con đường
Mờ sáng hôm sau, anh chia tay với người bạn gái bị thương đang nằm điều trị ở bệnh xá quân y. Được lệnh điều động của trên, anh phải hành quân gấp cùng đồng đội sang phía bên Tây Trường Sơn, đi sâu vào vùng đất Nam Lào chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Mùa khô năm nay, vùng rừng đại ngàn âm u này như đang bị xới tung lên bởi hàng trăm chuyến máy bay trực thăng quần thảo và bom đạn liên miên trút xuống từ các đợt rải thảm của B52. Một chiến dịch quy mô lớn mở ra nhằm cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh với những sư đoàn, lữ đoàn thiện nhất của quân đội Sài Gòn là lực lượng thiết giáp, thủy quân lục chiến, lính dù, lính biệt động, bộ binh… khoảng bốn chục ngàn lính với sự yểm trợ tối đa của hơn ngàn máy bay Mỹ. Nhưng quân đội Sài Gòn không thể ngờ được rằng, một chiếc bẫy lớn đã được mở ra để dẫn dụ họ vào sâu trong đất Lào, nơi hơn năm chục ngàn lính Việt Cộng của 5 sư đoàn bộ binh thiện chiến nhất cùng pháo binh và tăng, thiết giáp đang mật phục trong những cánh rừng lớn.
Hôm nay, anh hành quân xuyên rừng với một cảm giác thật lạ lùng khi mùi da thịt đàn bà đêm qua chưa bay hết. Tuy thời gian gặp gỡ nhau thật ngắn ngủi và chỉ có một đêm thao thức cùng nhau trong bệnh xá, nhưng chàng và nàng đều cảm thấy như đã gắn bó với nhau từ lâu rồi. Dưới ban mai, anh hít một hơi thật dài và thở thật sâu cho đỡ nhớ nàng. Con đường rừng vừa tan sương đêm bỗng rộ lên tiếng hót của các loài chim dưới những tàng cây xanh mướt. Có những con chim kỳ lạ với bộ lông bảy màu sặc sỡ vừa bay, vừa hót như đánh rơi vào ban mai chiếc vòng âm thanh trong suốt còn lưu lạc ở đâu đó. Những khoảnh khắc thanh bình cuối cùng của rừng thẳm bị phá vỡ bởi tiếng súng trận, tiếng bom nổ mỗi lúc một gần.
Sau khi khẩn cấp vận động xuyên rừng tới một thung lũng lớn, cả tiểu đoàn của anh cùng một đơn vị tăng cường khác, bí mật ém quân ngay sát con đường độc đạo chạy qua đây. Tin trinh sát cho biết, sau thất bại nghiêm trọng khi liều lĩnh đưa quân lên chốt giữ các cao điểm trong chiến dịch “Việt Nam hóa” ở Đường 9-Nam Lào, lực lượng còn lại của quân đội Sài Gòn được lệnh rút khỏi miền Đông Sê-Pôn, chạy về hướng biên giới Việt-Lào. Và, một trong những cánh quân thất trận ấy cùng với binh khí, xe cộ sẽ rút quân qua con đường độc đạo này.
Trong sương mờ của những cánh rừng Lào còn tốt um xanh ngắt, cánh quân phục kích khẩn trương đào, khoét các hầm, hố công sự tạm thời phục vụ chiến đấu. Những tay súng B40, B41, DKB hỏa lực mạnh được ngụy trang đưa lên tuyến đầu, chiếm lĩnh những hốc đá, hốc cây lớn chuẩn bị cho một trận phục kích đẫm máu. Còn lính cối 60, 82 và lính 12ly7 bọn anh được lệnh bố trí tại một số điểm tựa ở các sườn đồi, nơi có vị trí tốt nhất để có thể bắn quét thẳng xuống bọn địch hành quân qua thung lũng, cũng như sẵn sàng ghếch nòng lên, xả đạn vào đám trực thăng nếu chúng liều lĩnh tới đổ quân.
Thật lạ lùng, không hiểu tại sao, trong giờ phút căng thẳng trước trận đánh này, anh chỉ nghĩ về hai người phụ nữ mà anh đã yêu. Một ở ngôi làng anh đóng quân trong thời gian huấn luyện tân binh trước khi vào Nam chiến đấu. Và một ở bệnh xá dã chiến trong rừng sâu, mới tối hôm qua còn thức bên nhau. Đến giờ, anh mới nhận ra họ có đôi nét tính cách khá tương đồng, đều giàu cảm xúc và đầy nữ tính. Họ mau chóng bị anh chủ động lôi cuốn vào những cuộc tình bất ngờ, choáng váng, không cưỡng lại được.
Và khi vào cuộc rồi, họ cũng nồng cháy hết mình và đầy cảm xúc. Anh lơ mơ chìm đắm trong sự liên tưởng về những người đàn bà, bất chấp cuộc chiến sống còn ngay bên cạnh mình sắp diễn ra đầy tàn khốc. Hình như khi ở bên bờ vực của cái chết, chỉ có người mẹ và người mình yêu là hai khoảng trời trong lành nhất mà những người lính hướng tới. Kể cả khi họ đã bị đạn bom đốn gục rồi, anh nghĩ rằng trong mắt những người lính chết trận, hai khoảng trời ấy vẫn trong veo đến tận cùng.

Minh họa của Ngô Xuân Khôi
Tiểu đoàn mật phục của anh cũng không phải đợi lâu, khoảng một giờ sau, tiếng động cơ xe tăng M41, thiết vận xa M113 và các xe tải quân sự kéo trọng pháo cuốn khói bụi mờ mịt khi chúng chạy rầm rầm trên con đường độc đạo qua thung lũng. Lính bộ binh, lính dù, lính thủy quân lục chiến, lính biệt động… đủ các sắc lính của quân lực Sài Gòn với súng đạn đầy người đang cắm cúi hành quân bên cạnh những chiếc xe bọc thép chở đầy lính.
Trên giời, tiếng động cơ phành phành chát chúa của các phi đội trực thăng vũ trang làm nhiệm vụ cảnh giới, đang bay theo yểm trợ làm náo động một vùng rừng. Phía quân phục kích vẫn lặng yên đón lõng đoàn địch quân đang hành binh vào tử địa. Chỉ tới khi đoàn thiết vận xa nằm trong tầm bắn gần của đoàn quân phục kích ở dọc bìa rừng, súng lệnh mới phát ra, nhằm thẳng vào giữa thê đội những xe tăng, thiết giáp đang chềnh ềnh mà nổ súng. Các họng súng B40, B41 khai hỏa như sấm giật, hơn chục xe tăng bị bắn cháy ngay trong loạt đạn đầu, địch quân hoảng loạn, vỡ trận vì hỏa lực của mấy chục khẩu trung liên RPD bắn trực diện và trọng liên 12,7 ly quét trên sườn đồi xuống cùng với cối 82 giọt như dội lửa chính xác vào giữa đội hình hành quân. Từ mấy chiếc xe thiết giáp M113 bị bắn cháy, những người lính quần áo bốc lửa nháo nhào nhảy xuống, họ lăn lộn quằn quại trong tiếng súng trận hỗn loạn.
Hoàn toàn bất ngờ, không kịp phản ứng, địch quân tháo chạy trối chết trước tiếng thét xung phong rợp trời cùng với thủ pháo, lựu đạn đánh cấp tập của các tay súng AK47. Nhưng trận đánh không kết thúc dễ dàng như vậy khi những tay súng thiện chiến của lính dù Sài Gòn bắt đầu tập hợp toán quân vỡ trận quay lại phản kích. Pháo bắn thẳng và cối cá nhân đã ùng oàng lên tiếng trong cơn hấp hối giờ chót.
Cùng lúc, một bầy trực thăng vũ trang bay cực thấp, với đại liên 6 nòng và rốc-két xả đạn như mưa xuống đội hình của tiểu đoàn phục kích. Những cột lửa dựng lên dọc thung lũng. Phe tấn công cũng bị tổn thất không ít, những người lính mặc quân phục Tô Châu bị mưa đạn đốn gục. Nhưng tiếng súng chống tăng vẫn rền vang khắp con đường độc đạo. Có tay súng B40 đã bắn tới quả thứ 5 trước khi gục xuống vì lãnh trọn một quả đạn phóng lựu M79 từ phía địch quân. Các mảnh thi thể người bắn tung lên trong khói súng, vương vãi nhiều nơi. Khắp thung lũng, tiếng súng phòng không bắn lên rát ràn rạt, nhằm vào bầy trực thăng đang quần đảo. Các khẩu đội 12ly7 của các anh quất lên giời một lưới đạn dày đặc và bỏng rộp. Hai rồi ba, rồi bốn chiếc trực thăng bị trúng đạn, cháy rừng rực lao xuống dưới chân đồi.
Trong khoảng một giờ đồng hồ giao chiến, gần 30 chiếc xe tăng và xe thiết giáp bị bắn cháy dúi dụi, chưa kể số xe bị bắn hỏng, bị bắn đứt xích, nằm ngổn ngang dọc con đường đẫm máu lính trận. Cánh quân bị phục kích tan rã hoàn toàn, nhiều người lính vứt bỏ súng, đạn chạy bán sống bán chết vào các khu rừng xung quanh, rồi bị bắt làm tù binh. Tiểu đoàn anh được lệnh mau chóng thu dọn chiến trường, chôn cất các liệt sĩ và thu nhận thương binh, giải ráp tù binh đưa gấp về tuyến sau, để tránh các đợt B52 đang bay tới, sẽ ném bom rải thảm dọc con đường tử thần này nhằm xóa sạch dấu tích của trận đánh và nhằm không để cho xe tăng, thiết giáp, trọng pháo…rơi vào tay Việt Cộng.
Anh là một trong số ít người lính cuối cùng rời khỏi chiến địa. Điều day dứt ám ảnh khôn nguôi đối với anh vẫn là mắt những người lính chết trận. Một đồng đội nhập ngũ cùng đợt với anh từ Hà Nội, đã tắt thở ngay trên tay anh, toàn thân lỗ chỗ vết đạn và một mảnh rốc-két xuyên thấu phổi. Cậu ấy là một thi sĩ con nhà nòi. Khi vuốt mắt cho bạn, anh không thể nào quên được vầng mây trắng còn đọng trong đáy mắt cậu ấy, nó hắt lên tia sáng cuối cùng như trong mấy câu thơ viết về chiến tranh: “Rất có thể các anh là mây trắng/Nước của sông, ngọn gió ấm mai lành/Và đại bác xin cúi đầu tưởng nhớ/Những người con đất nước đã quên mình/Vì xứ sở ngàn đời mây trắng/Vẫn ngàn đời bất diệt giữa cỏ xanh/Họ sinh ra không phải để làm lính/Đứa con nào của mẹ cũng vậy thôi/Bởi sữa mẹ ngàn năm không giọt đắng/Và hòa bình là sữa mẹ bên nôi”.
Với cảm giác mất mát đau đớn, anh như kẻ mất hồn lạc bước vào tử địa trận mạc. Bên cạnh một chiếc tăng M41 bị bắn cháy còn nghi ngút khói, xác mấy người lính trận phía bên kia không còn nguyên vẹn, nằm còng queo bên những vũng máu đã bết lại. Dưới mi mắt cứng đờ, tròng mắt trắng bệch của một người lính mở trừng ra trong cơn sợ hãi sau cùng, không thể khép lại.
Anh lại có cảm giác, trong đáy mắt của người lính ấy, vầng mây trắng lạnh lẽo màu khăn tang vẫn chưa chịu rời đi. Không cầm lòng được, anh cúi xuống vuốt mắt cho người lính ấy, nhưng không hiểu sao mi mắt anh ta không khép hẳn lại được, trong ánh mắt khép hờ của người chết vẫn như cộm lên một vầng mây côi cút, đau đớn. Ánh sáng tuyệt vọng trong mắt những người chết trận đang mờ dần, đang tắt dần. Bãi chiến trường ngổn ngang xác xe, pháo và xác lính trận. Những đám cháy vẫn âm ỉ khói đạn, khói dầu bốc lên mù mịt. Vậy mà bầy chim kền kền đã đánh hơi thấy mùi máu, mùi xác chết và kéo nhau về xao xác trên các ngọn cây trong thung lũng. Chúng chỉ chờ vắng bóng người là cất cánh, lao ngay xuống các mảnh thi thể lính trận còn vương vãi khắp thung lũng tử địa oan khiên này,
Kỳ 21: Chuyện đôi tình nhân và bầy khỉ trong rừng sâu

Khi gia đình tôi dọn đến ngõ 555 trên đường phố T.D.H. thì ở đây đã có tổ dân phố rồi và giữ trách nhiệm tổ trưởng...
Bình luận