Nơi hồn quê đồng vọng
Hoạt động thơ văn giữa Thủ đô Hà Nội - nơi quy tụ của rất nhiều câu lạc bộ văn chương tên tuổi, vậy mà chỉ trong vòng dăm bảy năm trở lại đây, CLB Tiếng vọng thành Nam đã có rất nhiều tác phẩm được in trên các trang báo chí văn chương uy tín, hiện đã có tới hàng chục hội viên được kết nạp vào Hội Nhà văn Hà Nội.
1. Đất nước ta đã và đang bước vào kỷ nguyên mới với những thay đổi vô cùng táo bạo, mạnh mẽ và tích cực. Những sự thay đổi lớn lao ấy, tác động rất mạnh đến mảng văn học nghệ thuật - nơi được coi là lãnh địa của những cá tính độc đáo, rất nhạy cảm trước những diễn biến chính trị và cuộc sống ở mọi thế thời.
Đặc biệt với thi ca, trong giai đoạn này, người đọc rất thường gặp những trang thơ thăm thẳm nỗi niềm, hướng về quê hương trong cuộc sáp nhập lịch sử này. Tuy nhiên, sau những nuối tiếc, những bâng khuâng… vẫn thấy hiện trong lòng câu chữ ấy là một niềm tin vĩnh cửu vào thể chế, vào tổ quốc, quê hương và dân tộc.
Dẫn nhập dài dòng như thế, để chia sẻ cùng một diễn đàn văn chương của những người thơ quê Nam Định cũ đã và đang hoạt động rất tích cực giữa thủ đô Hà Nội. Diễn đàn ấy có tên là Câu lạc bộ Thơ văn Tiếng vọng thành Nam. CLB này được thành lập từ năm 2013, chủ quản là Hội đồng hương Nam Định tại Hà Nội. Trong quá trình hoạt động, CLB luôn nhận được sự ủng hộ và cộng tác rất nhiệt tình của nhiều vị lãnh đạo, tướng lĩnh và doanh nhân yêu văn chương như nhà thơ, thiếu tướng Hoàng Kiền; Tổng giám đốc Vũ Hồng Trường, doanh nhân Phan Viết Thao v.v.
Hoạt động thơ văn giữa Thủ đô Hà Nội - nơi quy tụ của rất nhiều câu lạc bộ văn chương tên tuổi, vậy mà chỉ trong vòng dăm bảy năm trở lại đây, CLB Tiếng vọng thành Nam đã có rất nhiều tác phẩm được in trên các trang báo chí văn chương uy tín, hiện đã có tới hàng chục hội viên được kết nạp vào Hội Nhà văn Hà Nội.

Một số ấn phẩm “Tiếng vọng thành Nam”.
2. Cứ đều đặn mỗi năm một lần, ấn phẩm văn chương Tiếng vọng thành Nam lại về trước thềm xuân mới, đến nay CLB đã có ấn phẩm thứ 14.
Trải suốt 14 tập sách này là tình quê, tình mẹ, là những thổn thức của những mảnh hồn quê đọng vào bóng chữ. Là những trăn trở, những đầy vơi, trước nỗi đời, nỗi người của những người thơ thành Nam đang lắng trong vời vợi bóng chiều.
Thơ trong ấy, có những bài còn đẫm sương đồng, gió bãi, mộc mạc chân chất như lời ăn tiếng nói của người quê, nhưng cũng có nhiều bài được tổ chức và dẫn động bằng sự đa chiều, đa diện, lay thức của thi ca đích thực.
Phần viết nhỏ này xin được dẫn mở đôi dòng tương tác cùng một số tác giả, tác phẩm qua mấy tập Tiếng vọng thành Nam đã được xuất bản trong vài năm trở lại đây. Đây là những trang thơ chọn ra từ Tiếng vọng thành Nam tập 13, xuất bản năm 2024.
“Có thơ, cảm thấy mình thừa/ Không thơ lại thấy mình chưa là mình/ Rượu thơ như bóng với hình/ Vô duyên… mình dẫm bóng mình mà đau” (Cảm thấy - Thanh Nhã). Ấy là những câu thơ của một tác giả đã sắp đầy trăm tuổi. Ý thơ ấy định tuệ và minh triết.
“Tôi cầm trên tay mùa thu/ Như đọng lại ngọt lừ trong quả chín/ Một nửa mùa thu đang dần đến/ Còn bâng khuâng sắc đỏ bồi hồi” (Mùa thu - Vũ Do). Nhà thơ Vũ Do trong ấn phẩm này, rất khác với những nét hài hước, trào phúng thường thấy trong thơ ông.
Cái sự khác mình, mới mình trong thơ ấy, là kết quả của tư duy và những tìm tòi vậy. Cho nên, dù ở thơ truyền thống, hay thơ hiện đại, cái mới, cái đắc địa, mới tạo nên sự lay gợi và liên tưởng cho thơ: “Hội làng bao đận - nhặt thưa/ Hoa bung sắc thắm… góc chùa đợi em/ Ngày xuân đi gặp người quen/ Em tôi. Đóng cửa cài then phương nào” (Bên cây gạo chùa - Vũ Viết Ngà).
Thơ Tiếng Vọng thành Nam, đọc trong nếp chữ cũ, thấy những lay gợi từ miền cổ tích xưa vọng đang thảng thốt vào giữa những xô bồ, hối hả hôm nay: “Con về/ Bầm ạ/ Bầm ơi/ Ríu ran con lại trả lời chính con” (Tết là về - Thanh Tùng), “Cành sen manh áo vắt nhờ/ Trăng suông chú Cuội tảng lờ gầu giai/ Chuông Bùi rộn rã tiễn ai/ Ninh Cơ thuyền ngược bổ sai nhịp chèo” (Ta tắm ao ta - Đặng Quốc Việt).
Thơ Tiếng vọng thành Nam phần lớn được đặt trong hình hài những nếp gấp của truyền thống. Tuy nhiên trong nếp tự sự của ấn phẩm này, có rất nhiều bài đã được thiết đặt, để cái hồn thơ, tình thơ luôn được gợi mở mà tương tác và chia sẻ cùng người đọc: “Biển chiều thu không ồn ã như hè/ Vẫn khao khát say mê làn nước biếc/ Đi bên nhau nỗi nhớ về da diết/ Như hôm nào dạo bước đợi trăng lên” (Biển chiều thu - Đặng Tuấn Phong), “Chiến tranh im tiếng súng/ Người đi chẳng trở về/ Hoa gạo buồn ngơ ngác/ Sắc đỏ nhuộm đường quê/ Em vẫn nhờ hoa gạo/ Giấu kín một hẹn thề/ Để mỗi năm mùa đến/ Gợi nỗi buồn thắt the” (Hoa gạo tháng Ba - Trần Kim Ngọc).
Trong Tiếng vọng thành Nam, nhiều năm qua, có những tác giả đã tạo nên sự khác biệt bằng tư duy sáng tác, bằng mạch ngôn ngữ thơ luôn ám động, đa tầng. Đây chính là những điểm nhấn mang dấu ấn nghệ thuật, góp phần tạo nên giá trị của tác phẩm văn học.
Chạm một nỗi niềm phụ nữ, được nhà thơ Minh Cầm cài đặt táo bạo mà tinh tế trong một cung thơ. Trải trong nhịp sáu tám dưới đây là những thổn thức trước miền đam mê, khao khát nơi bản thể, giờ đã xơ cứng, úa khô bởi thời gian: “Chút xanh sót lại bỗng thừa/ Muốn tìm lại những xa xưa mà đành…/ Tàn thu lá rụng bỏ cành/ Nồng nàn anh cũng biến thành hư vô” (Ngang đoạn đường chung - Đỗ Thị Minh Cầm).
Những câu thơ hàm ngôn, ám gợi được tạo nên từ bằng sự lao động nghệ thuật trong ấn phẩm thơ này sẽ góp phần chủ đạo để tạo nên sức sống của Tiếng vọng thành Nam, giữa bạt ngàn những ấn phẩm văn chương được xuất bản hôm nay: “Bạn tôi/ xanh cỏ/đất này/ Giảng đường/ trống/ một chỗ ngay cạnh mình. Gió đêm thổi rạc Gio Linh/ Nghe dòng Thạch Hãn trở mình hỏi tôi: / Bao nhiêu người đã đến ngồi/ Đăng khoa/ từ chỗ ấy rồi,/… lại đi” (Chỗ ấy - Nguyễn Thượng Hiền).
Thơ trong loạt ấn phẩm Tiếng vọng thành Nam còn có một nhóm tác giả là người Ninh Bình (Nam Định cũ). Họ là những nhà thơ, nhà văn đã khá quen thuộc với bạn đọc hôm nay, như: Vũ Quần Phương, Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Thị Mai, Hoàng Kiền, Nguyễn Hồng Vinh, Vũ Hồng Trường, Nguyễn Thế Kiên… Tác phẩm của họ xuất hiện trong ấn phẩm Tiếng vọng thành Nam này như tinh thần “đồng vọng” từ tình thơ, tình quê của những người có chung một mái quê hương.
Đọc Tiếng vọng thành Nam tập 14, gặp những tâm sự của tướng quân Hoàng Kiền viết về ngôi làng nhỏ của ông trong công cuộc đại sáp nhập vừa diễn ra: “Lớn lên biền biệt đi xa/ Dấu chân để lại mở ra dấu đời/ Nay bao nhiêu thứ chuyển dời/ Bỏ huyện, tỉnh xã nhập rồi đổi tên/ Làng tôi xưa vẫn còn nguyên/ Ta về chốn cũ một miền thân yêu. (Quê hương - Hoàng Kiền).
Đọc những trang thơ của các thi nhân Vũ Quần Phương và Nguyễn Đức Mậu, ta nhận ra những nét tinh tế, ám động trong ngôn ngữ thơ được họ dùng để chuyển tải tư tưởng và khát vọng nhân sinh vào trong mạch chữ: “Một mảnh vườn con thật lạ lùng/ Cá kho thơm thảo giấu vào trong/ Đất hẹp cây gò thân gốc lại/ Xuân một đêm về xuân xổ tung” (Mảnh vườn hẹp - Vũ Quần Phương).
“Sợi lau thưa kết thành tổ ấm/ Chiếc trứng chim bé bỏng hôm nào/ Hóa cánh chim khôn vút vào trời rộng/ Thời gian chuyển vần trên đôi cánh bay cao” (Thời gian - Nguyễn Đức Mậu).
3. Trước một năm mới đương về, rồi đây, cuộc sáp nhập mang đến những đổi thay trong kỷ nguyên mới, sẽ mở ra những chân trời mới cho các hoạt động văn học nghệ thuật. Khi ấy, những thanh âm văn chương của Tiếng vọng thành Nam (Nam Định cũ), sẽ đồng thanh đồng khí với những nhóm bút văn chương của (Hà Nam cũ), của (Ninh Bình cũ) hội nhập. Từ ba nguồn mạch cổ tích ấy, chắc chắn, người đọc sẽ được tiếp cận và tương tác với những tác phẩm văn chương ý nghĩa và tinh tế hơn của người Ninh Bình mới hôm nay cất lên giữa thủ đô này.

Đầu tháng 11 năm 1975, tôi cùng các bạn sinh viên Khoa Ngữ Văn, khóa 20, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nhập học. Từ...
Bình luận