Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn công bố điểm chuẩn năm 2022, ngành cao nhất lấy 29,95 điểm

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vừa công bố điểm chuẩn 31 ngành, trong đó có ba ngành lấy 29,95 điểm.

Năm nay, điểm chuẩn cao nhất vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là 29,75.

3 ngành có điểm chuẩn cao nhất là Hàn Quốc học, Đông phương học; Quan hệ công chúng, cùng lấy 29,95 điểm.

Các ngành Quốc tế học, quản trị văn phòng (khối C00) cùng lấy 29 điểm.

Năm nay, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển 1.680 chỉ tiêu bằng 5 phương thức: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (10% chỉ tiêu); xét theo quy định đặc thù của Đại học Quốc gia Hà Nội (10%); xét theo kết quả thi đánh giá năng lực HSA (20%); xét chứng chỉ quốc tế (10%) và xét từ điểm thi tốt nghiệp THPT (50%).

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (mã 100) và xét kết hợp điểm thi với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (mã 409) như sau:

Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn công bố điểm chuẩn năm 2022, ngành cao nhất lấy 29,95 điểm - 1

Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn công bố điểm chuẩn năm 2022, ngành cao nhất lấy 29,95 điểm - 2

DIỆU ANH

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khơi nguồn tình yêu di sản qua cuộc thi “Di sản trong mắt em”

Khơi nguồn tình yêu di sản qua cuộc thi “Di sản trong mắt em”

Cuộc thi Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam 2026 với chủ đề “Di sản trong mắt em” đã chính thức được phát động ngày 28/3, tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Cuộc thi hứa hẹn là hành trình giáo dục - nghệ thuật giàu giá trị nhân văn, lan tỏa trong cộng đồng, góp phần kết nối con người với di sản và khơi dậy tình yêu, ý thức gìn giữ di sản trong đời sống đương đại.

Nét bí ẩn của thơ Bích Khê

Nét bí ẩn của thơ Bích Khê

Trong “Trường thơ loạn”, không riêng gì Chế Lan Viên, Hàn Mạc Tử mà cả Bích Khê đều bí ẩn. Chế Lan Viên như ngọn “Tháp Chàm lẻ loi và bí mật”, Hàn Mạc Tử thầm lặng như thủy triều theo những mùa trăng, còn Bích Khê thì tràn lên như màu hoàng hoa của những điệu nhạc cổ. Có phải người ta gọi “trường thơ loạn” là vì họ nghĩ và viết khác thường, không như những thi sĩ bình thư