Giấc mơ kỳ ảo
Nhưng nàng không nói được câu nào nữa, vì anh đã gắn chặt cặp môi hừng hực của mình vào cặp môi khao khát của nàng. Họ đi vào nhau trong cơn mê tình ái đắm đuối. Nàng cong người lên, ghì siết đôi vai thân thuộc của người mình yêu xuống, cặp đùi rạo rực của nàng xoắn chặt lấy anh.
Với vẻ háo hức, tò mò, bọn khỉ gọi nhau tập trung về xung quanh cái lán, ngày một đông. Chúng đang mê mải thưởng thức bữa tiệc tình ái mà hai người anh em có họ hàng xa với loài khỉ thời “ăn lông, ở lỗ” đang trình diễn. Dường như lũ khỉ rất phấn khích khi thấy chàng cứ huỳnh huỵch giận nàng xuống chiếc giường tre đang nghiến răng kêu lên két két, răng rắc như muốn đổ sụm xuống.
Nhìn đôi nam nữ vào cuộc mây mưa khiến giường chiếu cũng rung lên bần bật, một con khỉ thè lưỡi ra vẻ thèm khát, một con khác cũng thè lưỡi ra đầy ham muốn. Rồi ba con, rồi bốn con, năm con… theo phản ứng dây chuyền, cả bầy khỉ đều thè lưỡi ra liếm láp, rớt rãi đầy mặt. Khi nhục cảm bị kích thích hưng phấn lên tới mức cao trào, cả bầy khỉ bắt đầu hùng hục lao vào nhau, làm tình ở mọi tư thế làm náo động cả một cánh rừng trưa.

Minh họa của Ngô Xuân Khôi
Anh nhớ lại, cái đêm nàng phải đi viện cách đây hai tháng, anh đã từng chứng kiến cảnh một con gấu mẹ vĩ đại đứng sững lại, bàng hoàng khi nhìn thấy một đôi nam nữ đang khỏa thân làm tình với nhau dưới một gốc cây to. Giờ đến cảnh bầy khỉ quây nhau đến xem anh và nàng âu yếm nhau. Với anh, có lẽ chỉ còn thiếu cảnh voi và hổ báo vào mùa động dục đến xem trộm các đôi trai gái làm tình nữa thôi là đủ bộ sưu tập. Thật lạ, dường như tình yêu đực - cái có một thứ ngôn ngữ ma mị nào đấy có thể quyến rũ muôn loài từ muông thú hoang dã đến thú vật nuôi và con người. Phải chăng, khi đứng trước ngẫu cảnh giao phối ấy, cái ác trong mỗi loài bị cái đẹp lấn át và muông thú thiên nhiên cũng thấy rung động trước tình yêu của kẻ khác loài.
Và trưa hôm nay, trong màn giao phối hoang dã ấy, trên cái nền âm thanh của bản hợp xướng đực - cái đang tru rống lên trong cơn sung sướng tột cùng của loài khỉ, bỗng vút lên giọng ca lĩnh xướng của nàng với điệu rên bất tử, điệu rên quên chết. Dường như thời khắc ấy, cả cánh rừng già và cả thiên nhiên hoang dã cũng đang vào mùa giao phối. Những ngọn gió hoang vu cũng như muốn cuốn xiết lấy nhau. Những thân cây già nua cũng đang ngả vào nhau trong cơn lốc tình tự của đại ngàn run rẩy. Nước dưới suối cũng như cuộn bừng lên trong cơn đực - cái quật quã. Cảnh tượng buổi trưa hôm ấy chính là màn quần hôn sống động vĩ đại của muôn loài muốn duy trì sức sống phồn sinh nơi rừng thẳm. Chàng và nàng và bầy khỉ, những sinh linh may mắn còn sống sót sau những trận bom rải thảm kinh hoàng của B52 và sau những trận chiến đẫm máu giữa người và người trong rừng thẳm nhiệt đới. Không ai thấy được cảnh tượng ấy và không ai cảm nhận được màn quần hôn vĩ đại của thiên nhiên buổi trưa hôm ấy ngoài chàng và nàng và bầy khỉ. Họ chính là chứng nhân đau đớn của cuộc chiến tranh đã đưa họ đến với cánh rừng này.
Bỗng dưng anh cảm thấy, mắt những người lính chết trận cách đây hơn một tháng, đang đau đáu hiện về trong màn quần hôn vật vã này. Vội kéo mảnh vải dù lên che người, anh ôm chặt lấy nàng như sợ ai mang đi mất. Không phải, đó chỉ là ảo giác. Nhưng anh vẫn cảm thấy những đôi mắt đau đớn khôn xiết ấy hiện về trong tâm tưởng mình, như oán trách, như giận dữ, như đợi chờ một điều vô vọng gì đó. Và anh bất chợt nhớ tới bài thơ của một thi sĩ viết về chiến tranh: “Những người đàn ông/ Bỏ nhà/ Tìm cho mình một cánh rừng/ Để hóa thạch/ Những người đàn bà/ Chạy trốn tiếng mưa đêm/ Đi tìm hơi ấm ngày xưa/ Để trở thành chiếc áo/ Những đứa trẻ con/ Không bỏ đi không trốn chạy/ Đám cháy biến chúng thành/ Những kẻ mồ côi/ Những người lính không tuổi tên/ Lẫn vào vô danh trận mạc/ Máu xương họ đã im lìm/ Thấm vào vô danh sỏi cát/ Chiến tranh là nơi ngọn cỏ/ Cao hơn tất cả chúng ta/ Những người lính bị đốn ngã/ Xanh xao hơn mọi hận thù/ Ngày mai trên xương máu ấy/ Gió đưa hương cỏ về trời/ Nỗi buồn vô danh ở lại/ Trên bùn đất mãi sinh sôi”.
Sau một ngày đáng nhớ bên nhau, anh chia tay nàng trở lại đơn vị. Họ cũng bặt tin nhau từ đấy. Anh chỉ loáng thoáng được tin, mấy tháng sau, Thùy Lan được cấp trên cử về công tác ở một binh trạm khác. Họ không hề gặp lại nhau vì đơn vị anh cũng chuyển sang vùng rừng mới.
Sau đó, có một chuyện rất ám ảnh mà anh không thể nào tin được. Vô tình trong một lần gặp gỡ, anh được một người bạn cho biết, Thùy Lan và một số đồng đội của cô cùng binh trạm không may bị trúng bom rải thảm của B52 vào đúng cái ngày tiểu đoàn của anh đánh trận phục kích lớn trên con đường tử thần phía đông Sepon.
“Có lẽ cậu nhầm rồi, cậu nhớ lại đi, sau trận đánh ấy khoảng một tháng, tớ còn tìm đến binh trạm chơi và trò chuyện với Thùy Lan cả một ngày cơ mà, làm gì có chuyện kỳ quặc ấy nhỉ?”, anh thắc mắc. Người bạn ấy khuyên: “Để cho rõ chuyện này, tôi với ông ngay hôm nay trở về binh trạm ấy tìm hiểu luôn, không có sau này lại ân hận”. Cả hai liền ngược rừng trở về cái binh trạm mà anh đã có nhiều kỷ niệm thú vị với người tình của mình. Sự thật đầy cay đắng, đúng như lời bạn anh nói, một số người còn sống sót sau trận bom rải thảm kinh hoàng ấy cho biết, Thùy Lan và một số cô gái cùng binh trạm đã hy sinh vào đúng cái ngày định mệnh ấy. Loạt bom rải thảm man rợ và tàn khốc đã xóa sạch cả một tán rừng và dấu tích cuối cùng của những người nữ ấy, quả đồi chỉ còn lại những hố bom sâu hoắm.
Suốt cả tháng liền, anh không ngủ được, trong đầu cứ băn khoăn một câu hỏi: Sau một tháng nàng mất, anh với nàng vẫn gặp nhau, chuyện tình cảm yêu đương vẫn còn thắm thiết lắm, anh không hề nghĩ rằng nàng đã là người của một cảnh giới khác, người của thế giới âm. Anh nhớ lại, chỉ một chút băn khoăn vì lúc mới gặp, nàng vẫn phải chống nạng với vết thương ở chân, nhưng khi vừa tắm xong, nàng đã vứt bỏ nạng và cùng anh lao vào cuộc yêu đương thắm thiết như chưa hề có vết thương nơi chân. Trong lúc âu yếm, anh đã ngắm kỹ thân hình nàng và không hề thấy có vết thương nào, kể cả vết mổ trên bắp đùi hôm anh cõng nàng về quân y xá trước đó. Điều này, giờ anh mới chợt nhận ra. Vậy, không lẽ hôm ấy mình đã ngủ với nàng - một người âm thật sự, anh giật thột. Những đám mây u ẩn trong cái đầu nhức buốt của anh đi tìm câu trả lời. Có thể lắm chứ, khi đêm đêm dưới những cánh rừng hoang vu này, linh hồn những người chết trẻ, những người chết oan khốc cứ như đang xào xạc đi trên cỏ rồi đi trên các tầng cây như những bóng ma hồn nhiên, nghịch ngợm không chịu yên nghỉ.
Lại có một điều làm anh không thể tưởng tượng nổi, chính người bạn cho anh biết sự thật về chuyện Thùy Lan hy sinh trong trận bom rải thảm, sau này anh mới hay, người bạn ấy đã mất một tháng trước khi trở về gặp anh để báo chuyện dữ này. Người bạn ấy bị sốt rét ác tính, đêm hôm trước còn rất tỉnh táo, cười đùa mắc võng nằm riêng một chỗ, hôm sau, cả đơn vị lên đường, thấy anh không dậy, đồng đội tới đánh thức, lay mãi không thấy gì, mới biết anh đã ra đi trong sốt cơn ác tính lúc nửa đêm. Mộ người bạn ấy nằm ở ven cánh rừng nào, chắc ít người biết được. Nhưng chuyện người bạn ấy một tháng sau khi mất trở về gặp anh để báo chuyện Thùy Lan hy sinh thì quả là anh cũng không thể tưởng tượng nổi. Vậy là có chuyện một người âm, người đã chết về báo tin cho người còn sống về một người âm khác. Và, ở cái thế giới bên kia, nếu có ấy, hình như họ vẫn đang đêm ngày mộng du lang thang, quanh quẩn đâu đó với những hành tung rất bí ẩn để tìm mọi cách tiếp xúc bất chợt, ở nơi nào đó với những người còn sống mà họ còn thấy quyến luyến chăng?
Những tưởng tượng ấy cứ làm anh đau đáu suốt một thời gian dài trước khi đơn vị anh chuyển sang chiến đấu ở một vùng rừng khác. Cho đến mãi sau này, anh cũng không biết được, cuộc gặp gỡ cuối cùng của anh với Thùy Lan ở vùng rừng ấy là có thật hay chỉ là một giấc mơ hiện lên trong một đêm nào đó trên cánh võng mộng mị của một người lính khi lạc bước vào vùng vô thức thăm thẳm của ký ức. Có thể lắm, đấy chỉ là một giấc mơ có thật trong muôn vàn giấc mơ không có thật từng hiện lên trên cái miền đêm ký ức của mỗi đời người. Và, câu chuyện hư hư, thực thực nói trên dẫu không có thật và không hề xảy ra trong cuộc đời anh những năm tháng gian lao trận mạc ấy thì nó vẫn là một kỷ niệm máu thịt thuộc về tâm hồn anh…
Kỳ 23: Phi vụ xâm nhập đặc biệt của một toán biệt kích

Khi gia đình tôi dọn đến ngõ 555 trên đường phố T.D.H. thì ở đây đã có tổ dân phố rồi và giữ trách nhiệm tổ trưởng...
Bình luận