Thơ tình Xuân Diệu

Xuân Diệu là một nhà thơ xuất sắc trong nền thi ca Việt Nam, thơ của ông mới lạ, phóng khoáng. Ông còn được mệnh danh là ông hoàng thơ tình.

Vội vàng

Tôi muốn tắt nắng điCho màu đừng nhạt mất;Tôi muốn buộc gió lạiCho hương đừng bay đi.

Của ong bướm này đây tuần trăng mật;Này đây hoa của đồng nội xanh rì;Này đây lá của cành tơ phơ phất;Của yến anh này đây khúc tình si.Và này đây ánh sáng chớp hàng mi;Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa;Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,Không cho dài thời trẻ của nhân gian,Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại.Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt...Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa...

Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,Ta muốn ômCả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiềuVà non nước, và cây, và cỏ rạng,Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sángCho no nê thanh sắc của thời tươi;- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

Thơ tình Xuân Diệu - 1 Hư vô

Nhưng mà tôi sẽ chết, than ôi!Tôi kẻ đưa răng bấu mặt trời,Kẻ đựng trái tim trìu máu đất,Hai tay chín móng bám vào đời.

Kẻ uống tình yêu dập cả môiNhưng mà tôi sẽ chết, than ôi!Tóc ngời mai mốt không đen nữa,Tuổi trẻ khô đi, mặt xấu rồi.

Già nua đã bó sẵn hai tay,Hôm ấy ta trông gượng ánh ngày;Bệnh hoạn cắn xương như rắn rúc,Ta ngồi góp lực nhớ hôm nay.

Chóng chóng ngày thơ vụt đến xuân;Mau mau ngày mạnh yếu phai dần.Ngày già vội vội mang sương đến,Tuổi chết đây rồi! Bóng lụt chân.

Đêm kia ta thức, một mình đau,Nghe tiếng giờ đi, não dạ sầu.Bạn ở bên mình duy ngọn nhỏCon đèn chống chọi với đêm thâu.

Tôi run như lá, tái như đông,Trán chảy mồ hôi, mắt lệ phồng.Năm đẩy, tháng dồi, tôi đã đếnTrước bờ lạnh lẽo của hư không.

Anh đã giết em

Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anhTừ đây anh không được yêu em ở trong sự thậtMột cái gì đã qua, một cái gì đã mấtTa nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao?Ôi! Em mến yêu! Em vẫn là người anh yêu mến nhất.Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắtTim anh vẫn đập như vấp thời gian,Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn,Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡNhớ trời đất em cho anh mởNhớMuôn thưở thần tiênÔi! Xa em, anh rơi vào vực không cùngĐời anh không em, lạnh lùng tê buốtNhưng còn anh, còn em, mà đôi ta đã khácTa: hai người xa lạ - phải đâu ta!Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anhAnh vẫn ước được em tha thứAnh vẫn yêu em như thưở ban đầuThê” mà tại sao ta vẫn xa nhau?Tại em cố chấpTại anh đã mấtCon đường đi tới trái tim emAnh đã giết em rồi, anh vần ngày đêm yêu mếnEm đã giết anh rồi, em vứt xác anh đâu.

Yêu

Yêu là chết trong lòng một ítVì mấy khi yêu mà đã được yêu.Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!Yêu, là chết trong lòng một ít.

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịtNhững người si theo dõi dấu chân yêu.Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.Và tình ái là sợi dây vấn vítYêu, là chết ở trong lòng một ít.

Biệt ly êm ái

Chúng tôi ngồi, vây phủ bởi trăng thâu,Sương bám hồn, gió cắn mặt buồn rầụ

Giờ biệt ly cứ đến gần từng phút,Chúng tôi thấy đã xa nhau một chút…

Người lặng im, và tôi nói bâng quơ,Chúng tôi ngồi ở giữa một bài thơ,

Một bài thơ mênh mông như vũ tru,Đầy khói hương xưa, tràn ân ái cũ.

Chúng tôi ngồi, vây phủ bởi trăng thâu,Tay trong tay, đầu tựa sát bên đầụ

Tình yêu bảo: “Thôi các ngươi đừng khóc,Các ngươi sẽ đoàn viên trong mộng ngọc!! “

Cứ nhìn nhau rồi lại vẫn nhìn nhau,Hạnh phúc ngừng giữa đôi trái tim đau

Xuân rụng

Sắc tàn, hương nhạt, mùa xuân rụng!Những mặt hồng chia rẽ hết cười.Đỡ lấy đài xiêu, nưng lấy nhị,Hồn ơi, phong cảnh cũng là ngươi!Duyên mỏng bay theo đỡ sắc buồn,Cho mình hoa rụng cứ xinh luôn.Phút giây hoá bướm lìa cây dạo,Đến đất không nghe một tiếng hờn.Gió tuy nhiu nhíu chỉ đưa hơi,Sương dẫu chưa buông lệ ám trời;Nhưng bóng chiều mau sa nặng lắm,Mà hoa thì nhẹ: cánh rơi… rơi…Trên đồng lỏng lẻo khói giờ cơm,Ấy lúc sao êm hiện mấy chòm.Thần chết thướt tha nương bóng héo,Bắt đầu đi nhặt những hồn thơm.

Dại khờ

Người ta khổ vì thương không phải cách,Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó!Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.Vì thả lòng không kìm chế dây cương,Người ta khổ vì lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy;Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây,Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao,Không muốn chữa, không muốn lành thú độc.

Nụ cười xuân

Giữa vườn inh ỏi tiếng chim vuiThiếu nữ nhìn sương chói mặt trờiSao buổi đầu xuân êm ái thế!Cánh hồng kết những nụ cười tươi

Ánh sáng ôm trùm những ngọn caoCây vàng rung nắng lá xôn xaoGió thơm phơ phất bay vô ýĐem đụng cành mai sát nhánh đào

Tóc liễu buông xanh quá mỹ miềuBên màu hoa mới thắm như kêuNỗi gì âu yếm qua không khíNhư thoảng đưa mùi hương mến yêu

Này lượt đầu tiên thiếu nữ ngheNhạc thầm lên tiếng hát say mêMùa xuân chín ửng trên đôi máXui khiến lòng ai thấy nặng nề...

Thiếu nữ bâng khuâng đợi một ngườiChưa từng hẹn đến - giữa xuân tươiCùng chàng trai trẻ xa xôi ấyThiếu nữ làm duyên, đứng mỉm cười

None

Tin liên quan

Tin mới nhất