Không được bịa ra“Đại Việt sử ký toàn thư”
Sự tích bà Nguyễn Thị Duệ giả trai thi đỗ đầu cả ba khoa liền - Tam Nguyên, đỗ Trạng Nguyên trong lúc nhà Mạc bị truy đuổi chưa yên “chốn dung thân”, tôi thấy có trong một số sách sử được xuất bản, có cả trong sách giáo khoa... Tuy nhiên chưa biết các tác giả căn cứ vào đâu, tư liệu khoa học nào, độ tin cậy đến đâu. Bài báo “Nguyễn Thị Duệ: Nữ trạng nguyên duy nhất trong lịch sử Việt Nam, có gì đặc biệt?” của tác giả Hoàng Khuông viết nguồn tư liệu trong bài dẫn trong Đại Việt sử ký toàn thư nhưng thực tế trong quốc sử này, không hề có nội dung trên. Bài viết này góp một góc nhìn vào việc nghiên cứu, tuyên truyền lịch sử.
Bài viết Nguyễn Thị Duệ: Nữ trạng nguyên duy nhất trong lịch sử Việt Nam, có gì đặc biệt? của tác giả Hoàng Khuông trên Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật ngày 31/10/2024, tác giả cho rằng:
“Giáo dục Việt Nam thời phong kiến coi trọng Nho học, phụ nữ không có quyền tham gia thi cử. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Duệ là ngoại lệ. Bà không chỉ là nữ tiến sĩ đầu tiên ở nước ta, mà còn là nữ trạng nguyên duy nhất trong lịch sử khoa bảng”.
“Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có dẫn, năm 1592, khi chúa Trịnh Tùng đem quân đánh chiếm Thăng Long, nhà Mạc thất thế, chạy lên Cao Bằng. Nguyễn Duệ cùng cha theo lên đây”.
Theo tác giả Hoàng Khuông thì Đại Việt sử ký toàn thư ghi như sau: “Năm Giáp Ngọ (1594), khi nhà Mạc mở khoa thi cử để tìm kiếm nhân tài giúp nước, thu hút nhiều sĩ tử, trong đó có bà Nguyễn Thị Duệ. Bà lấy tên Nguyễn Ngọc Du, ăn mặc giả trai đăng ký dự thi. Trong các kỳ thi Hương, Hội và Đình, bà đều đỗ đầu và trở thành trạng nguyên. Khi ấy, bà chỉ khoảng 17 - 18 tuổi”.
“… khi triều đình mở tiệc đãi tân khoa, Nguyễn Thị Duệ lúc ấy lấy danh là Nguyễn Du đến làm lễ đầu tiên. Thấy tân trạng mặt hoa da phấn, thân hình mảnh mai, sóng mắt long lanh, vua mới ngờ vực rồi hỏi và được biết Ngọc Du thực chất là con gái.
Cả triều đình kinh ngạc vì chuyện xưa nay chưa từng có, cho rằng đây là tội khi quân, khó thoát khỏi án chết. Tuy nhiên, vua Mạc không trừng phạt, còn tỏ ra quý trọng tài sắc của bà, cho lấy lại tên cũ, ban cho làm lễ quan trong cung dạy chữ và lễ nghi cho các cung tần, thị nữ”.

“Đại Việt sử ký toàn thư” (ảnh minh họa)
Bà Nguyễn Thị Duệ thi đỗ Trạng Nguyên năm Giáp Ngọ (1594) là bịa đặt
Trước hết tôi tra trong Đại Việt sử ký toàn thư. Từ trang 891 đến trang 895 của bản in bộ sử này của NXB Thời đại năm 2013 ghi toàn bộ các vụ việc xảy ra năm Giáp Ngọ (1594) của nhà Mạc, nhưng tuyệt đối không có một chữ nào về việc vua Mạc mở khoa thi Tiến sĩ năm Giáp Ngọ (1594) - chưa kể là có đến cả 3 cuộc thi trong 1 năm - và bà Duệ không những đỗ Tiến sĩ mà còn đỗ Trạng nguyên - một sự kiện rất lớn như tác giả Hoàng Khuông viết. Các năm sau, Đại Việt sử ký toàn thư ghi tiếp về nhà Mạc cũng như thế: Hoàn toàn không có một chữ nào viết về việc nhà Mạc mở khoa thi, dĩ nhiên không có ai đỗ tiến sĩ, nhất là lại đố đến trạng nguyên là bà Nguyễn Thị Duệ.
Vậy việc bà Duệ thi đỗ Trạng Nguyên năm Giáp Ngọ (1594) có trong Đại Việt sử ký toàn thư là do ông Khuông bịa ra trên tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật.
Trong Đăng khoa lục sưu giảng của Phó đô Ngự sử Trần Tiến, ghi tên Tiến sĩ các khoa thi từ khởi đầu đến trước năm ông mất (1770), không có tên Nguyễn Thị Duệ (tên thật của bà, hay các tên khác bà đổi để “cải trang” như: Nguyễn Ngọc Du, Nguyễn Ngọc Toàn, hay Diệu Huyền… ). Tập sưu tầm biên khảo Tục Công dư tiệp kí của Trợ giáo Thái tử nhà Lê, Trần Trợ có ghi bà Duệ giả trai đi thi là chuyện dân gian hư truyền ở địa phương. Cả 2 tác giả này đều cùng huyện Chí Linh, Hải Dương quê của bà Duệ.
Khi truyện hư cấu dân gian biến thành lịch sử
Vua Mạc thất trận chạy lên Cao Bằng, năm 1592, quân Trịnh vẫn còn truy đuổi. Trong khoảng hơn 1 năm, đến 1594, lo xây dựng cung điện cho vua thiết triều, nhà các cơ quan chính phủ làm việc, bố trí chỗ ăn, chỗ ở cho các quan chức triều đình và các quan hậu cần, hoàng hậu và cung nữ, cùng đội quân hộ tống, chưa kể quân lính canh giữ vùng cát cứ… còn chưa xong. Làm sao mà nhà vua có thể tổ chức hẳn ba kì thi (trọn bộ) có tính Nhà nước, liên tục trong lúc rối ren đó: thi Hương, thi Hội, thi Đình, để bà Duệ giả trai thi đỗ đầu cả ba khoa liền nhau - đỗ Tam nguyên rồi Trạng nguyên.
Ở đây là chuyện hư cấu của dân gian ở vùng Chí Linh (Hải Dương), giống y chang như chuyện Nữ tú tài của Trung Quốc. Chuyện của Trung Quốc giả trai đi thi, chỉ đỗ đến Tú tài, còn ở ta thì đỗ đến Tam nguyên và Trạng nguyên. Các tác giả ở ta coi đó như chuyện thật, và thế là bà trở thành hiện tượng đặc biệt “Nữ trạng nguyên duy nhất trong lịch sử Việt Nam”.
Trong khoảng hơn 10 năm, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ hội kỉ niệm bà rất trọng thể đúng như nghi lễ dành cho một nhân vật lịch sử có thật.
Thực ra Nguyễn Thị Duệ là một nhân vật có thật nhưng là làm phi cho cả vua Mạc và chúa Trịnh (sau khi chúa Trịnh diệt được vua Mạc). Tuổi cao, bà về quê đi tu, sống đời thường, chắc phải có nhiều biểu hiện cao đẹp, mới được nhân dân mến mộ. Vì thế, khi bà mất, nhân dân địa phương đã lập miếu để thờ. Chỉ cần đến thế, bà đã xứng đáng với sự ngưỡng mộ và chiêm bái của các đời sau. Chả cần phải bịa thêm những thứ mà bà không hề có.
Tôi được biết từ những năm 60 - 70 của thế kỉ trước, các nhà khoa học đã có các cuộc hội nghị (nay ta gọi là hội thảo) và chính thức đề nghị: Không riêng về truyền thuyết, mà các thể loại dân gian khác, đều không được đưa vào thành chính sử (Dẫn từ Tạp chí Nguồn sáng Dân gian, số 1/ 2022),
Khi truyện hư cấu dân gian được biến thành lịch sử thì mọi giá trị của nó đều biến dạng, và cái lõi của nó là sự thật và đạo lí đã không còn có ý nghĩ chân chính nữa. Không nên nghĩ như thế là có tác dụng sâu sắc trong việc giáo dục thế hệ trẻ, mà ngược lại: cái gì hôm nay chúng chưa biết, thì ngày mai, ngày kia… rồi chúng sẽ biết và hệ lụy của những điều đó là không thể lường được.
Vài lần dự các cuộc tế lễ tại các Lễ hội như thế, ở một số địa phương, mà sự tích tôi biết là bịa đặt như trên, tôi nghĩ rõ ràng là mình đang tự lừa mình, rồi lại hào hứng đi lừa người khác, cứ thế nhân lên… Với tư cách là một người lương thiện và còn biết xấu hổ, tôi thấy lòng mình… rất xót xa.
Cần thành lập “Cục Bảo vệ Lịch sử nội bộ”
Nhân đây, tôi thưa thêm 2 chuyện mà tôi nghĩ chúng ta nên tham khảo, để từ đó sẽ dễ dàng đồng cảm với tôi hơn.
Thứ nhất, tôi đã 3 lần được mời sang Đài Loan, đã nghe ở Đài Nam chuyện bà hàng nước báo cho ông Trịnh Thành Công (như ông Trần Hưng Đạo của ta) về cái khe lạch cách đó vài dặm, khi triều cường, có thể đưa đoàn thuyền trận vào vùng vịnh, và ông Thành Công đã nghe theo bà hàng nước này mà đánh tan quân Hà Lan, giải phóng Đài Loan.
Ở nước ta có chuyện bà hàng nước Bến Rừng (Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ngày nay) báo cho ông Trần Hưng Đạo ngày giờ nước lên để đóng cọc gỗ, giúp ông đánh tan đoàn thủy quân xâm lược Nguyên Mông. Vậy hai chuyện này, có họ hàng gì với nhau không?
Nên nhớ đền thờ Trần Hưng Đạo ở Bến Rừng hiện nay mới xây năm 1936, dựng bia năm 1942 và đền Vua Bà (bà hàng nước) cũng mới được xây trong dịp này.
Thứ hai, một trong 4 nhà sử học danh tiếng nhất từng làm vẻ vang cho nền sử học Việt Nam mà tôi rất kính nể, là ông GS Hà Văn Tấn. Ông đã cùng ông Nguyễn Thanh Sĩ, Giám đốc Sở Văn hóa, kiêm Chủ tịch hội Khoa học lịch sử tỉnh Quảng Ninh soạn 1 tập sách sử hơn 40 trang, mà phạm đến 2 sai lầm nghiêm trọng. Một, tròn 100 cung nữ đã nhảy xuống suối tự tử khi theo vua Trần Nhân Tông về Yên Tử ở Uông Bí tu khổ hạnh - sau 6 năm, vua đã tu ở Ninh Bình. Hai, vua Trần mất ở am Ngọa Vân. GS Tấn (và ông Thanh Sĩ) viết vào sách sử: “Am Ngọa Vân ở phía sau thác Ngự Dội” (sau chùa Hoa Yên). Tiếp theo, GS sử học danh tiếng Lê Văn Lan chỉ tay khẳng định trong phim tư liệu khoa học còn lưu ở Yên Tử: “Vua Trần Nhân Tông mất ở đây” (trước chùa Hoa Yên). Thực ra, Am Ngọa Vân ở Đông Triều cách chùa Hoa Yên mà hai GS sử học khẳng định ở Uông Bí, khoảng 40km về phía Đông. Điều đó đã ghi rõ ràng trong Đại Việt sử kí toàn thư từ năm 1497.
Điều sai thứ 2 của GS Tấn, GS Lan, nay đã khắc phục được. Đông Triều đã tu bổ am Ngọa Vân rất khang trang, xứng với tầm vóc của nhà vua. Nhưng điều sai thứ nhất của GS Tấn và ông Thanh Sĩ, “tròn 100 cô cung nữ chết” ở suối Giải Oan Uông Bí (trước đây gọi là suối Hổ) thì không ai sửa được. Và bây giờ đã có 2 quyển sách và không biết bao trang quảng cáo ghi số cung nữ đã chết ấy, không phải tròn 100 mà đã thành “tròn 300” cô rồi. Và ngoài các cô đã chết, các cô còn sống, vua lập làng Mụ, làng Nương cho các cô ở, nay các làng đó thành tên làng du lịch lịch sử ở Yên Tử - Uông Bí.
Lại nữa, gần đây một hãng rượu phát hiện không phải tròn 100 mà tròn 300 cung nữ chết ở suối Giải Oan khi theo vua đến đây. Vùng đất chôn 300 cô này mọc lên một loại cây sim lạ, có chất nhựa riêng được chiết xuất làm một thứ rượu rất đặc sắc để bán cho khách du lịch trong nước và quốc tế. Mới đây lại được biết, hãng rượu này được cấp 300ha để trồng loại sim đặc biệt đó (có nguồn gốc từng mọc trên mộ 300 cô)…
Và cứ thế, nó vận hành trong đời sống du lịch và thương mại… càng ngày càng xa, biết đâu vài mươi năm nữa, cứ theo đà này, những bịa đặt về số cung nữ chết có thể lên đến bao nhiêu nữa đây? Ai mà biết được… Những sự việc như thế, ở các địa phương, nhiều không kể xiết… và tất cả, đều không được ai quan tâm. Thật đáng sợ! Đây thật sự là một thứ nhiễu loạn.
Đừng tưởng cứ nói dối nhiều lần giống nhau người ta sẽ tin là mình nói thật. Và chỉ một điều hệ trọng, người ta biết rõ là mình đã nói dối, người ta có quyền không tin vào bất cứ cái gì ta có thật và ta nói thật. Hình như ít ai nghĩ đến điều này vô cùng nguy hiểm là như thế nào…
Do đó, tôi kiến nghị: Quốc hội và Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, giao cho Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch thành lập Cục “Bảo vệ lịch sử nội bộ” tương đương như Cục Bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng ta, và tôi thấy việc mới này cấp bách và cần thiết vô cùng.

Lễ hội đền Hóa và nghệ thuật hát trống quân Dạ Trạch, xã Phạm Hồng Thái, huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) là một...
Bình luận