Thơ Khuất Bình Nguyên

Arttimes.vn trân trọng giới thiệu tới bạn đọc những trang thơ của nhà thơ Khuất Bình Nguyên - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học của Hội Nhà văn Việt Nam.

Thơ Khuất Bình Nguyên - 1

Nhà thơ Khuất Bình Nguyên

Quê trăng

Gió ngừng thổi cho người sang sông

Trăng đợi đò bến quê xa vắng lắm

Nhà trăng se lạnh cuối mùa đông…    

Sông quê mê mải bao nhiêu nước

Bến quê xao xác lửa giao thừa

Năm cũ bỏ bùa vàng đỉnh núi

Lạc đường vào bóng của ngày xưa.

Xanh xanh trăng dải mềm khung cửa

Nhà trăng mưa nắng nửa dãi dầu

Quê trăng sáng quá người quê cũ

Lỡ gặp mùa trăng lúc bạc đầu.

Thơ Khuất Bình Nguyên - 2

Ảnh minh họa

Tiếng chuông nhà thờ ở Vơnidơ

Không đâu nhiều tiếng chuông như ở Vơ-ni-dơ

Ngân nga gọi thời xưa về trên biển

Tiếng chuông triệu người ai ai cũng hiểu

Xa xôi cách trở mấy phương trời.

Lâu đài cổ không còn nhớ tuổi

Thuyền mũi cong chờ ở bên thềm

Đi lạc mãi xa hoài vài thế kỷ

Trở về nghiêng ngả sóng chuông.

Thiên chúa đeo tiếng chuông vào vòng tay du khách

Miên man vang không tiếng sau cùng

Tan biến hết nỗi buồn được mất

Trở lại mình nghe tim đập phúc âm.

(Vơnidơ 8/2012)

Thơ Khuất Bình Nguyên - 3

Nhà thờ ở Vơnidơ

Hoa anh đào 

Tôi đến Tô-ky-ô

Cuối tháng tư mùa anh đào đã nở

Chỉ còn lại cành gió xuân

Như có phép màu

Cả mùa hoa biến mất.

Có lời nhắn ở trong vườn Hoàng Cung

Còn sót lại bông anh đào đã nở

Nhưng hoa đã đi rồi

Thả rơi bóng mơ hồ trên mặt nước

Cổ xưa như kinh thành.

Từ Kjushu, Hônshu đến Hôkaiđô

Ai vô tình đặt cành đào trên biển

Cuối tháng tư không phải mùa đào.

(2010)

Thơ Khuất Bình Nguyên - 4

Mùa anh đào ở Tokyo 

Hoài niệm hồi sinh 

Mặt trời viết cho ta mỗi ngày trang nhật ký

Quá khứ nơi đâu vô ảnh vô hình

Mỗi bước đi bước lùi về dĩ vãng

Vinh nhục đời người hớt hải bến vô minh.

Đất phẳng phiu trán người cằn cỗi

Mùa hạ rơi thánh thót ruộng cày

Vỡ trong gió tháng ngày tất tưởi

Ta về nhà lúa chín chân mây.

Quá khứ sau lưng chẳng quên hồi sinh lại

Dải chiều hôm dàn dụa trăng ngần

Đất quê hương nghìn năm vang tiếng gọi

Ai hiền tài ra cứu nước giúp dân.

Đi đi mãi về miền xa quá khứ

Bâng khuâng ơi! hiện tại ân tình

Mùa hạ về miên man sóng bể

Gió chẳng dừng hoài niệm để hồi sinh.

(03/2019)

Thơ Khuất Bình Nguyên - 5

Ảnh minh họa 

Hạ Long mưa 

Miên man mưa hôm nay mà than của ngày xưa

Núi xanh rêu từ trời rơi xuống bao giờ ngoài biển vắng

Vịnh êm đềm bao la thu sóng vào bờ bên kia nắng

Chim biển bay lưu mưa lại bên trời.

Bình yên mây trắng ngoài cửa biển

Hạ Long mưa mờ ẩn lâu đài

Than ở với người bao năm rồi chẳng nhớ

Mưa sớm mai mê mải xóm thuyền chài?

Sóng Hạ Long vỗ vào bờ như tiếng người năm ấy

Núi đá lặng im hiền thục biển trời

Than cười đen nhánh nhòa mưa ướt

Lô xô người, lô xô núi ra khơi.

Chín phần mười núi chưa có tên đội mưa ngoài biển

Non nước gọi ai mà sóng vỗ bời bời

Biển là vỏ trấu hồn than làm quả men rượu lễ

Ngây ngất thuyền mưa hát giữa vô biên.

(2019)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Truyện cổ tích: Con thỏ biển

Truyện cổ tích: Con thỏ biển

Ngày xửa ngày xưa, một nàng công chúa có một tòa lâu đài. Ở trên nóc tháp có một cái phòng với mười hai cửa sổ trông ra mọi hướng...