Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh và sự dấn thân bền bỉ
Trong thi ca Việt Nam đương đại, nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh (sinh năm 1968, quê Nam Định) là một hồn thơ nữ tính nhưng quyết liệt với trí tuệ sâu sắc, đau đáu nỗi niềm thế sự. Nguyễn Thúy Quỳnh hiện còn là một nhà lãnh đạo văn nghệ địa phương tâm huyết, trách nhiệm. Hành trình sáng tạo của bà đi từ những rung động đời thường đến các suy tư lớn, gắn liền với sự dấn thân bền bỉ vì đời sống, văn học nghệ thuật.
Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc năm 1989, Nguyễn Thúy Quỳnh từng trải qua nhiều công việc như giáo viên, cán bộ Đoàn trước khi tìm thấy và gắn bó lâu dài với con đường làm báo và sáng tác văn chương tại Thái Nguyên. Sự nghiệp thơ ca của bà được đánh dấu bằng các tập thơ: Giá mà em từ chối (2002), Mưa mùa đông (2004), Những tích tắc quanh tôi (2012), và Hai phía phù sinh (2018).
Nhà phê bình Nguyễn Việt Chiến đã chỉ ra sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy nghệ thuật của nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh: từ chất trữ tình lãng mạn thuần túy, bà đã “xác lập cho mình một giọng điệu mới, hướng chất thơ trữ tình công dân vào hiện thực xã hội”. Nhà phê bình Chu Văn Sơn, trong bài viết tâm đắc cuối cùng về thơ bà, đã phát hiện ra “một cảm quan riêng về cõi nhân sinh” đầy lo âu. Ở đó, vạn vật hiện ra không phải là những vật thể vô tri, mà là “những thân phận, những sinh linh với sinh mệnh thật mong manh”. Thơ bà day dứt về những cuộc ra đi, về cái chết, không chỉ của con người mà của muôn loài, thậm chí của tự nhiên: “con mèo non chết nát, đàn cá sông chết ngạt… dòng sông chết sặc, cánh rừng chết cháy”. Mỗi sự mất mát đều được cảm nhận như một nỗi oan ức, một sự “tức tưởi” cần được lên tiếng.

Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên.
Từ nỗi bất an ấy, thơ Nguyễn Thúy Quỳnh vươn lên thành một thứ vũ khí tinh thần sắc bén, một ngọn đuốc “soi vào nơi tăm tối nhất, để đòi hỏi ánh sáng cho sự thật”. Bà khẳng định một cách kiên quyết, không khoan nhượng: “Cho dù sự thật có mùi gì…/ chúng không được quyền biến mất/ chúng cần được hiện ra/ nguyên vẹn/ dưới mặt trời”. Từ công việc làm báo - với vai trò là Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên trong 16 năm - đã góp phần hun đúc nên thái độ thơ “quyết liệt, dấn thân, không khoan nhượng trước sự u tối, bất công” ấy. Giọng thơ chính luận được kết hợp nhuần nhuyễn với chất trữ tình, tạo nên một thứ ngôn ngữ “mang tính chiến đấu, gợi hình, giàu ẩn dụ”, đầy sức ám ảnh.
Bên cạnh tiếng nói công dân mạnh mẽ, thơ Nguyễn Thúy Quỳnh còn có một mạch ngầm sâu thẳm về nỗi cô đơn, trăn trở của một tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm. Tiến sĩ Văn học Nguyễn Kiến Thọ đã phân tích rất kỹ về tác phẩm Ẩn ức đêm - không gian thiêng liêng nơi bà đối diện với chính mình, với những “khổ đau dằn vặt”, với cảm giác “cô đơn khủng khiếp” và “bất an rình rập”.
Nhưng chính từ chiều sâu nội tâm ấy, tấm lòng đồng cảm của bà càng được mở rộng, hướng ngòi bút đầy yêu thương và xót xa về những thân phận vô danh trong đời sống: “những người đàn bà chở nỗi nhọc nhằn đằng trước/ có những người đàn bà chở nỗi bất hạnh đằng sau”. Bà viết về người lao động lam lũ, về những em bé mồ côi, về những con vật bé nhỏ bị vùi dập… một cách cảm động và sâu sắc. Bài thơ Về một sinh linh vừa rời bỏ trần gian được coi là “một khúc ai điếu hiện đại” cho những kiếp sống cô độc, không được thấu hiểu. Sự đồng cảm ấy, như Chu Văn Sơn nhận xét, có sức mạnh thức tỉnh, nó “khiến mỗi chúng ta đều thấy mình là một kẻ bạc tâm” và buộc ta phải nhìn lại lương tâm mình.
Đằng sau nhà thơ dấn thân là một người phụ nữ với trái tim đàn bà đằm thắm, dịu dàng. Nhà thơ Hữu Việt đã phát hiện ra “một Nguyễn Thúy Quỳnh của gia đình, đằm thắm và bé nhỏ trước tình yêu, mạnh mẽ và chở che”. Bài thơ Tặng các con ở Ishinomaki viết về 30 em bé Nhật Bản trong thảm họa sóng thần là minh chứng xúc động cho tình mẫu tử vượt biên giới. Những bài thơ như Buổi chiều cuối cùng với hình ảnh “ấm trà bé nhỏ” thơm trong tĩnh lặng, hay Đồng hành về cuộc gặp gỡ vô danh với một người đàn bà chở rau, đều toát lên vẻ đẹp tinh tế, nữ tính và sự thấu hiểu sâu sắc những phận đời lặng lẽ.
Không chỉ dừng lại ở vai trò một nhà thơ tài năng, Nguyễn Thúy Quỳnh còn là một nhà lãnh đạo văn nghệ địa phương được kính trọng bởi tâm huyết và tầm nhìn. Với cương vị Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, bà đã dồn tâm sức để xây dựng và phát triển đời sống văn học nghệ thuật tại địa phương.
Với tính cách chân thành, giản dị và sự tôn trọng đặc biệt dành cho đồng nghiệp, bà đã trở thành một “chất kết dính” quan trọng, tập hợp được đông đảo văn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, nhiều dân tộc tại Thái Nguyên. Bằng mối quan hệ rộng rãi, sự giao tiếp khéo léo và quan trọng nhất là tấm lòng tận tụy, bà đã tranh thủ được sự quan tâm, ủng hộ tích cực của lãnh đạo địa phương đối với các hoạt động văn hóa - văn nghệ.
Dưới sự dẫn dắt của bà, các hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên không chỉ dừng lại ở các cuộc họp chuyên môn mà còn mở rộng thành những chương trình thiết thực, có dấu ấn: các trại sáng tác được tổ chức bài bản, tạo không gian sáng tạo cho hội viên; các buổi giao lưu, tọa đàm học thuật được đẩy mạnh; việc hỗ trợ xuất bản, quảng bá tác phẩm cho văn nghệ sĩ, đặc biệt là các cây bút trẻ, luôn được chú trọng. Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên nhiều năm dưới sự điều hành của bà đã trở thành một diễn đàn văn chương uy tín, là nơi ươm mầm và giới thiệu nhiều tác giả, tác phẩm có giá trị.
Tâm hồn thơ và sự nhạy cảm nghệ sĩ đã giúp bà trở thành một nhà lãnh đạo có chiều sâu, biết lắng nghe, thấu hiểu và trân trọng từng tài năng, từng số phận sáng tạo. Ngược lại, trách nhiệm lãnh đạo và tư duy tổ chức cũng góp phần làm sâu sắc thêm những suy tư về cộng đồng, về sứ mệnh của văn chương trong thơ bà.
Những giải thưởng văn học danh giá từ Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Báo Tiền phong, Tạp chí Văn nghệ Quân đội… là sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình sáng tạo bền bỉ và nghiêm túc. Nhưng có lẽ, thành tựu lớn nhất của Nguyễn Thúy Quỳnh chính là việc bà đã sống trọn vẹn và nhất quán giữa con người nghệ sĩ và con người hành động.

Càng đến với văn chương và lịch sử, dường như Phạm Thái Quỳnh càng có sự thong dong dù những câu chuyện anh viết ra...
Bình luận