Một con suối

Cô gái lững thững đi xuống con suối lớn dưới chân núi. Nắng trưa nhuộm một màu hổ phách vàng óng trên các tàng cây lớn. Tiếng lá khô trở giấc, rụng xào xạc trong gió thoảng. Cả cánh rừng như lùi về thời nguyên thủy cách đây cả ngàn năm khi người con gái kia xuống tắm. Trên bờ suối, nàng thong thả cởi chiếc áo cánh và cái quần lụa đen ra, tay vén bộ tóc dài óng ả rồi khỏa thân ngước nhìn lên cao, nơi bầy chim họa mi rừng đang líu lo hót tán nhau sau những chùm lá biếc. Không gian thanh bình và trong vắt lạ thường, tưởng như cuộc chiến tranh tận diệt con người và thiên nhiên đã vụt tắt ở vùng núi non thơ mộng này.

Viên trung úy Nguyễn Nội nén một tiếng thở dài vì chỉ một lát nữa thôi, toán biệt kích của hắn sẽ biến con suối trong lành này thành vũng tối tử thần. Bỗng hắn nhận thấy, cô gái này có điều gì đấy khác thường và có các hành vi khá kỳ dị. Đang tắm ở dưới suối mà cô ta cứ hát lên ông ổng, liên tục hát hết bài này đến bài khác, trong lúc hát gương mặt cô ta trở nên dài dại và nhiều lúc vô cảm. Cô ta hát mà như không để ý rằng mình đang hát. Cô ta khỏa thân tắm dưới suối mà như không nghĩ rằng mình đang tắm. Thỉnh thoảng cô ta lại cúi xuống, mò tay dưới suối, cầm lên một nắm sỏi, ném lung tung về mọi hướng rồi cười ré lên như một người mất trí. Viên trung úy thấy ngạc nhiên nhưng không nghĩ cô gái này bị tâm thần, hắn cho rằng đấy là bản tính hồn nhiên của một người nữ trẻ đang yêu và đang được yêu trong mấy khoảnh khắc thanh bình giữa vùng bom đạn chiến tranh mịt mờ. Sau này hắn mới nhận ra cô ấy bị bệnh tâm thần. 

Trong miền thiên nhiên thơ mộng yên ả, người con gái kia không hề biết cái chết đang rình rập xung quanh. Nàng buông làn tóc dài xõa tung trên mặt suối và gội đầu. Nàng vừa gội vừa đập thia lia mái tóc của mình trên mặt nước. Khuôn ngực trắng hồng, đầy sức sống như đang phập phồng thở hơi thở của miền thịt da thanh xuân đầy thanh khiết. Nàng vươn thân hình lên cao và bắt đầu kỳ cọ làn da thanh sạch của mình. Hắn cảm thấy như có một hương vị đặc biệt của da thịt người đẹp theo ngọn gió và dòng chảy từ phía nàng thoảng tới. Trong cuộc đời lính chiến lang bạt, vạ vật của mình cho đến hôm nay, chưa bao giờ hắn có được cảm giác ấy. Hắn bỗng thấy khát cháy cổ, một cơn thèm muốn dâng lên trong dục vọng thấp hèn, hắn với tay ra mép suối, nơi dòng nước róc rách từ phía người con gái đang tắm, chảy về nơi hắn nằm phục kích. Đưa ngón tay thấm nước lên môi mút mát, hắn như cảm thấy dòng nước vừa chảy qua những vùng nhạy cảm trên thân thể người con gái kia, đang thấm vào lưỡi hắn một mùi vị thanh tân của hang động hoang dã sơ khai thời tiền sử. Nó phảng phất mùi tươi nguyên của những cánh hoa rừng đang chớm nở trong sương mai thanh khiết, nó lại có cái vị mằn mặn đọng lại của ngọn gió hoang vu đã trằn trọc bao đêm trong núi sâu, rừng thẳm.

Một con suối - 1

Minh họa của Ngô Xuân Khôi.

Cơn mộng mị của hắn bị cắt ngang bởi tiếng chân người bước thình thịch từ sườn núi đi xuống. “Sao hôm nay em hát khỏe thế, hát nhiều thế, nửa vùng đầu bị nhức cả tháng nay đã đỡ chưa em?”, tiếng một người đàn ông tuổi trung niên, khá vạm vỡ trong bộ đồ lính vải xanh Tô Châu, vai khoác khẩu AK47 đang vui vẻ rảo bước. “Đến hôm nay em thấy đỡ nhiều rồi, uống gần hết cả cơ số thuốc phòng bị của đơn vị mà bệnh không lui thì có mà chết à! Người em lúc nào cũng nóng hừng hực như có lửa bốc lên đầu, phải hát nhiều thì mới đỡ, em thèm tắm suốt ngày dưới suối cơ, anh xuống kỳ lưng cho em đi, ha ha, hơ hơ”, cô gái cười ré lên sung sướng.

Viên trung úy biệt kích chột dạ: “Xuống suối tắm với người tình mà vẫn mang theo súng đạn, tay chỉ huy này đầy tính cảnh giác, vậy bắt sống được y cũng là chuyện khó khăn đây! Mà hình như cô gái này cũng đang mắc bệnh gì đó?”.

Dường như cảnh tắm tiên giữa người đàn ông, đàn bà này thường diễn ra ở đoạn suối này nên họ chẳng có gì phải e ngại, giữ gìn. Xuống đến nơi, viên chỉ huy gác khẩu súng lên mỏm đá dưới lòng suối, rồi lột hết quần áo trên người, chỉ còn độc chiếc quần đùi, phăm phăm lội xuống với người yêu. Anh ta lao về phía người thanh nữ chỉ kém mình ít tuổi, vung tay khỏa nước té lên người nàng. Cô gái trẻ kêu ré lên đầy thích thú khi được người yêu ẵm cô lên một bờ đá, rồi hôn đắm đuối lên môi, lên ngực, lên đùi nàng một cách nồng nhiệt, từ tốn nhưng đầy da diết. Rồi họ kỳ cọ, mơn trớn, hôn hít nhau cho đến khi thỏa thích không còn kìm nén được nữa. Dưới nắng trưa ấm áp, dưới làn nước trong vắt của khe suối thượng nguồn, họ đắm đuối đi vào nhau trong cơn say mê đắm của tình yêu.

Vào đúng cái thời khắc đỉnh điểm đê mê của đôi tình nhân đang quên cả giời đất kia, sau một tiếng huýt sáo mồm làm hiệu, cả 4 tay biệt kích đồng loạt nhảy chồm xuống đoạn suối trong. Tuy bị bất ngờ nhưng vẫn bật dậy nhanh như cắt trên tấm thân nõn nà của người tình, viên sĩ quan Việt Cộng lao về phía mỏm đá dựng khẩu AK47. Không xong rồi, một biệt kích đã nhanh tay đoạt được khẩu súng đó và chĩa nòng súng về phía trước. Bất chấp việc có thể lãnh trọn cả băng đạn, viên chỉ huy Việt Cộng vẫn liều chết lao thẳng người đè lên họng súng. Hình như anh ta đoán được bọn biệt kích này không dám nổ súng mà chỉ muốn bắt sống mình làm tù binh. Vậy là từ thế bị động, anh ta chuyển ngay sang thế chủ động tấn công với những ngón võ trinh sát cực thuần thục. 

“Vấn đề là phải bắt sống chứ không tiêu diệt viên chỉ huy Việt Cộng”, lệnh cấp trên đã giao. Vứt khẩu AK47 xuống vũng suối sâu, một biệt kích vung dao chồm tới. Nhanh như chớp, viên chỉ huy Việt Cộng né người tránh đòn, rồi đá thốc lên bộ hạ của đối thủ, đoạt luôn con dao găm và chỉ với một nhát đâm thấu tim, hạ sát luôn tay biệt kích lực lưỡng. Không chỉ thế, viên chỉ huy Việt Cộng còn nhanh tay đoạt luôn khẩu súng từ người lính biệt kích vừa gục xuống và xả luôn cả băng đạn vào người lính đối diện gần nhất. Vậy là chỉ trong vòng dăm phút, 2 lính biệt kích đã bị anh ta đốn gục bởi dao găm và đạn tiểu liên.

Nhanh như chớp, trung úy Nguyễn Nội tóm tóc cô gái trẻ dựng dậy như một tấm bia sống, chĩa họng súng vào đầu cô ta, hắn quát dọa tay chỉ huy Việt Cộng: “Buông súng xuống, đầu hàng ngay, nếu không tao bắn bỏ con này!”. Một thoáng lúng túng, chần chừ, viên chỉ huy Việt Cộng chưa biết xử trí thế nào thì tay lính biệt kích đi cùng Nguyễn Nội đã nhắm vào anh ta, xiết cò. Anh ta bật dựng người lên trong loạt đạn bắn gần trước khi đổ vật xuống vũng suối tử thần loang máu đỏ.

Nguyễn Nội gầm lên, văng tục: “Đéo ai bảo mày bắn nó, tao đã nói phải bắt sống bằng được thằng chỉ huy cơ mà, chuyến đi này coi như cầm chắc thất bại!”. Thằng kia cũng chửi đổng: “Đ. mẹ mày, nó đã giết hai người bạn chúng ta nên tao phải trả thù chứ!”. Chứng kiến từ đầu tới cuối cuộc bắn giết kinh hoàng của mấy người đàn ông hung hãn, cô gái trẻ mặt cắt không còn giọt máu, vơ vội đống áo quần nhỏm dậy định chạy. Không kịp rồi, một tay biệt kích hăng máu đạp cô ngã dúi dụi và hướng nòng súng xuống. Thấy lính của mình sắp ra tay xiết cò, nhanh như chớp giật, Nguyễn Nội gạt vội nòng súng bật lên cao, cả loạt đạn phạt lên ngọn cây tóe lửa.

Bắn con bé làm gì, đàn bà có tội lỗi gì đâu! Cô này mặc quần áo nhanh lên, đi theo tụi tôi.

Viên trung úy chỉ huy toán biệt kích ra lệnh sau khi đã cứu mạng sống cho người phụ nữ này.

Dòng suối yên bình, trong lành trước đó giờ biến thành dòng suối tử thần, máu của ba người lính nhuộm đỏ ngầu cả một đoạn suối. Qua khai thác nhanh cô gái, viên trung úy biệt kích biết chỉ ít phút nữa, cả đại đội Việt Cộng đóng gần đó sẽ vận động cấp tập đến vây chặt mỏm núi này. Hai biệt kích dùng một đoạn dây dù trói hai tay cô gái ra đằng trước và lấy băng dính nhựa bịt miệng cô ta lại. Sau khi lấy thêm súng đạn, lương thực từ hai người biệt kích đã chết, bọn hắn đem theo cô gái vội vã xuống núi. 

Họ đi theo một lối mòn hai bên dày đặc tre trúc. Nhưng mới chỉ đi được một đoạn rừng, tai họa đã bất ngờ giáng xuống. Cô gái tù binh đi giữa bỗng dừng lại, giơ tay chỉ lên phía trước như muốn ra hiệu, miệng ú ớ điều gì đó. Hắn chưa kịp nhận ra điều gì thì tay biệt kích đi đầu đã vô tình vướng phải một đoạn dây rừng bí mật căng ngang dưới mặt cỏ. Sợi dây này nối với một chiếc bẫy tự động, ngay tức khắc, một chiếc bẫy chết người sập xuống. Cả cây tre đực được người gài bẫy uốn cong cạnh lối mòn bật tung lên, một ngọn lao phóng ra, đâm xuyên suốt phần bụng của người lính. Hắn vội chạy đến nâng bạn dậy, máu và một phần ruột xối ộc ra nơi ngọn lao bằng tre nhọn đâm thấu người. Có tiếng súng nổ dưới sườn núi ngày một gần, Cộng quân đang kéo đến. “Cậu chạy mau đi, tớ không qua nổi đâu, tớ sẽ ở lại bắn chặn đến khi chết bỏ!”, người lính thều thào nói, tựa người vào bụi tre, một tay anh ta nắm siết ngọn lao đẫm máu, còn tay kia nâng khẩu tiểu liên lên, bắn một loạt đạn lên nóc rừng tre như muốn kéo Việt Cộng đổ dồn về hướng mình để bạn vọt thoát. 

Kỳ 26: Chuyện tình bất đắc dĩ trong hang đá

Tiểu thuyết phóng sự của Nguyễn Việt Chiến

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những ngày Văn học châu Âu năm 2026: Khám phá nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương

Những ngày Văn học châu Âu năm 2026: Khám phá nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương

Những ngày Văn học châu Âu năm 2026 diễn ra từ ngày 6 – 17/5/2026 tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh, và được triển khai qua một chuỗi các buổi tọa đàm, workshop, trưng bày sách và các hình thức tương tác, cùng khám phá chủ đề “Nỗi cô đơn và sự đoàn kết” từ nhiều góc nhìn văn học và văn hóa khác nhau.

"Thời tiết của ký ức": Cuộc hội ngộ đặc biệt của năm cá tính văn chương độc bản

Tuy Trung Trung Đỉnh, Bảo Ninh, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Trọng Tín và Phạm Ngọc Tiến là những cá tính văn chương độc bản nhưng họ đều có điểm chung là những người lính đã đi qua những mùa nắng cháy và mưa bom khốc liệt, để rồi sau bao thăng trầm, họ chưng cất tất cả vào tập truyện ngắn "Thời tiết của ký ức".

Khẩn trương, quyết liệt triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa

Khẩn trương, quyết liệt triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương, quyết liệt triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Mở khóa thể chế, đánh thức văn hóa

Mở khóa thể chế, đánh thức văn hóa

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu tăng trưởng nhanh gắn với phát triển bền vững, ngay tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 28 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là bước chuyển kịp thời và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thể chế hóa Nghị quyết số