khó tả và thân quen, gần gũi đến ngây ngất.

Minh họa của Ngô Xuân Khôi.
Hắn chợt có ý nghĩ chẳng giống ai, hình như, mỗi một người đàn bà (100% phẩm chất giống cái) trong cuộc đời này chỉ dành cho một người đàn ông (100% phẩm chất giống đực) nào đó những cảm xúc đặc biệt mà nàng không thể chia sẻ cho ai khác, mặc dù nàng đã từng ân ái với không ít đàn ông ở các thời điểm khác nhau. Và ngược lại, hình như, mỗi một người đàn ông trong cuộc đời này cũng chỉ dành cho một người đàn bà nào đó những cảm xúc đặc biệt mà chàng không thể chia sẻ cho ai khác, mặc dù chàng đã từng ái ân với không ít đàn bà ở các thời điểm khác nhau. Hắn coi mối tình sét đánh của mình với nàng chiêu đãi viên tóc vàng thuộc dạng hiếm hoi nói trên. Hắn cứ miên man mộng mị như vậy trong tiếng cánh quạt trực thăng chém phần phật, quất gió rát ràn rạt vào mặt hắn cùng tiếng động cơ máy bay nổ phành phành như lốc giật bốc lên cao.
Chiếc trực thăng chở toán biệt kích đang bay với sự yểm trợ của 2 trực thăng chiến đấu và 2 chiếc máy bay khu trục mang đầy bom và rốc-két bay kèm hai bên. Trong chuyến bay thám sát này, hắn chỉ huy một nhóm 4 tay súng biệt kích được bí mật thả xuống vùng rừng núi nhiệt đới nguyên sinh nằm sâu trong đất Lào. Nơi này được coi là một trong vài điểm tập kết kho tàng lớn nhất của Việt Cộng trên tuyến đường mòn vận chuyển xuyên Trường Sơn. Từ trực thăng, hắn ngắm cảnh núi rừng trùng điệp phía dưới. Những đám mây trắng mỏng manh, lang thang, lúc ẩn lúc hiện trên các đỉnh rừng như muôn vàn cánh hạc đang bay vượt lên phía trời chiều, tìm đường về tổ. Những cánh hạc mềm mại trôi qua lãng đãng sương chiều trong bức tranh thủy mặc như ở một xứ sở thần tiên nào đấy chứ không phải ở vùng rừng chiến tranh đang bị bom đạn cày xới liên miên suốt ngày đêm. Hắn chợt ngộ nhận, phải chăng những cánh hạc mềm mại, duyên dáng ấy chính là linh hồn những thanh nữ của cả hai bên (địch và ta) đã chết vì trận mạc ở miền rừng hoang vu này. Không có đất nước nào bất hạnh hơn chúng ta khi hàng ngàn, hàng vạn chị em, đàn bà phải gác bỏ sứ mệnh sinh đẻ bảo tồn nòi giống và nuôi dưỡng con cái, để dấn thân vào những vùng đất chiến tranh như những người lính thực thụ và gục xuống trên những nẻo đường bom rơi, đạn lạc.
Ôi, những người đàn bà bị ném vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn này, ví như người nữ tóc vàng phía bên này cuộc chiến, trước khi chết trên đỉnh đồi thịt băm ở thung lũng tử thần, nàng đã bị cái ác “ăn tươi nuốt sống” khi phải phục dịch lũ đàn ông như bọn quỷ sống khát dục, đói tình. Và, những thanh nữ tóc đen mướt mát ở phía bên kia cuộc chiến, ngày nào họ cũng phải gồng mình lên với cả tạ hàng trên vai băng rừng, vượt suối cho đến khi gục chết vì bệnh sốt rét rừng hoặc bị bom, mìn đốn ngã không thương xót. Cuộc chiến man rợ kéo dài mấy chục năm trên đất nước muôn trùng khổ đau này không có chỗ cho hàng vạn người đàn bà đáng thương ấy. Phía bên này cuộc chiến, họ bị ném vào hàng ngàn, hàng vạn “nhà thổ” hiện hình và trá hình để phục vụ cho cả gần triệu lính tráng nay sống, mai chết trên mọi nẻo đường trận mạc. Phía bên kia cuộc chiến, thay vì thường xuyên bị biến thành “nô lệ tình dục”, họ đã phải chôn vùi toàn bộ tuổi thanh xuân của mình trong những cánh rừng toàn muỗi đói, vắt đói và thiếu ăn, thiếu mặc đến độ mặt mũi xanh rờn, không còn sức sống vì thiếu máu và cả thiếu vắng hơi thở đàn ông.
Hắn chợt nghĩ về cuộc chiến tranh và số phận của hàng vạn, hàng chục vạn thanh nữ, đàn bà trong những tháng năm đạn, bom ấy. Cũng có thể họ nghĩ mình phải vượt lên mọi thực tại nghiệt ngã, đau đớn của chiến tranh, phải hiến dâng tuổi trẻ và tình yêu của mình cho đất nước đau thương này, cho một lý tưởng đã hun đúc tâm hồn họ từ thủa mới cắp sách tới trường và còn nhiều lý do hào hùng khác như lời các bài ca ra trận sục sôi những năm tháng ấy… Không hiểu sao chiều nay, hắn lại tưởng tượng rằng, linh hồn những thanh nữ ấy lại phiêu diêu như ngàn cánh hạc trên miền núi rừng hoang sơ này. Họ vẫn đẹp tinh khôi và lộng lẫy, họ vẫn đẹp thiết tha và nồng cháy, họ vẫn đẹp thanh bình và quyến rũ…như những tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân trước khi bị vùi chôn vĩnh viễn dưới miền rừng này.
Khi bay trên chiếc trực thăng trong phi vụ đặc biệt hôm ấy, trung úy Nguyễn Nội không hề biết rằng hôm sau, hắn được gặp một thanh nữ của phía bên kia như đang hóa thân vào cánh hạc phiêu diêu trong ánh hoàng hôn mà chiều hôm nay hắn vừa chợt thấy. Không biết người thanh nữ ấy lớn lên ở miền quê nào ở phương Bắc trước khi đến với những cánh rừng đầy bom đạn trên dải Trường Sơn hoang vu này? Trong cuộc gặp gỡ kỳ thú với hắn tại một cái hang đá ở câu chuyện dài dưới đây, người thanh nữ ấy hiện thân trong vai một quân y sĩ tại một binh trạm của Việt Cộng. Sống sót sau một trận bom B52 rải thảm, cô ta mắc chứng bệnh tâm thần ở thể trầm cảm hoang tưởng. Sau khi câu chuyện kỳ bí ấy xảy ra, hắn không tin được rằng mình đã gặp và yêu đắm đuối một người con gái Việt Cộng bị bệnh mộng du và chỉ trong có vài ngày, ít nhất cô ấy đã hai lần cứu hắn thoát chết…
Đang mê muội trong làn sương vô thức, bỗng cú vỗ vai khá mạnh của viên sĩ quan chỉ huy cuộc đổ bộ làm hắn bừng tỉnh: “Trung úy, chuẩn bị xâm nhập, phải xuống đất bằng thang dây, vì không tìm thấy bãi đáp thuận lợi cho trực thăng”. Hắn cùng ba toán viên xốc lại ba- lô quân dụng, vũ khí. Bên ngoài, hai chiếc khu trục và hai trực thăng vũ trang đang quần đảo, bắn dọn bãi đáp bằng rốc két và đại liên 6 nòng…làm cho một vùng đồi tan hoang mù mịt trong khói đạn. Việc thực thi bắn dọn là để loại bỏ những tay súng phục kích của Việt cộng nếu họ có mặt ở khu đồi ấy. Phía dưới vẫn không thấy dấu hiệu bắn trả, nghĩa là không có cộng quân phục kích. Chiếc trực thăng nhào xuống, hạ dần độ cao rồi dừng trên một tàng cây lớn. Thang dây tung xuống, toán biệt kích từng người một leo bám vào thang, nhẹ nhàng tiếp đất an toàn xuống một con suối cạn ven đồi. Khi trực thăng bốc lên cao, cũng là lúc toán của hắn vượt thoát vào khu rừng rậm liền kề. Chiều đang sập xuống, toán biệt kích vận động hối hả, chạy xuyên rừng để tránh xa nơi bãi đáp có thể đã bị đối phương phát hiện sau khi thấy máy bay bắn dọn. Rừng cây khá rậm rạp và muỗi, vắt thì nhiều kinh khủng. Mặc dù đã bôi thuốc chống muỗi đầy mặt, đầy cổ và tay, chân, viên trung úy toán trưởng thấy bọn muỗi rừng vẫn bám theo hơi người, kéo đến râm ran.
Kỳ 24: Cuộc phục kích quanh chiếc lán bí ẩn trên sườn núi

Còi tàu rú lên một hồi dài tạm biệt nhà ga trước khi chuyển bánh. Rồi tiếng bánh xích bắt đầu nghiến lên đường ray...
Bình luận