Tóc dài ơi!
Về đâu mái tóc người thương ...
Tháng năm lọt kẽ tay mềm khẽ rơi
Gió lùa nỗi nhớ đầy vơi
Lật tung tìm sợi đôi mươi trăng tròn
Sợi nào em đã cho con
Sợi nào ở lại
bào mòn tuổi xuân
Nắng chiều một phút tần ngần
Để anh tìm sợi
dành phần cho nhau.
(LÊ THẮNG)
Mỗi con người là một vì sao Anh đạp xe chở em đi dọc những
con đường
Phảng phất mùi khói mới
Màu ánh trăng bàng bạcAnh kể em nghe về những vì sao
Ánh sáng những vì sao chỉ là phản
chiếu
Phía sau vòm trời còn một nửa
bóng đêm
Những tinh cầu lơ lửng chênh vênh
Giữa huyền quang vũ trụ
Mỗi con người là một vì sao
Lung linh hay le lói cuối trời
Đều khôi nguyên tinh khiết
Ngôi sao anh bé nhỏ bên vầng trăng em sáng nhất
Đã bao lâu em không ngắm
Để biết mỗi con người là một vì sao!
(NGUYỄN ÁNH NGÀ)
Anh xaNgày anh xa
Sương giăng nắng khuất
đồi sim tim tím triền hoang
lô xô núi guộc
gót chân nứt nẻ chiều hôm
Nương đồi ngút ngát chè xanh
nhớ anh!
Em lên nương
bóng nhòe sương sớm
nắng vương, gió vờn, sóng gợn
trời xanh mây trắng
tiếng hát vút đồi cao
Đêm gieo neo bếp lửa
lui cui bàn tay
bàn tay màu đồng mun
sấp ngửa vò đập chà xát
búp chè vặn xoắn săn chắc lời ước hẹn
đợi anh về nghe em!
NGUYỄN THỊ MINH THẮNG
NoneBình luận