Nhân đọc “Rừng đói” suy nghĩ về “văn” và “người” của Trần Khởi
Tôi được nhà văn Trần Khởi gửi biếu quyển Truyện ký “Rừng đói” khi sách vừa xuất xưởng từ nhà in thì phải (!). Cầm quyển sách, tôi quyết định dành thời gian đọc ngay. Lý do cơ bản nhất là tôi thích văn Trần Khởi, vì cũng đã đọc nhiều văn, thơ Trần Khởi, đặc biệt cách đây mấy năm được đọc cả tập truyện ký “Cha và con lính trận” của anh. Trần Khởi viết truyện ký về chiến tranh, về đánh giặc thì thật, hay và thú vị lắm. Với 2 quyển sách gần đây nhất, Trần Khởi đã trở thành một nhà văn thực thụ với những truyện ký sống động, rất thật với thực tiễn chiến tranh và thấm đẫm tinh thần yêu nước, yêu đồng bào. Thật trân quý một nhà văn xuất thân từ lính trận như vậy.
Truyện ký viết về chiến tranh chống Mỹ xâm lược thì nhiều, khá hay; nhưng tôi vẫn thích những quyển như Ký ức chiến tranh của Vương Khả Sơn, Mưa đỏ của Chu Lai, Cha và con lính trận của Trần Khởi… và nay là Rừng đói này nữa.
Rừng đói cho thấy một Trần Khởi rất “ham chơi”. Ham chơi từ bé cho đến tận bây giờ. Trẻ thì ham chơi, nghịch ngợm như bơi sông, trộm cam…; đi học thì ham văn nghệ, kịch hát; mới lớn thì “ham chơi” nên bỏ giấy gọi đi học nước ngoài mà nằng nặc xin đi bộ đội; đánh giặc thì “ham chơi” nên trốn vào miền Nam để được “trực tiếp giết giặc”, luôn xung phong vào nơi ác liệt, lăn lộn với tất cả những khó khăn của người lính quân báo trinh sát kỹ thuật, gùi gạo, gùi mắm, nhổ sắn; “ham chơi” trong chiến đấu, “ham chơi” trong văn nghệ, thể thao. Đến bây giờ đã 80 tuổi (Trần Khởi sinh năm 1946) vẫn “ham chơi” qua các hoạt động như chụp ảnh, hò khoan, bon-sai cây cảnh, sáng tác thơ, nhạc… và đặc biệt là “ham chơi” nên đã viết được những tập truyện ký như Rừng đói rất hay này.

“Rừng đói” - Tác giả Trần Khởi; Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Quý 2/2026.
Đọc Rừng đói, chúng ta có lúc phì cười, có lúc ngây ngất, có lúc lại lo lắng, có lúc lại thương cảm, có lúc lại tự hào với những cái “ham chơi” của Trần Khởi. Cả một đoạn đời 10 năm đi đánh giặc của Trần Khởi vô cùng khó khăn, gian khổ, vô cùng ác liệt, thậm chí là thảm khốc… nhưng cứ như là một cuộc đi chơi vậy. Và nhìn lại cả cuộc đời của Trần Khởi cũng như là những cuộc vui chơi. Thật đáng yêu Trần Khởi!
Do sống khi nào cũng lạc quan, yêu đời, không sợ khó, không sợ khổ, nên trong các bài viết của Trần Khởi cũng luôn có cái nhìn lạc quan, yêu đời. Đặc biệt, qua Rừng đói cho thấy cuộc chiến tranh với Đế quốc Mỹ là rất gian khổ, ác liệt, nhưng những người chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam - và cụ thể là Trần Khởi vẫn rất lạc quan, quyết tâm, bền bỉ, dũng cảm vượt qua để đánh giặc, để chiến thắng kẻ thù.
Những câu chuyện chiến đấu có trong tập truyện ký Rừng đói của Trần Khởi trải dài chủ yếu cả miền Nam Trung Bộ (từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa), có cả miền Tây Quảng Bình và cả tỉnh Savanakhet (Lào) nữa. Ở đâu cũng gian khổ, ở đâu cũng ác liệt.
Chiến đấu ở mặt trận thì gian khổ ác liệt đã đành, mà đói cũng quá gian khổ, cũng hy sinh mất mát không kém. “Mỗi bát gạo là mỗi bát máu” - đã được Trần Khởi nhắc lại trong tập truyện ký này mấy lần. Tôi ấn tượng với hầu hết các truyện có trong tập sách, nhưng ấn tượng nhất là truyện Rừng đói của tập sách này. Cái đói đeo bám, càn quét cả vùng giữa khu V (Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên…), có cả sư đoàn 3 Sao Vàng với trên 10.000 quân, và có cả cơ quan tỉnh ủy, tỉnh đội, dân quân và cả người dân nữa. Đói gạo, đói muối, đói mắm. “Dân 5 người gùi gạo lên cho bộ đội bị địch bắn chết cả 5”. Bộ đội đi “xin” gạo bị đạn giặc, đi nhổ sắn bị máy bay thả bom thương vong rất nặng nề. Sách viết: “Bộ đội ta hy sinh ngày một nhiều. Chết đói, chết đau, chết trên đường đi lấy gạo, chết vì bom đạn, bị lụt bão núi đồi, đất đá vùi lấp, trôi sông, chết suối”. Thật là gian khổ, ác liệt! Văn Trần Khởi viết đoạn này không dài nhưng chân thực đến ám ảnh.
Trần Khởi cùng đồng đội đã lăn lội trong đói khổ để chiến đấu với quân xâm lược, và còn tham gia sôi nổi trong các hoạt động văn nghệ, thể thao của đơn vị. Trần Khởi vui với đồng đội, với bạn bè, trong đó có cô Thu Liễu y sỹ. Say sưa quá, đến mức Phòng TCCB của quân khu đã hủy quyết định cho ra Bắc để tiếp tục ở lại chiến trường. Thế nhưng Trần Khởi “chẳng có buồn” vì được “bước tiếp trong trận chiến cuối cùng”.
Như vậy, từ chỗ một cậu học sinh con gia đình cách mạng, theo bố nhập ngũ, trốn bố từ cao điểm Văng Mu (Tây Quảng Bình) vào tận khu V để được trực tiếp chiến đấu, tham gia đánh giặc ở cả một dọc nam Trung bộ 8-9 năm liền, rồi vẫn quá “ham” đánh giặc khi được tiếp tục cùng đơn vị tiến về Sài Gòn.
Cuộc đời chiến đấu của Trần Khởi thật như vậy! Hết sức sống động và đẹp đẽ! Trong chiến đấu, nhà văn chiến sỹ Trần Khởi đã 3 lần được tặng thưởng Dũng sỹ (Dũng sỹ đánh mìn cấp 1, Dũng sỹ diệt Mỹ cấp 2, Dũng sỹ diệt Mỹ cấp 3). Tất cả điều đó đã nói lên sự nỗ lực, cố gắng, xông pha, dũng cảm của người chiến sỹ Trần Khởi.
Đó có thể coi là hình ảnh của thế hệ thanh niên chống Mỹ của đất nước ta.
Qua sách cho thấy, Trần Khởi bị thương tại Bà Rịa - Vũng Tàu, trên đường tiến công về Sài Gòn. Anh bị trúng đạn gãy chân phải, nên phải trở lại phía sau để điều trị. Vết thương khá nặng, trong điều kiện ở mặt trận rất khó khăn để chữa trị. Thế mà Trần Khởi không kêu la, chỉ tiếc là bị “lỡ hẹn với Sài Gòn”. Sự tiếc nuối này chúng ta có thể gặp trong chuyện của Trần Khởi, có thương binh “lên cơn van khóc inh cả lên “Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi! Tớ lỗi hẹn với Sài Gòn!”, rồi sau đó trở thành tiếng khóc than dây chuyền đầy khát vọng của tụi lính chúng tôi”. Trần Khởi cũng thú nhận “Nói thật, tôi cũng không thể giấu được những giọt nước mắt đầy khát khao và tiếc nuối”.
Trong Rừng đói chúng ta thấy ăm ắp những tình cảm gia đình (cha con, vợ chồng, anh em), đồng đội, đồng chí, quân dân, hậu phương - tiền tuyến, bạn bè, đồng hương… Có những mối quan hệ được mô tả khá nhiều, khá đậm; có những mối quan hệ đề cập không nhiều, thậm chí bằng những nét chấm phá ngắn gọn. Nhưng- tuyệt đại đa số đều đáng yêu, đáng quý và đáng trân trọng.
Người đọc rất xúc động với tình cảm của 2 người bố (bố đẻ là ông Trần Khôi - Phó Chủ nhiệm chính trị Binh trạm 32, đoàn 559 và Sư đoàn trưởng Thiếu tướng Huỳnh Hữu Anh…) đã dành cho Trần Khởi; khâm phục người thủ trưởng - Phó Chính ủy Trung đoàn Hoàng Hữu Phĩa; tình nghĩa sâu nặng của người dân Bình Định, Phú Yên… đối với bộ đội; tình cảm vô tư của những cô du kích Thu Nở và Thanh Tươi (Hoài Ân - Bình Định); tình cảm keo sơn của đồng đội trong thời chiến và cả trong thời bình…
Các truyện trong Rừng đói hầu hết cho thấy rất rõ ở đâu có đói, có khổ ở đó có tình người; ở đâu có ác liệt ở đó có tình quân dân; ở đâu có đạn nổ, bom rơi, có đổ máu ở đó có tình đồng đội, đồng chí. Nhờ vậy mà sách về chiến tranh nhưng đọc không nặng nề, vẫn ấm áp và hấp dẫn.
Anh lính Trần Khởi ra quân năm 1976, rồi đi học Đại học Sư phạm Vinh, tốt nghiệp về quê dạy ở trường cấp 3 Lệ Thủy. Nhà văn cũng vật lộn với những khó khăn của cuộc sống trong cả thời kỳ bao cấp. Ông lăn lộn trong đời với tất cả những nghề có thể làm được. Ông say sưa chụp ảnh, viết thư pháp, làm thơ, sáng tác nhạc. Mọi người đều biết Trần Khởi là một người đã đi bộ đội đánh Mỹ (cựu chiến binh), nhưng không mấy ai biết ông đã có được những huân huy chương gì, không biết ông là một thương binh hạng 3/4. Ông đã sống với phẩm chất của người lính chiến, không sợ khó, không sợ khổ, dám đối diện với thực tiễn khó khăn và phức tạp của cuộc sống.
Rừng đói đã đề cập đến hầu hết cuộc đời của người lính - nhà văn Trần Khởi, nhất là đoạn đời 10 năm cầm súng đánh giặc.
“Văn học là nhân học” - Đại văn hào Maxim Gorki đã nói như vậy. Đọc Rừng đói chúng ta hiểu hơn cuộc đời của Trần Khởi, của đồng đội Trần Khởi, của quân đội và Nhân dân Việt Nam, của đất nước thân yêu. Nhìn lại cuộc đời của anh lính - cựu chiến binh - nhà văn Trần Khởi chúng ta càng thú vị hơn khi đọc Rừng đói.
Điều cần góp ý cho Rừng đói đó là nên bỏ bớt một số truyện ký ở phần sau vì không liên quan nhiều với chủ đề chính của Rừng đói; Và nữa là nên biên tập các truyện theo trình tự thời gian để người đọc dễ hình dung, dễ nhớ các sự kiện. Hy vọng ở lần tái bản Rừng đói tác giả quan tâm đến những góp ý này.

Văn học giải phóng miền Nam Việt Nam (1954 -1975) một tiến trình độc đáo đã "làm sống lại những tấm lòng, những việc...
Bình luận