Con gái Chính ủy…

“Màn chiều dần buông xuống/ gió ngàn vi vu/ lấp ló đầu hiên/ ngôi sao ban chiều. Gợi lòng ta xao xuyến/ nhớ người yêu/ nơi phương trời xa…”

...Năm 1971, do yêu cầu của mặt trận phía trước Cánh đồng Chum, Binh Trạm 13 được thành lập, tách ra từ binh trạm 11 và vào sâu trong đất Lào gần 200 km. Binh trạm trưởng là Thiếu tá Lê Việt Sinh, vốn là chỉ huy của  BT11. Còn chính ủy là Trung tá Dư Cao, được điều cấp tốc từ Tổng cục ngoài Hà nội vào. Với sự lãnh đạo của hai thủ trưởng, Binh trạm nhanh chóng thành hình, hành quân cấp tốc sang đất Lào khi những cơn mưa cuối mùa vừa dứt để làm nhiệm vụ đặc biệt cho một mùa khô vận chuyển đang tới.

Binh trạm bộ chúng tôi đóng quân ở Dốc Chum, dưới những tán rừng săng lẻ cao vút, xum xuê, mình dát đầy ánh nắng và lủng lẳng rất nhiều hoa  phong lan. Binh trạm trưởng Lê Việt Sinh chỉ huy về quân sự, nhưng lại yêu thích thơ ca, ông hay làm thơ, và có bài thơ nào mới lại sang hầm tuyên huấn đọc cho anh em nghe. Và tất nhiên là chúng tôi đưa in ngay trên tờ báo Đường phía trước của BT. Còn Chính ủy Dư Cao thường ngồi trầm ngâm lắng nghe thơ BT trưởng, và vỗ tay hưởng ứng. Ông là chỉ huy trực tiếp của anh em tuyên huấn, nên rất gần gũi và thân tình. 

Chính bởi sự gần gũi này với chính ủy,  nên một chiều kia, cánh lính tuyên huấn  (bao gồm các bộ phận thi đua, tuyên truyền, huấn luyện, câu lạc bộ, tờ báo BT và đội tuyên văn BT với 15 nghệ sĩ “cây nhà lá vườn” tay ghi ta tay nhị. Tất cả đều là lính trực tiếp chiến đấu từ các đơn vị được rút lên).

Dường như Tuyên huấn đơn vị nào cũng thế, bao gồm các nhà văn nhà báo tuy “ cũng “cây nhà  lá vườn”, nhưng săn tin, “hóng hớt” nhanh lắm, chẳng chuyện gì trên đời này, hay dưới tán cây săng lẻ kia mà không hay biết, không đàm luận….

Con gái Chính ủy… - 1

Ảnh minh họa

Bắt đầu từ cậu Dương, tục gọi là Dương dê cỏn, một hôm hắn thầm thì ra điều chuyện tuyệt mật:

-Này, các cậu biết không, chính ủy Dư Cao có một cô gái xinh lắm nhá!

Cả gian hầm tuyên huấn bỗng râm ran, mỗi thằng góp một câu:

- Hình như thủ trưởng có hai thằng con trai, nghịch như quỷ. Lính quân khu Nam Đồng Hà nội!

- Đúng rồi. Nhưng chị cả là một cô con gái. Xinh lắm!

-Thì hẳn- Một cậu lính đế vào- trông thủ trưởng đẹp giai thế mà lại.

Lại vẫn Dương dê cỏn:

-Con bé tên là Phúc, như một đóa hoa hồng chớm nở. 15 tuổi nhé, đang học lớp 9…

Trợ lý thi đua Lý Trần Chi cười cười, chỉ tay vào tôi và thằng Đức Chính, cùng là lính HN và là tay ghi ta của đội Tuyên văn:

-Hai thằng chúng mày “dấm” đi, được đấy. Nhìn toàn cảnh thì ở đây, chỉ có hai thằng mày là xứng danh làm con rể chính ủy nhất. Nghe nói con bé vừa xinh vừa ngoan lắm.

Anh Trung Nhân hớp một hớp trà nhấp nháy tôi “động viên” (Anh là thủ trưởng trực tiếp của tôi và lúc nào cũng ưu ái tôi):

-Hoài đăng ký đi. Xem ra ở đây chính ủy Dư Cao là cưng chiều Hoài nhất đấy. Được đà thì cứ  tiến lên luôn.

Khi mọi người đang hưởng ứng râm ran, thì trưởng ban Độ từ đâu xuất hiện, trợn mắt trừng trừng khắp một lượt gian hầm:

-Thôi thôi thôi lạy các bố. Con gái rượu người ta như thế, các bố chớ mà có tơ tưởng, chớ có mà lơ tơ mơ đụng vào. Chúng mày định sờ dái ngựa à?

 Hớp một ngụm trà, thủ trưởng Độ tiếp lời:

-Nhìn cụ Dư Cao thế là biết cụ yêu con, chiều con lắm! Nó mới có 15 tuổi, còn phải học hành tu dưỡng, phấn đấu vào Đoàn, chứ ai mà cho yêu đương nhăng nhít với chúng mày. Với lại tao từng này tuổi, lăn lộn nhiều đơn vị rồi,  cũng chưa từng thấy đơn vị nào có thằng lính quèn như chúng mày mà dám to gan lớn mật  yêu con gái thủ trưởng. Đừng có mà vuốt râu hùm!

Mắng mỏ lính tráng xong, ông đã định bỏ đi, nhưng ra tới cửa hầm lại quay lại giảng giải thêm cho yên tâm:

-Các cậu không biết tâm trạng người cha đâu. Nhất là người cha ra trận như chúng tớ. Ai cũng yêu con gái ghê lắm, gìn giữ nâng niu con ghê lắm. Nhất là chúng nó còn ít tuổi, thằng nào xí xọn đến nhà còn bị nhà người ta thả chó ra sủa chứ không đùa! 

Nghe thủ trưởng quyết liệt như thế, tôi và thằng Đức Chính cùng phát hoảng, mắt tròn mắt dẹt liếc nhìn nhau. Đúng là chớ có mà nằm mơ, chớ có mà léng phéng, binh nhất binh nhì đã  không sao không vạch, lại can tội dây dưa vào con gái thủ trưởng, khéo mất đầu chứ chẳng bỡn!

…Thế nhưng cái buổi tán chuyện ấy cũng làm lòng tôi có chút rạo rực. Năm ấy 18 tuổi, thú thực tôi chưa một lần yêu. Giữa mặt trận ác liệt thế này, lại chẳng biết sống chết lúc nào, có một cô gái để mình thương nhớ, mình nâng niu, mình trút hết tình cảm vào đó, và nếu có ngã xuống, thì cũng tự biết mình đã từng được yêu, thế cũng là hạnh phúc đời lính lắm rồi…

Thật may mắn cho tôi, một thời gian ngắn sau, anh Trung Nhân một hôm đi giao ban chỉ huy BT về, nói với tôi:” Em chuẩn bị ra Hà Nội dự Trại viết Tổng cục nhé” Úi giời ơi, cả đời tôi đã bao giờ được đi trại viết văn đâu! Nhất lại  là ra Hà nội, mảnh đất tuổi thơ đã hai năm lửa đạn rồi xa cách!

Thằng Chính biết tôi được ra Hà nội dự trại viết, nó lặng lẽ đi hái một dò phong lan, đưa cho tôi và nói:

-Mày phải kiếm cớ lên chào Chính ủy, rồi khéo léo dò hỏi bằng được nhà  chính ủy ở đâu

-Tao biết rồi mà. Ở khu tập thể quân đội Nam Đồng, gần nhà tao

 Thằng Chính vỗ tay đến đét:

-Đấy đấy..mày gắng tìm tới, đánh bộ quân phục mới cho bảnh bao, rồi trao  tặng cho con gái thủ trưởng dò phong lan này. Này, cây phong lan này hoa nở tím đẹp lắm nhé. Mày bảo của hai anh lính BT là quân của bố gửi tặng cho con gái của chính ủy đấy. Đảm bảo cảm động nhỏ nước mắt…

“Cái thằng này”. Tôi thầm nghĩ.” Hôm nay mới biết nó bợm thế. May mà nó chỉ biết đánh đàn tưng tửng từng tưng, chứ nó biết viết truyện làm thơ, được đi trại viết lần này, bợm thế này chắc con cái chính ủy chẳng bao giờ đến lượt mình đâu. Khéo mình lại thành Thủy Tinh mà nó là Sơn Tinh thôi….

Trước ngày ra Hà nội, tôi đánh bạo lên Chính ủy, giả vờ xem Chính ủy có căn dặn gì hay không, nhưng cái chính là để xem ý Chính ủy có bằng lòng cho anh em mang hoa đến tặng con gái mình hay không. Bước vào căn hầm, tôi nghiêm trang báo cáo: “Em được cử đi dự trại viết của tổng cục ở Hà nội , em xin chỉ đạo của Chính ủy ạ”. Ông rót nước mời tôi, rồi thủng thẳng: “Ừ, cứ cậu Nhân, cậu Độ dặn thế nào thì cậu làm đúng như thế. Cậu Nhân năm ngoái cũng từng được đi dự trại viết ngoài Hà Nội rồi, cậu ấy sẵn có kinh nghiệm”.

Tôi “Vâng ạ”, và nói thêm với Chính ủy: "Anh em tuyên huấn biết Thủ trưởng có cô con gái rượu, chắc là cũng thích hoa phong lan, cho nên anh em nói  em chuyển tặng con gái thủ trưởng một lẵng hoa phong lan phi điệp, xin thủ trưởng cho phép ạ.”

Chính ủy phá lên cười rất thoải mái: “Cũng hay đấy nhỉ. Nhưng nó còn bé, chưa biết hoa lá cành gì đâu” (Khiếp, cụ nói thâm  ý thế!). Rồi Chính ủy lại bảo: “Nó có hai thằng em nữa, cũng ngỗ nghịch lắm. Nếu cậu ra mà có thời gian, nhờ cậu chuyển giúp mình  lá thư và một ít lương khô này làm quà cho các cháu  nó nhé.  À, mà cậu đi bằng xe nào nhỉ”? - “Dạ thưa thủ trưởng, em đi nhờ xe  U oát với  binh trạm phó Trọng ra Hà nội họp ạ”. “Thế thì được”. Chính ủy nói rồi gọi bảo cậu Thắng công vụ gói một ít lương khô 701 vào một chiếc túi nhỏ, đưa cho tôi và viết thêm mấy dòng thư gửi thăm vợ và các con…

Tôi chào chính ủy và lên đường. Đúng 20 ngày sau, tôi quay về binh trạm khi trại viết đã kết thúc. Anh em đón tiếp mừng vui lắm. Nhất là anh Trung Nhân. Chẳng biết nghe từ đâu, anh báo cáo với các thủ trưởng và anh em là cậu Hoài ra trại viết được khen lắm,viết được một truyện ngắn rất đặc sắc về BT ta mang một cái tên rất ý nghĩa là “Những tầng cây săng lẻ”, hiện đang được in ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội số mới nhất (có mấy thằng binh nhất nào được đăng truyện tạp chí văn nghệ quân đội khi ấy), và nó được ông Đỗ Gia Hựu phụ trách trại viết khen là “một tài năng văn học trẻ của đất nước”. (Của đất nước chứ không phải chỉ của riêng binh trạm ta đâu nhé!). Anh em nghe nói lác hết cả mắt, bắt chân bắt tay tôi đến suýt sái cả cổ tay!

Chiều tối, liên hoan xong nhân có trăng, thằng Chính rủ tôi lên miệng hầm, pha một bi đông trà nóng, rồi hai thằng tâm sự với nhau. Nó dập dồn hỏi tôi: “Thế có ăn thua gì không? Nàng nhận lời rồi chứ”. Tôi thở dài não nề: “Hỏng rồi ông ạ”. Nó trợn mắt: “Hỏng là hỏng thế nào”. Tôi não nùng: “Thì cứ để từ từ tao kể ”.

Rồi tôi kể cho nó nghe mình đã vượt mấy trăm cây số về tới Hà nội thế nào, ngay ngày thứ hai đã quân phục bảnh bao để đến nhà thủ trưởng ra sao.” May mà vào trại viết, tao lại quen ngay được một ông lái xe từ Khe Ho, Quảng Bình ra. Ông này tên là Lăng Quang, anh em cứ gọi đùa gọi là Lăng Quăng. Ông này là em rể của nghệ sĩ hát Quý Dương, nghĩa là ông ấy lấy em gái của ông Quý Dương. Biết tao  là con nghệ sĩ  Tân Nhân, thế là hai anh em thành thân thiết ngay.

Ông ấy bảo: "Anh có cái xe pơ giô, mày có đi đâu thì cứ lấy mà đi".

Sướng quá, thế là mượn ngay xe ông anh, đạp thoăn thoắt từ công trường 800 về khu tập thể quân đội Nam Đồng. Hỏi một ông lỏi đang chơi dưới sân là nhà thủ trưởng Dư Cao ở đâu, nó thấy mình quân phục chỉnh tề, nên chỉ ngay cho lên nhà thủ trưởng. Bước lên cầu thang, hồi hộp run rẩy lắm. Chẳng  biết con gái thủ trưởng như thế nào, đón tiếp mình ra sao. Khi vừa vào tới cửa, có một cô bé tròn xoe mắt nhìn mình, rồi hỏi: “Chú tìm nhà ai ạ”? Tao bảo: “Đây có phải nhà thủ trưởng Dư Cao không. Tôi là lính của thủ trưởng từ mặt trận ra thăm gia đình”.

Nó mừng quá hét toáng lên: “Mẹ ơi, có chú bộ đội ở đơn vị bố ra thăm”.

Thế là vợ thủ trưởng từ dưới bếp chạy lên, rồi hai ông lỏi mắt mũi lấm lem cũng tự đâu chạy về, tất cả đều tưng bừng đón tiếp lính của bố từ mặt trận ra như ngày hội. Trước hết tao đưa thư của thủ trưởng ông cho thủ trưởng bà , rồi đưa túi lương khô cho hai ông con, và cuối cùng cười rất tươi đưa dò phong lan cho cô con gái.

“Cảm ơn chú”. Nó cũng mừng qua thốt lên, đón nhận dò phong lan và tròn xoe mắt hỏi tao: “Hình như nó đang khát nước phải không chú.? Héo khô rồi. Để cháu đi tưới nước cho nó”. (Trời ơi nó cứ điệp khúc chú cháu thế này thì tao đến chết mất, còn biết cưa cẩm thế nào nữa!) Nói rồi nó  đi xuống bếp,( bếp tập thể), lấy cái gáo múc nước tưới cho cây. Rồi đưa dò hoa lên nhà, gọi hai ông em thằng bê ghế, thằng tót lên để treo phong lan cho chị. Còn trong nhà thì "người chiến sỹ"  kể cho thủ trưởng bà nghe tình hình thủ trưởng ông ở mặt trận… “Thế rồi con bé ấy nó có vào nghe mày kể chuyện không?”

Chính sốt ruột cắt ngang lời tôi: “Nó có vào, nhưng vào để lấy lá thư của chính ủy mà mẹ mới đọc xong để ra ngồi ở một góc phòng đọc. Một lúc tao liếc mắt thấy trên trên má nó hai dòng nước mắt chảy xuống, chắc đang nhớ bố ở xa. Tao liều mạng đứng lên, tiến tới nó, an ủi nó đừng khóc nữa, chính ủy vẫn rất mạnh khỏe em ạ, không có việc gì đâu ” Nhưng càng an ủi nó lại càng  thút thít:” Cháu nhớ bố cháu”...

Ngồi mãi cũng bất tiện, tao phải xin phép gia đình ra về. Cô Trâm, tên vợ thủ trưởng đưa chiến sỹ  xuống cầu thang, rất lịch sự và thân tình.” Thế nàng không đưa tiễn à?” Chính lại hỏi. Tôi lắc đầu là không. Xuống cầu thang dắt xe đi, ngoái nhìn lại cũng không thấy nàng đâu cả ,chỉ thấy hai ông tướng đánh trần đang đứng nhìn theo vẫy vẫy tay tạm biệt.

Chính dấu một tiếng thở dài não nề: “Đúng là hỏng thật rồi, số ông đen quá!”. Rồi nó vớ lấy cây ghi ta kề bên, có lẽ do thất vọng cho tôi, và cũng như để chia sẻ an ủi tôi, nó cất lên tiếng  hát bài Ngôi sao ban chiều mà tuổi trẻ Hà nội chúng tôi ngày ấy đứa nào cũng thuộc “Màn chiều dần buông xuống/ Gió ngàn vi vu/ Lấp lánh đầu hiên/ Ngôi sao ban chiều"  Chính hát một cách say sưa, nồng nàn, như để  cả tâm hồn trong tiếng hát. Nó càng hát, trái tim tôi như càng thắt lại. Thế là hết, con gái chính ủy của tôi, niềm hy vọng của tôi. Em như một bông hoa mới hé, như một hạt sương mai long lanh, có một người lính từ mặt trận trở về, đã nâng niu, đã để tất cả hy vọng, tất cả ước mơ đời lính vào em, thế nhưng em còn thơ bé quá, còn tồ tệch quá, em chẳng hiểu một tí gì cả.”

“Người mà tôi yêu dấu/ Đã về nơi nào/ Tháng năm buồn trôi/ Tôi vẫn mong chờ/ Nhìn trời mây bát ngát/Lá xao xác rơi/ Lòng thấy buồn thương..”. Tiếng hát càng bay cao, lòng tôi càng não nề. Nhất là tiếng hát ấy lại giữa một cánh rừng sâu, có ánh trăng, có tiếng suối, và có cả tiếng bom từ xa vọng về…

Đúng em như một ngôi sao ban chiều của tôi, lấp lánh đấy, mà cũng xa vời đấy...

 *

Năm 1973, Hiệp định Pari được ký kết. Hòa bình lập lại trên đất nước Lào. Những đơn vị lính tình nguyện, trong đó có binh trạm 13  kể như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nước  bạn Lào, và lần lượt rút về nước. Chúng tôi lại hành quân từ Cánh đồng Chum, về bên này biên giới, huyện Tương Dương đóng quân. Binh trạm sẽ đi vào giai đoạn củng cố, sắp xếp lại tổ chức, sát nhập vào BT11, anh em thương bệnh binh hay lớn tuổi được giải quyết chính sách, còn cánh lính trẻ sinh viên theo chủ trương của Bộ quốc phòng 100 % được trở lại  giảng đường đại học nơi mình đã ra đi….

Tôi cũng nhận được quyết định  trở về trường cũ là Đại học sư phạm Hà Nội. Buổi chia tay ở ban chính trị Binh trạm hết sức cảm động. Cơ quan tuyên huấn liên hoan lại còn làm bữa cơm thân mật, với cá do bọn thằng Lập, thằng Chính đánh dưới suối lên nấu canh nấu riêu mà lính mặt trận bao năm rồi mới lại được thưởng thức. Rồi anh Phạm Trung Nhân tặng tôi một gói quà: “Ngày mai Hoài xa binh trạm, xa anh em rồi, anh Nhân có một món quà nhỏ tặng Hoài làm kỷ niệm những năm tháng anh em mình gắn bó bên nhau nơi chiến trường. Anh tặng Hoài 3 mét vải trắng để Hoài về may áo vào học ở giảng đường đại học. Gắng học giỏi em nhé”. Thú thật tôi cảm động lắm, nước mắt đã rưng rưng nhưng kìm lại được…

Nhưng với tôi, cuộc chia tay khó khăn hơn cả lại chính với Chính ủy Dư Cao. Buổi sáng rất sớm, tôi khoác ba lô đi sang lán chỉ huy, chào ông để trưa nay sẽ theo xe của binh trạm chở ra ga Si (Diễn Châu-Nghệ An), theo tàu về Hà nội. Tôi thưa với ông tôi đã nhận được quyết định về học, cũng có nghĩa là phải xa rời quân đội, xa rời ông, người chính ủy mà tôi hết sức yêu quý, cũng là người đã chăm sóc, chở che cho tôi rất nhiều trong lửa đạn.

Khác hẳn mọi ngày ông hay tươi cười, luôn vui vẻ động viên chiến sỹ, thì hôm nay ông đăm chiêu, lặng lẽ. Ngồi im lặng rất lâu rồi ông mới lên tiếng, giọng nói cũng nặng nề khác thường:

-Ban chính trị cũng bàn rất nhiều về trường hợp của Hoài…

 Rồi ông nhìn vào mắt tôi đầy âu yếm:

-Cậu là một chiến sỹ tốt, năng nổ, có nhiều đóng góp. Cũng có nhiều ý kiến anh em nên giữ cậu lại tiếp tục phục vụ trong quân đội. Nhưng chúng ta phải nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị của cấp trên, cho tất cả sinh viên nhập ngũ trở về trường cũ học tập...

- Vâng…

-  Tôi là Chính ủy, tôi cũng rất muốn và cũng có thể giữ cậu ở lại với Binh trạm, Nhưng

- Ông lặng đi rất lâu, như đắn đo điều mình nói

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều... Giá cậu không sinh ra trong một hoàn cảnh éo le, thì sẽ  phát triển rất tốt trong quân đội. Cậu cũng đã phấn đấu rất nhiều, mẹ cũng là một Đảng viên, một nghệ sĩ xuất sắc. Nhưng lý lịch người cha thì... Đó chính là lý do lớn nhất tôi buộc lòng ký cho cậu xuất ngũ, trở về trường cũ học tập.

- Em hiểu ạ - Nước mắt đã dào ra trên gò má của tôi. Tôi muốn nói với ông nhiều lắm nhưng cứ nghẹn ngào. Tôi muốn  bày tỏ lòng biết ơn của tôi với Chính ủy, những năm tháng lửa đạn khắc nghiệt mà tôi và đồng đội dù  luôn cận kề bên cái chết, nhưng có ông che chở cho tôi vẹn toàn, chăm sóc, giáo dục cho tôi được nên người,  trao cho tôi cây bút của quân đội để biến giấc mơ từ tuổi thơ của tôi là trở thành một nhà văn thành hiện thực. 

-Thôi con đi nhé…

Ông đứng dậy, ôm lấy tôi, và thốt lên như thế.

Với tôi, với đời lính của tôi, một tiếng gọi con, một vòng tay xiết chặt của người cha, là quá đủ, quá hạnh phúc rồi…

*

50 năm sau. Chúng tôi tổ chức một chuyến trở lại Đường 7- Cánh Đồng Chum. Tôi và Đại tá Nguyễn Phú Nho, nguyên Chủ nhiệm chính trị binh trạm ngày ấy, sau này là Cục trưởng Cục chính trị Tổng cục Hậu cần tìm đến nhà thắp hương báo cáo với chính ủy Dư Cao dù ông đã mất, và trân trọng mời các con của Chính ủy cùng đi thăm lại chiến trường xưa mà cha và các đồng đội đã chiến đấu. (Tôi cũng đã liên lạc tìm các con của thủ trưởng Lê Việt Sinh để mời mà chưa được). Hai con trai của chính ủy Dư Cao, là đại tá Dư Cao Sơn và Dư Cao Minh bận rộn không thể lên đường, chỉ có người con gái là Đại tá Dư Hạnh Phúc lên đường cùng chúng tôi 

Tôi ngồi bên em. Xe đi qua những dốc những đồi còn dấu vết của những năm tháng chiến tranh ác liệt. Qua những Nậm Cắn, Nậm Mật , Nậm Tiền, Đèo đất, Đèo Đá, Phu Nok Cok, Xiêng khoảng, Khang Khay… Trước  đây tôi vẫn hằng  ao ước, sẽ có một ngày đưa các em Dư Hạnh Phúc, Dư Cao Sơn, Dư Cao Minh sẽ đi thăm chiến trường xưa người cha thân yêu đã chiến đấu, rồi bốn anh em  sẽ cùng đứng bên nhau  trên đỉnh Phu Nok Cok mù sương, cũng là đỉnh núi ác liệt nhất của những năm tháng chiến tranh, cùng giơ tay lên vành mũ người chiến sĩ chào những đám mây trắng đang bay về trên đỉnh núi, mà chúng tôi nghĩ  đó chính là hương hồn của người cha và những cán bộ chiến sỹ binh trạm 13 đã từng anh dũng chiến đấu ở đây...

Tôi ngồi bên em. Xe đi qua những dốc những đồi còn dấu vết của những năm tháng chiến tranh ác liệt. Qua những Nậm Cắn, Nậm Mật, Nậm Tiền, Đèo đất, Đèo Đá, Phu Nok Cok, Xiêng khoảng, Khang Khay, Cánh đồng Chum… Lần đầu tiên trong đời, tôi khẽ nắm bàn tay em, và nói với em “ngôi sao ban chiều "năm xưa của tôi: "Chúng ta có chung một Quân đội, có chung một người cha. Thế là hơn mọi tình yêu rồi, có phải không em?”

“…Ôi  rừng Lào ta cùng em trở lại

Cô bé năm xưa giờ là đại tá rồi

Cứ muốn em như xưa để đưa tay tôi dắt

Về với rừng Lào Đỉnh Đăm Phu Nốc Cốc

Kìa cha đang về trong những áng mây bay…”

Châu La Việt

Tin liên quan

Tin mới nhất

Không phải USD, đây mới là

Không phải USD, đây mới là "nơi trú ẩn an toàn" dòng tiền đổ xô tìm đến giữa căng thẳng Trung Đông

Sau cuộc tấn công bất ngờ của Israel vào Iran, thị trường tài chính toàn cầu có phản ứng mạnh. Trong khi đồng USD và trái phiếu Mỹ phản ứng khá mờ nhạt, giá vàng lại tăng vọt, cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của kim loại quý này như một tài sản trú ẩn trong khủng hoảng. Chuyên gia Mohamed El-Erian cảnh báo nhà đầu tư nên thay đổi cách nhìn về các tài sản an toàn truyền thống.

Bất ngờ với dự báo nhu cầu máy bay trong 20 năm tới: Loại máy bay nào sẽ được ưa chuộng nhất?

Bất ngờ với dự báo nhu cầu máy bay trong 20 năm tới: Loại máy bay nào sẽ được ưa chuộng nhất?

Dù thị trường hàng không toàn cầu vẫn đang chịu nhiều tác động từ căng thẳng địa chính trị và các hàng rào thương mại, hãng chế tạo máy bay Airbus vẫn lạc quan nâng dự báo nhu cầu máy bay thương mại trong 20 năm tới lên hơn 43.000 chiếc. Đây là tín hiệu cho thấy kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ của ngành hàng không toàn cầu trong dài hạn.