Đại Khê - Nơi lưu giữ kí ức
Nép mình bên dòng sông Đại Hán, phố cổ Đại Khê (Đài Loan, Trung Quốc) còn lưu giữ nguyên vẹn những kí ức của một thương cảng sầm uất ở thế kỉ 19. Đến đây, bạn không chỉ thưởng ngoạn vẻ đẹp mà còn lắng lại để nghe câu chuyện của thời gian.
Cơn “đau đầu” thú vị
Thêm một lần có cơ hội đến Đài Loan, vẫn trên chuyến bay Vietjet thân thuộc với tàu bay hiện đại, tiếp viên trẻ trung, năng động, xinh xắn, tôi tự hỏi mình tiếp tục khám phá điểm đến nào ở hòn đảo xinh đẹp này.
Sở dĩ tôi phải “đau đầu” như vậy bởi một lí do rất thú vị: từ Hà Nội, TP. HCM, Nha Trang đến Đài Loan có rất nhiều hành trình, nào là tới Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam, hay Cao Hùng.
Một Đài Bắc hiện đại, một Đài Trung thư thả, một Đài Nam đậm dấu tích lịch sử, một Cao Hùng đầy sức trẻ hướng ra biển hay một Cửu Phần lung linh đèn lồng đỏ đẹp tựa cổ tích, tất cả đều quá ư hấp dẫn. Điểm nào cũng lí thú, cũng thúc giục tôi book vé Vietjet, xách balo lên đường.
Nhưng tôi muốn tìm về những điều xưa cũ, hoài cổ để giảm bớt mọi căng thẳng, mệt nhọc sau chuỗi ngày chạy đua với công việc.
Và tôi đã chọn Đại Khê, một khu phố cổ của thành phố Đào Viên, nằm ở tây nam Đài Bắc.

Phố cổ Đại Khê với nét đẹp hoài cổ giúp du khách giảm bớt mọi căng thẳng, mệt nhọc sau chuỗi ngày chạy đua với công việc
Phố cổ bên sông
Chuyến bay VJ942 khởi hành từ Hà Nội, hạ cánh xuống sân bay Đào Viên lúc 18h. Tôi về Đài Bắc nghỉ ngơi, hôm sau thảnh thơi trên tàu rồi chuyển bus đến Đài Khê, bắt đầu thả hồn vào những xưa cũ, trầm mặc nơi phố cổ.
Đại Khê đón tôi trên những con phố nhỏ và những ngôi nhà cổ kính, mặt tiền chạm khắc tinh xảo, dấu ấn của một thời phồn thịnh đã tạo nên diện mạo Đại Khê ngày nay.

Kiến trúc pha trộn giữa phương Tây và truyền thống Trung Hoa đem lại cho Đại Khê một vẻ đẹp rất riêng
Tọa lạc bên bờ sông Đại Hán, từ thế kỉ 19, Đại Khê đã nổi lên là một thương cảng nhộn nhịp rồi trở thành điểm du lịch hấp dẫn của Đài Loan, có nét tương đồng với phố cổ Hội An.
Kiến trúc Baroque là phong cách xây dựng phổ biến ở Đại Khê nhưng không thuần tuý Baroque châu Âu mà được được biến tấu thành Baroque Đài Loan, pha trộn giữa kiến trúc phương Tây và truyền thống Trung Hoa.
Chi tiết rõ nhất ở các ngôi nhà là những chiếc cột kiểu châu Âu, mái vòm cong và hoa văn phù điêu nổi. Các ngôi nhà có mặt tiền hẹp nhưng chiều dài sâu, rất tiện lợi cho buôn bán.
Giới kiến trúc sư gọi Đại Khê là sự pha trộn giữa phong cách phương tây và truyền thống bản địa, tạo nên một kiến trúc độc đáo.
Dạo bước trên những con phố rêu phong, giữa sự tấp nập của du khách, của các quầy hàng, tôi vừa chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật tinh xảo châu Âu, vừa hòa vào nhịp sống chầm chậm, hoài cổ ở một cố đô nào đó nhưng lại thấy riêng biệt không nơi nào có được.
Dường như tôi đã chạm vào một miền hoài niệm của thương cảng phồn hoa thuở nào.

Du khách hoà mình hoài niệm nhịp sống của một thương cảng phồn hoa
Thanh âm thời gian
Đi hết con phố Heping, một luồng gió mát từ sông Đại Hán phả vào mặt tôi, mở ra cánh cửa nhìn về quá khứ.
Rẽ sang phố Puji, con phố chạy dọc bờ sông, một vườn cây rộng với những thảm cỏ xanh rờn, những tán cây tươi mát hiện ra, tạo khoảng nghỉ cho du khách trước khi tiếp tục khám phá. Thong thả dừng chân ở đây, khẽ nhắm mắt, lắng tai nghe để cảm nhận những thanh âm sôi động của một thương cảng náo nhiệt, theo thời gian ùa về.

Phố Puji chạy dọc sông Đại Hán, nơi vọng lại những thanh âm náo nhiệt của thương cảng xưa
Bến sông Đại Hán từng là nơi tàu thuyền từ biển có thể đi sâu vào nội địa nhất. Nhờ đó, Đại Khê định hình một trạm trung chuyển hàng hoá quan trọng từ các khu vực sâu trong đảo ra biển, xuất khẩu đi nước ngoài, đồng thời là nơi tiếp nhận hàng hoá từ các nước chuyển đến, vận chuyển tới các khu vực khác của Đài Loan.
Hàng hoá lưu thông qua Đại Khê gồm gỗ, gạo, trà, than đá, các sản vật miền núi. Trong đó, long não là mặt hàng đã đem đến sự giàu có cho người dân Đại Khê.
Ở giai đoạn cực thịnh, thương cảng Đại Khê nhộn nhịp tàu bè ra vào. Thương nhân từ nhiều nơi, không riêng người Đài Loan, Trung Quốc mà ở cả Anh, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha đều đến đây buôn bán, đặt trụ sở, góp phần hình thành những khu phố đặc trưng cho Đại Khê.
Trải qua thăng trầm, sông Đại Hán đã thay đổi dòng, lượng nước không đủ sâu để khai thác giao thông đường thuỷ. Cùng với đó, sự phát triển của hệ thống đường sắt, đường bộ đã khép lại vai trò thương cảng Đại Khê, nhưng nó vẫn là một chứng nhân kí ức của một thời vàng son.

Cầu Đại Khê bắc qua sông Đại Hán, một chứng nhân cho sự chuyển mình của Đại Khê từ một thương cảng nhộn nhịp sang một thị trấn lịch sử và du lịch.
Hồn cốt ẩm thực
Ở bất kì đâu, ẩm thực luôn là bản sắc văn hoá của vùng đất đó. Đến Đại Khê mà bỏ qua ẩm thực thì thật thiếu sót!
Nếu những dãy phố cổ kính lưu giữ kí ức của hoạt động giao thương sôi động thì ẩm thực cho bạn hình dung về đời sống thường nhật của cư dân Đại Khê. Ẩm thực Đại Khê phản ánh rất rõ lịch sử thương mại và đời sống nơi đây.

Những quầy hàng ẩm thực luôn níu chân du khách khi đến Đại Khê
Ngay từ khi đặt chân đến Đại Khê, khứu giác của tôi đã chạm phải mùi thơm của đậu phụ khô nức tiếng. Mùi thơm tỏa ra từ các quầy hàng, len lỏi trên những con phố, quện vào không gian, nhẹ nhàng níu chân du khách. Những quán bán đậu phụ đều chật kín người xếp hàng, chờ đến lượt thưởng thức. Đặc thù công việc vận chuyển hàng hoá cần “chắc dạ” nên đậu phụ là món ăn thích hợp nhất. Đậu phụ Đại Khê được ép chắc, có màu nâu óng, dai, càng nhai vị đậm đà càng ngọt lên đầu lưỡi, hẳn khi rời mảnh đất này sẽ khó lòng quên.
Ngoài đậu phụ, Đại Khê còn nhiều món ngon khác được chế biến thủ công, là bí quyết gia truyền từ nhiều đời. Người dân duy trì những món ăn này phần vì gìn giữ hồn cốt cha ông, phần muốn du khách được trở về với một Đại Khê đậm chất lịch sử, văn hoá. Nhưng vốn dĩ là nơi chào đón người từ mọi miền nên những món bánh gạo mềm dẻo, bánh làm từ lạc có hương vị làng quê, hay những quán bán mì được điều chỉnh gia vị để phù hợp với khẩu vị của mọi người.
Điểm lặng bảo tồn kí ức

Đại Khê là nơi du khách được hoà vào những điều bình dị, đẹp đẽ, lặng lẽ trôi theo thời gian
Chiều xuống, mặt trời dần khuất, phủ màu hổ phách lên những mái nhà đã nhuốm màu tháng năm, càng điểm tô thêm vẻ đẹp trầm lắng cho Đại Khê.
Những tia nắng cuối ngày hắt xuống sau mỗi bước chân khiến tôi dùng dằng nửa muốn rời đi, nửa muốn ở lại. Khoảng thời gian ít ỏi nhưng quý giá đã thổi vào hồn tôi sự tĩnh lặng mà dòng chảy cuộc sống cứ mải miết cuốn đi, chẳng mấy khi có dịp để lắng mình lại.
Đại Khê là nốt lặng của một bản nhạc, đã cho tôi ngưng nghỉ, hoà vào những điều bình dị, đẹp đẽ, lặng lẽ trôi theo thời gian, bảo tồn những kí ức một điểm đến xinh đẹp trong chặng hành trình trên những cánh bay Vietjet của một du khách như tôi.
Bình luận