Vẻ đẹp chinh phục của sự thật

(Mấy đoản khúc về “Những lời nói thật”, tập thơ của Đỗ Quảng, Nxb Hội Nhà văn, 2025)

Sự đời nước mắt soi gương

Trong tâm thức dân gian thì “Sự đời nước mắt soi gương”, “Lời nói đọi máu”, “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”,... nên sự viết văn đích thực, chân chính xưa nay đều hướng tới động thái “nhúng bút vào sự thật”, như là sự mong muốn tiệm cận chân lý của nhà văn. F. Ăng-ghen đã từng viết “Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn nghi ngờ nó suốt đời”.

Thời còn là sinh viên khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, khi đọc L.Tolstoy, tác giả tuyệt phẩm Chiến tranh và hòa bình, tôi đã ghi vào sổ tay văn học của mình câu của đại văn hào Nga thế kỷ XIX: “Mỗi lần đặt bút viết, tôi đều nghĩ ngay đến nhân vật mà mình yêu quý nhất, không ai khác, đó chính là SỰ THẬT”. Sau 1975, trong văn giới nước nhà hay thắc thỏm một nhận định du nhập từ nước ngoài “Một nửa cái bánh mỳ là một nửa cái bánh mỳ. Một nửa sự thật là giả dối” (!?). Vì thế, nên không có gì lạ khi người đọc vồ vập Nguyễn Minh Châu, Dương Hướng, Nguyễn Khắc Trường, Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Nguyễn Ngọc Tư,... là có cái lý sâu xa của nó. Đến mức có nhà văn khăng khăng rằng văn chương Việt Nam hiện đại thế kỷ XX chỉ có mấy “cái” (tác phẩm) của Vũ Trọng Phụng (Số đỏ), Nguyễn Huy Thiệp (Tướng về hưu), Bảo Ninh (Nỗi buồn chiến tranh) và Nguyễn Ngọc Tư (Cánh đồng bất tận). Mới biết, cảm thụ và bình giá văn chương vốn không có “barem” nào.

Tập thơ thứ ba của nhà báo - nhà văn Đỗ Quảng có nhan đề rất “thời” Những lời nói thật. Sáu mươi tám (68) bài thơ ngắn dài khác nhau tính về số chữ, nhưng chung một mẫu số - tôn vinh sức mạnh của cái đúng (dân gian “nói phải củ cải cũng nghe”). Đọc thơ Đỗ Quảng (qua ba tập: Thương lắm Sài Gòn ơi,  Vui buồn Tháng Tư, Những lời nói thật, xuất bản trong các năm 2021, 2024 và 2025), riêng tôi có cái cảm xúc đầy tràn trề về một Đỗ Quảng - nghệ sỹ ngôn từ hơn là một nhà báo tài danh (theo cách viết của nhà thơ Hải Đường trong Lời giới thiệu tập thơ thứ ba). Nói vui thì, về già (khi đứng ở đội hình U90), nhà báo Đỗ Quảng lại quay ra “dan díu” với Nàng Thơ. Đây là lần thứ ba tôi đặt bút viết về thơ ông. Bỗng lan man nghĩ, nếu ông này mà viết tiểu thuyết thì chắc phải hay lắm vì nhìn như thể là một triệu phú vốn sống, vốn văn hóa và vốn chữ nghĩa đầy ăm ắp, nếu không viết thì có vẻ lãng phí?! Nhưng Đỗ Quảng lại chọn Nàng Thơ. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bởi thể loại chọn nhà văn theo lối “chọn mặt gửi vàng”. Quý vị cứ tin tưởng như thế đi, vì tập thơ thứ ba là một bảo chứng sinh sắc cho tín niệm “thơ cốt chơn” (chân).

Vẻ đẹp chinh phục của sự thật - 1

Tác giả Đỗ Quảng.

Vẻ đẹp chinh phục của sự thật thơ

Thơ phát khởi từ tấm lòng. Tấm lòng của người nghệ sỹ đối với đời, với người, với tạo vật. Một bữa, hoặc giả được nghe trực tiếp, hoặc giả biết gián tiếp chuyện Đại tướng Võ Nguyên Giáp (tên thường gọi trìu mến của nhân dân là Anh Văn) chơi đàn piano (dương cầm), với giai điệu của Fur Elise (Thư gửi Elise) của thiên tài âm nhạc cổ điển Đức Beethoven; vào tay một người viết khác thì sẽ ngợi ca tài năng nhiều mặt của một vị tướng tài trong lịch sử quân sự Việt Nam và thế giới. Nhưng trong con mắt và tai thẩm nhạc của thi sỹ thì vang ngân âm thanh:

“Đường Hoàng Diệu

trong căn phòng nhỏ

 Tiếng dương cầm thánh thót tình ca Thư gửi Elise

 Giai điệu vui, giai điệu buồn say đắm

 Những búp ngón lướt nhẹ trên phím đàn

 Từ vị tướng của nhân dân”

 Cơn cớ gì nhà thơ lại quan tâm cùng lúc đến cả “Giai điệu vui, giai điệu buồn say đắm”? Giai điệu vui, đẹp đã đành cần cho đời sống con người vì nó có khả năng khích lệ, phát huy đức hạnh và tiềm năng sáng tạo. Nhưng giai điệu buồn cũng đẹp, cũng cần vì nó có cái sức mạnh chữa lành kỳ diệu, sức mạnh thanh lọc tâm hồn. Đó là cái đẹp mang gương mặt buồn. Cái đẹp chiến thắng cái xấu cái ác cái hủy diệt - chiến tranh là một trong những thứ giặc giã mà vị tướng cầm quân nào cũng phải bất bại. Cái đẹp có tác dụng thanh lọc tâm hồn. Tôi nghĩ, đó là lối viết về “mặt sau của tấm huân chương”. Bài thơ Tiếng đàn Đại tướng, tôi nghĩ, xứng đáng hiện diện trong Bảo tàng Quân sự Việt Nam (hoặc trong khu tưởng niệm Đại tướng ở bất kỳ đâu). Viết về một vĩ nhân như thế nên thơ của nhà thơ Đỗ Quảng chinh phục được người đọc văn/ thơ ngày hôm nay vốn thông minh nhưng khó tỉnh, chưa kể là đôi khi đỏng đảnh.

Tôi và nhiều người hoàn toàn bất ngờ khi bài thơ Gửi người tôi yêu (Tặng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump) của nhà thơ Đỗ Quảng in trên tờ báo Thời báo Văn học nghệ thuật vào số 47 (ra ngày 21/11/2024). Có những sự xì xào lo lắng, vân vi, phân tâm trong văn giới. Những tưởng thơ đăng báo rồi trôi đi theo thời gian, nay bỗng nhiên thấy “ngự” trong tập thơ thứ ba của ông Những lời nói thật.

Mới đây Vanvn.vn (4/10/2025) có giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - đã nêu lên một trong những hạn chế của văn học Việt Nam nửa thế kỷ qua (1975-2025), đó là “Theo tôi, hạn chế nhất vẫn là đến từ chính các nhà văn. Bây giờ đổi mới dân chủ, tự do đã mở ra. (...). Nhưng tôi đã nói là các nhà văn đang tự thiết lập cho mình một khu vực an toàn, rất vô lý, không dám viết, không dám xông xáo. Chính điều này làm cho sự dấn thân, sự dâng hiến, sự phiêu lưu, sự sáng tạo của nhà văn bị thiếu hụt, không có sự mới mẻ, đột phá”.

Trong bài thơ kỳ lạ nói trên, sau khi liệt kê những thành tích của Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, với “Khát vọng làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, nhà thơ Đỗ Quảng dùng thơ trữ tình - chính trị - chính luận để nối nhịp cầu hữu nghị:

 “Việt Nam nước tôi đang mùa sen nở

 Cốm làng Vòng thơm cả bàn tay

 Quanh xa, nửa trái đất

 Gửi tặng những đóa sen, cốm non ngậm đòng

 Và bài thơ ngợi ca chưa đủ

Donald Trump tuyệt vời

 Chẳng giống ai, mà nhiều người yêu quý ngả mũ chào”

Dám dùng những lời thơ chưa đủ để ca ngợi một vị Tổng thống của một đất nước vốn là cựu thù, nay khép lại quá khứ cùng hướng tới tương lai, thì đó là thơ của “những lời nói thật”. Tôi gặp nhà thơ Đỗ Quảng sau khi bài thơ này đăng báo, và nói vui “Phi Đỗ Quảng bất thành thơ về Trump ở Việt Nam”?!

Thơ thật về phận người.

 Ai gọi, theo tôi, là bài thơ thể tứ tuyệt, đứng ở cuối tập thơ Những lời nói thật, tạo nên tính chất “ý tại ngôn ngoại” của nghệ thuật ngôn từ nói chung, thơ ca nói riêng:

“Như ai gọi tên tôi trong gió

Nỗi buồn rất khẽ ta nhớ tới

 Có phải lời gọi cuối một kiếp người

Sao không thương nhau khi tim còn đập!”

Bài thơ vừa có cái mơ hồ (tâm linh), vừa có cái hiện hữu (hiện sinh). Viết như thế là đạt tới độ suy ngẫm, suy nghiệm và nâng tầm triết lý đời sống. Ở đó lý trí và tình cảm tương hỗ, hài hòa, nâng đỡ nhau làm phát lộ sự thật đời sống - Sao không thương nhau khi tim còn đập! Nó đúng với triết luận “Tình thương có thể cứu rỗi thế giới”, hữu dụng và thực tiễn hơn là “Cái đẹp có thể cứu rỗi thế giới”?!

Tôi muốn nói về 10 bài thơ liền kề với tựa chung Vô đề (từ 1 đến 10). Bạn đọc rồi sẽ rõ hơn khi đọc hết 10 bài thơ ngắn này - ngắn về độ dài của chữ nhưng ý tứ thì liên thời gian và không gian trong một giao diện rộng mở. Tôi chỉ trích một vài bài.

Vô đề (2):

“Em bỏ đi

Rồi em trở về

Cay đắng phiêu du

Quá nửa đời người

Mới ngộ ra lẽ sống

Sướng khổ hơn thua đâu phải tiền bạc giàu nghèo

Gia đình, Tổ quốc mới là nguồi cội

Đầu bạc

Đến cõi

Hạnh phúc cuối

Xin được nằm dưới cỏ ấm đất quê nhà”.

Thơ Đỗ Quảng thường kín đáo nói về chữ “ngộ”. Là bởi chúng ta còn, vì nhiều nguyên nhân, dễ lạc lối trong những mê mẩn, mê đắm, mê muội, mê lộ, mê cung để cuối cùng đi vào ngõ cụt, để tiền đồ tối đen như mực kiểu như cái ông Bộ trưởng trong Vô đề (7) 

“Vào trại giam

Thăm bạn tù, quan chức

Ông không nói mà chỉ khóc

Cảm động, bạn còn nhớ

Hay bởi lỗi lầm?

Bộ trưởng, đâu chức nhỏ

Áo quần sọc dưa

Khác biệt người mang án

Tử hình xuống chung thân

Ba triệu đô nộp lại

Ăn của đút không trôi

Chia tay

Bạn ôm chặt

Giọng ngụt ngạt

Ngu quá, nhà báo ơi:

Chẳng nghe lời Cụ Trọng

Tiền nhiều chết có mang theo được đâu”.

Văn là người

Tôi có thói quen hay quan sát người mới quen biết, rồi vận dụng kiến văn ít ỏi nhưng cơ bản của tướng số, tử vi để đoán định người ấy, từ đó liệu bề ứng xử. Tôi cứ hình dung, từ ngày quen biết, nhà thơ Đỗ Quảng giống... người Nhật Bản?! Vì sao? Vì người Nhật có cái đức tính nói ít, suy nghĩ nhiều và nói ít làm nhiều. Trong những không gian đông người, tôi thấy ông thường chỉ im lặng nghe. Khi cần thiết mới nói. Và nói chắc nịch. Trong tổng số 68 bài thơ in trong tập thơ thứ ba chỉ có vài ba bài dài (nhiều chữ): Gửi người tôi yêu, Những lời nói thật.

Bài thơ Những lời nói thật được dùng đặt tên cho tập thơ thứ ba của nhà thơ Đỗ Quảng. Ghi nhận một khúc ngoặt trong nghề viết của ông từ thông tấn - báo chí sang văn chương - thơ ca. Câu thơ gỉản dị như một lời nói bình thường “Lần đầu nghe những lời nói thật” như là sợi chỉ đỏ của bài thơ dài có tính chất “Tuyên ngôn thơ” của nhà thơ Đỗ Quảng. Tiến thêm một bước, nhà thơ suy ngẫm, chiêm nghiệm “Lời nói thật/ Khai thông vận khí/ Khơi mọi mạch nguồn, thắp sáng niềm tin”. Câu thơ giản dị đã chạm đến nhân tâm thời đại khi vấn đề đức tin đang khẩn thiết đặt ra. Mất gì cũng có thể làm lại được. Nhưng mất đức tin là chúng ta trắng tay. Vì thế tôi mới đặt “title” bài là Vẻ đẹp chinh phục của sự thật.

Lời kết

Ai đó đọc thơ của nhà thơ Đỗ Quảng sẽ có cái tâm cảm phán xét, đòi hỏi một nhà báo tài danh cũng phải là một nhà thơ tài năng. Tôi không nghĩ thế. Rõ ràng là dấu ấn báo chí vẫn còn đậm nhạt tùy lúc trong thơ ông. Viết báo thì cần duy trì nội lực và bút lực chữ, vốn sống và vốn văn hóa đầy đặn, thường trực. Tất nhiên. Nhưng làm thơ thì lại cần sự chín muồi của cảm xúc, lại cần đến cả cái phiêu diêu, thăng hoa. Bài thơ Lá rơi nghiêng, theo tôi, là phút thăng hoa của nhà thơ Đỗ Quảng:

“Cứ sống đi

Rồi hãy biết

Cây đa thần xanh lá che chung

Chếc lá rơi nghiêng trong đêm nghe rất rõ

Chẳng phải lá đâu

Kính chiếu yêu đấy

Kẻ phá kẻ xây nhìn thêm tỏ

Rời khỏi nơi này

Thế giới hiện con người”

Tôi cứ mường tượng nhà thơ Đỗ Quảng khi viết bài thơ này đóng vai một đạo sỹ. Lại cứ nghĩ, ông giống người... Nhật Bản?! Và phỏng đoán nhà thơ chưa thể “rửa tay gác kiếm” vì mối duyên tơ với Nàng Thơ còn nồng thắm, bền chặt lắm lắm. Hãy đợi đấy! Như tên một bộ phim hoạt hình Nga nổi tiếng.

Bùi Việt Thắng

Tin liên quan

Tin mới nhất

VIFOLAC và Exciting Republic ký hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số văn hóa nghệ thuật

VIFOLAC và Exciting Republic ký hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số văn hóa nghệ thuật

Sáng ngày 15/04/2026 tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam (VIFOLAC) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) toàn diện với Exciting Republic - doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc về công nghệ Thực tế mở rộng (XR). Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa công nghệ tiên tiến vào bảo tồn và phát triển văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam.