Chuyện làng Văn nghệ: Vợ yêu! Anh mải đọc thơ…
Đầu tháng 11 năm 1975, tôi cùng các bạn sinh viên Khoa Ngữ Văn, khóa 20, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nhập học. Từ mọi miền Tổ quốc, chúng tôi háo hức chuẩn bị cho năm học đầu tiên ở giảng đường đại học.
Có một điều đặc biệt, chúng tôi được đón các anh, các chị khóa trước xếp bút nghiên lên đường đánh giặc, sau ngày đất nước hòa bình lại trở về trường tiếp tục học cùng khóa với chúng tôi.
Đứng trên tầng 4, nhà C2, Ký túc xá Mễ Trì, chúng tôi ngưỡng mộ nhìn những sinh viên một thời mặc áo lính, xông pha trận mạc, nay cầm những cuốn giáo trình dày cộp lên giảng đường. Các anh vẫn mang quân phục màu xanh, có người vẫn đội mũ tai bèo, đi dép cao su. Trong số họ có nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm thấp nhỏ, gương mặt thật hiền. Mỗi khi thấy anh, mấy nữ sinh viên lại thì thào: Nhà thơ có những bài thơ nổi tiếng gắn với tuổi học trò của chúng mình đấy!
Chân dung nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm.
Ngày đó, nhiều đêm thơ văn của sinh viên Khoa Ngữ Văn được tổ chức. Đó là nơi mọi người trình bày những bài thơ, truyện ngắn, tiểu luận, ca khúc mình sáng tác. Đó chính là mảnh đất ươm mầm nhiều tác phẩm thành danh sau này. Tình yêu văn chương, những trang viết trong trẻo tuổi học trò, những vần thơ nồng nàn gửi trong những mối tình đầu thơ mộng, làm xao động bao tâm hồn trong khán phòng long lanh những cặp mắt bồ câu. Một trong những tiết mục được mọi người chờ đợi là Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đọc những bài thơ của anh.
Tôi vẫn nhớ: Cả khán phòng rào rào tiếng vỗ tay. Nhà thơ bé nhỏ nhanh nhẹn bước lên sân khấu. Và thật bất ngờ, giọng anh âm vang, lúc trầm, lúc bổng mê hoặc người nghe khác hẳn giọng nói nhè nhẹ khi anh trò chuyện. Hôm đó anh đọc bài thơ Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu:
“Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu
Dẫu hòn bi lăn hết vòng tuổi nhỏ
Trong những ba lô kia ai dám bảo là không có
Một hai ba giọng hát chú ve kim?
Vào mặt trận lúc giọng ve đang kêu
Hay tiếng gọi lên đỉnh cao đánh giặc
Đây mùa hạ lòng tôi sung sướng nhất
Bao điểm chốt anh hùng, tôi nổ súng cùng ai…”
Tôi thấy anh như “lên đồng” khi thể hiện bài thơ ấy. Có mấy nữ sinh đã mở sẵn trang đầu cuốn sổ tay để xin anh chữ ký. Có bạn còn cố đưa tay mong được chạm nhẹ vào bàn tay tài hoa đã viết nên những vần thơ ngay trên chiến hào đánh giặc.
Trong những năm học ở Khoa Ngữ Văn, tôi nhiều lần được nghe anh đọc thơ. Tôi nhớ mãi đêm thơ nhạc được tổ chức sau khi Nhóm Văn nghệ xung kích của Khoa Ngữ Văn lên biên giới phía Bắc phục vụ quân dân ta đang bảo vệ từng tấc đất biên cương. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã đọc bài thơ Phương ấy:
“Đêm trong suốt áp ngực vào phương ấy
Gặp lại mùi cỏ cháy suốt thời trai
Ngôi sao rơi trên dãy kẽm gai dài
Cái vùng đất không tiếng gà cất gáy
Bao hăng nồng cỏ cháy rát hoàng hôn”.
Vẫn giọng đọc thơ như có lửa, nhà thơ đã truyền cảm hứng đến mọi người: Hãy mang chí trai bảo vệ Tổ quốc mình.
Có bạn nói nhỏ với tôi. Trong nhóm Văn nghệ xung kích có một nữ sinh Hà Nội xinh đẹp học giỏi, hát hay tên Phương đã là nguồn cảm hứng để nhà thơ viết nên Phương ấy. Tôi hiểu: Cảm xúc thơ ca, nhân vật trữ tình của văn chương thật khó xác định ngọn ngành…
Sau này, tôi được nghe nhà báo Đức Toàn lúc đó là phóng viên Chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân kể câu chuyện vui về Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm.
Một trưa, sau khi từ phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam ra, anh có gặp nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Nhà thơ mời anh đi uống nước chè chén ở quán nhỏ bên phố Bà Triệu. Say mê đọc thơ khi nhìn đồng hồ đã quá muộn, nhà thơ nói chân thành: Anh viết cho tôi cái giấy xác nhận với vợ là tôi mải đọc thơ với anh nên… về muộn . Về nhà, tôi chỉ cần đưa giấy xác nhận của anh và thưa: Vợ yêu! Anh mải đọc thơ nên về muộn, là sẽ nhận được nụ cười hoa ngâu của nàng.Vợ tôi tin vào các nhà báo lắm!
Cầm giấy xác nhận, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm vội vàng bước đi. Bóng anh khuất dần sau những gốc sấu già trên phố cổ.
Xin được giới thiệu 3 bài thơ của anh được nhiều bạn trẻ yêu thích.
Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu
Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu
Dẫu hòn bi lăn hết vòng tuổi nhỏ
Trong những ba lô kia ai dám bảo là không có
Một hai ba giọng hát chú ve kim?
Vào mặt trận lúc giọng ve đang kêu
Hay tiếng gọi lên đỉnh cao đánh giặc
Đây mùa hạ lòng tôi sung sướng nhất
Bao điểm chốt anh hùng, tôi nổ súng cùng ai…
Vào mặt trận lúc giọng ve rất dài
Như sông suối, như đoàn quân vô tận
Da diết tiếng ve ngân chẳng tắt
Tiếng ve bay theo chân bước trùng trùng
Vào mặt trận lúc giọng ve đang rung
Chúng tôi sống tháng năm xao động lắm
Truy kích giặc có rất nhiều đêm trắng
Nhiều đêm trong tâm hồn cùng thức bên nhau
Ra mặt trận lúc giọng ve kêu mau
Là khẩu lệnh khẩn trương vào trận cuối
Những báng súng trong tay đều nóng hổi
Những tim người đập theo tiếng ve kêu...
Mùa khô ơi, mùa khô thân yêu
Dẫu hòn bi lăn hết vòng tuổi nhỏ
Nhưng trong những ba lô kia, ai bảo là không có
Một hai ba giọng hát chú ve kim?
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cành tàn, ba cánh sắp sửa rơi
Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
Hót lên! dù đau xót một lần thôi.
Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
Em hay là cơn bão tự ngàn xa.
Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào - nếu chán - gió lại ra
Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...
Phương ấy
Đêm trong suốt áp ngực vào phương ấy
Gặp lại mùi cỏ cháy suốt thời trai
Ngôi sao rơi trên dãy kẽm gai dài
Cái vùng đất không tiếng gà cất gáy
Bao hăng nồng cỏ cháy rát hoàng hôn.
Là cái phương sao quá bồn chồn
Đón thư mẹ qua bảy vòng lửa khói
Vết thương đỏ, viên đạn thì sáng chói
Chiếc lá xanh kỳ lạ trút trong đời.
Tiếng mùa mưa hồn hậu đến bên tôi
Tiếng thương nhớ không lời trên tóc mẹ
Tiếng Tổ quốc trên môi khi đạn xé
Tiếng cuối cùng khi khẩu súng nắm trên tay.
Chỗ Hiến nằm - giờ trời trắng heo may
Chỗ Thi ngủ - bình minh rơi tím đất
Mặt trận xưa, đồng trưa đưa cỏ mật
Ơi chiến hào tha thiết tuổi hai mươi.
Cái chiến hào tha thiết ở trong tôi
Xanh thăm thẳm lưng đèo giao thừa tới
Người con gái cõng mình qua đạn xối
Tình yêu thầm, kín lại lối giao liên.
Là cái phương chưa rõ cả mặt em
Chưa khóc kịp bao bạn bè nhắm mắt
Là cái phương nấm mộ người giữ đất
Chớp bên đường như một ánh sao nâu.
Phương ấy dài ngút ngút Cà Mau
Nơi trắng sóng, lá rừng xanh ngắt ngắt
Ôi phương ấy ở đâu tôi cũng gặp
Hát vô bờ chữ Đất, lá cây ơi!
Phương ấy còn ở mãi trong tôi
Ngỡ nâng lấy tay mình, ngỡ như người biết nói
Phương ấy ơi! Suốt đời như dấu hỏi
Trên hai vai tuổi trẻ - trước chân trời.
Hoàng Nhuận Cầm sinh ngày 7 tháng 2 năm 1952 tại Hà Nội, là con đầu lòng của nhạc sĩ Hoàng Giác. Đang học dở khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, năm 1971, Hoàng Nhuận Cầm nhập ngũ, đã từng chiến đấu trong Sư đoàn 325B ở mặt trận Quảng Trị trong một đơn vị công binh. Năm 1975, ông trở lại học nốt chương trình đại học và đến năm 1981 làm việc tại Hãng Phim truyện Việt Nam. Hoàng Nhuận Cầm chuyển sang làm việc cho Đài Truyền hình Việt Nam trong một thời gian ngắn rồi quay trở lại Hãng Phim truyện Việt Nam năm 2005. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, và cùng vợ lập hãng phim tư nhân Điệp Vân. Nhiều bài thơ của Hoàng Nhuận Cầm mà phần lớn là thơ tình được các bạn đọc trẻ tuổi, đặc biệt là học sinh, sinh viên yêu thích vì nó gắn với những kỷ niệm của tuổi trẻ, tình yêu với một giọng thơ trẻ trung, sôi nổi: Chiếc lá buổi đầu tiên, Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu, Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Viên xúc xắc mùa thu,... Ngoài thơ, ông còn sáng tác kịch bản phim và đã từng tham gia đóng phim. Hoàng Nhuận Cầm đoạt giải nhất cuộc thi thơ Báo Văn nghệ 1972-1973, Giải thưởng Hội Nhà văn năm 1993 với tập thơ Xúc xắc mùa thu. Ông còn nổi tiếng với nhân vật Bác sĩ Hoa Súng trong chương trình Gặp nhau cuối tuần và vai nhà thơ trong phim Số đỏ. Ông qua đời ngày 20 tháng 4 năm 2021 tại Hà Nội, không lâu sau sinh nhật lần thứ 69. |

Tết, dẫu ngày thường không hay rượu thì, chí ít mỗi người dù già trẻ, gái trai, đều có thể nâng một ly rượu thơm...
Bình luận