“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng sinh thành và bằng sự chiêm nghiệm của một người con khi đã đi qua nhiều thăng trầm cuộc đời. Ca khúc vì thế mang màu sắc riêng của một lời gọi vọng về quá khứ, đồng thời là tiếng lòng chung của bao người con trong mùa Vu Lan báo hiếu.

Trong đời sống tinh thần của người Việt, mẹ luôn là một biểu tượng đặc biệt. Mẹ có thể hiện hữu trong một mái nhà, một bữa cơm, một tiếng gọi, một dáng người ngoài cánh đồng; nhưng khi mẹ mất đi, hình bóng ấy lại chuyển hóa thành một miền ký ức không bao giờ có thể xóa nhòa.

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức - 1

Ảnh minh họa. Nguồn: NXB Kim đồng

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” được bắt đầu bằng một khoảng cách rất lớn: “Bao năm rồi mẹ đã đi xa”. Đó là khoảng cách của thời gian, của sinh tử, nhưng không phải khoảng cách của tình cảm. Người mẹ đã “về miền cực lạc, Tây phương năm nào”, song trong ký ức người con, “vẫn đôi mắt mẹ sáng ngời yêu thương”.

Cách lựa chọn hình ảnh “đôi mắt mẹ” khá đắt. Nhạc sĩ không miêu tả mẹ bằng những hình tượng quá lớn lao mà bắt đầu từ một chi tiết rất đời thường. Đôi mắt ấy chính là điểm neo của ký ức. Người con có thể quên nhiều thứ của thời gian, nhưng ánh mắt mẹ thì không.

Đó cũng là một trong những nét đẹp của ca khúc: nỗi nhớ được cụ thể hóa bằng những hình ảnh thân thuộc của đời sống nông thôn Việt Nam:

“Sớm mai mẹ bước ra đồng,

Vai gầy gánh cả bão giông cuộc đời.”

Hai câu hát không chỉ kể về một người mẹ cụ thể mà còn gợi lên hình ảnh bao thế hệ phụ nữ Việt Nam từng đi qua những năm tháng nhọc nhằn. “Ra đồng”, “vai gầy”, “bão giông cuộc đời” – những hình ảnh giản dị nhưng giàu sức gợi. Cái “gánh” ở đây không chỉ là gánh nặng của lao động mà còn là gánh nặng của gia đình, của những đứa con, của cả một cuộc đời hy sinh.

Vì thế, khi “bóng mẹ khuất phía chân trời”, sự mất mát không chỉ là mất đi một người thân. Đó còn là mất đi một phần tuổi thơ, một điểm tựa, một nơi để trở về.

Nhạc sĩ Tào Khánh Hưng mất mẹ năm 1997. Mười năm sau, người cha cũng theo mẹ “về miền mây trắng”. Bởi vậy, ký ức trong ca khúc không chỉ là ký ức về mẹ mà còn là ký ức về một mái ấm đã lần lượt vắng bóng những người thân yêu nhất.

Đến những câu:

“Ngôi nhà cũ vẫn còn đây,

Mà sao bóng mẹ hao gầy nơi đâu.”

người đọc, người nghe có thể cảm nhận rõ sự đối lập giữa cái còn và cái mất.

Ngôi nhà vẫn còn. Con đường vẫn còn. Quê nhà vẫn còn. Nhưng người mẹ thì không còn nữa.

Đó là một nghịch lý nghiệt ngã của thời gian. Không gian có thể giữ lại dấu vết của con người, nhưng không thể giữ lại chính con người. Một mái nhà từng ấm áp bởi tiếng mẹ, khi mẹ không còn, bỗng trở nên rộng hơn, lạnh hơn:

“Mẹ đi… cha cũng về cùng,

Ngôi nhà rộng bỗng lạnh lùng vắng hơn.”

Chỉ bằng vài câu hát, tác giả đã dựng lên một không gian gia đình sau mất mát. Cái “rộng” của ngôi nhà thực chất lại làm nổi bật cái “trống” của tình thân.

Nhan đề ca khúc cũng chính là câu hỏi được lặp lại trong điệp khúc: “Mẹ ơi… mẹ có nghe không?”

Đây không phải một câu hỏi theo nghĩa thông thường. Người con biết rằng mẹ đã ở một thế giới khác. Nhưng tình yêu thương khiến con vẫn gọi. Cái hay của câu hỏi này nằm ở chỗ nó không cần một lời trả lời. Bởi trong tâm thức của người con, mẹ vẫn đang hiện diện qua ký ức, qua những mùa Vu Lan, qua hương cau, ánh trăng và mái nhà xưa.

Điệp khúc:

“Mẹ ơi… mẹ có nghe không?

Mẹ là bến đợi trong lòng đời con.

Là dòng sông chở yêu thương,

Cho con đi trọn dặm đường mai sau.”

đã nâng hình tượng người mẹ từ một con người cụ thể thành biểu tượng của bến đợi, dòng sông, tình thương và cội nguồn.

“Bến đợi” là nơi người đi luôn hướng về. “Dòng sông” là hình ảnh của sự chảy trôi, nhưng đồng thời cũng là hình ảnh của sự nuôi dưỡng và nối dài. Mẹ không chỉ sinh ra người con mà còn trao cho con hành trang để bước vào cuộc đời. Vì thế, dù mẹ không còn hiện hữu, tình yêu của mẹ vẫn tiếp tục đồng hành cùng con.

Việc ca khúc gắn với mùa Vu Lan khiến câu chuyện riêng của tác giả có thêm chiều sâu văn hóa. Vu Lan không chỉ là mùa của những người còn mẹ cài hoa hồng đỏ hay những người mất mẹ cài hoa trắng. Sâu xa hơn, đó là dịp con người nhìn lại cội nguồn, nhìn lại cha mẹ và nhìn lại chính mình.

Trong ca khúc, hình ảnh:

“Vu Lan con đứng trước hiên,

Gọi tên mẹ giữa khói nghiêng chiều buồn.”

mang tính điện ảnh khá rõ. Có sân nhà, có chiều, có khói hương và có một người con đứng lặng gọi tên mẹ.

Chỉ một động tác “gọi tên mẹ” đã chứa đựng nhiều tầng cảm xúc: nhớ thương, tiếc nuối, mong ước được gặp lại và cả sự bất lực trước quy luật sinh tử.

Đặc biệt, câu:

“Nếu con có một phép màu,

Xin được tựa vai mẹ một lần nữa thôi.”

là một lời cầu mong rất giản dị nhưng có sức lay động. Người con không xin mẹ trở lại vĩnh viễn, chỉ xin “một lần nữa thôi” được tựa vào vai mẹ. Chính sự nhỏ bé của ước muốn ấy lại làm cho nỗi đau trở nên lớn hơn.

Một chiều sâu khác của ca khúc nằm ở sự chuyển đổi vị thế của nhân vật trữ tình. Ở tuổi trẻ, người ta thường nhận tình yêu của cha mẹ như một điều hiển nhiên. Nhưng càng đi qua nhiều năm tháng, càng trải nghiệm những mất mát và nhọc nhằn, con người càng hiểu rằng tình mẹ là thứ tình cảm không gì thay thế được.

“Tóc con nay đã bạc rồi,

Con về tìm lại một thời tuổi thơ.”

Hai câu hát như một bước ngoặt của tác phẩm.

Người con nay đã già. Mẹ đã mất từ lâu. Nhưng khi trở về quê nhà, người con vẫn tìm lại “một thời tuổi thơ”. Ký ức về mẹ vì thế không phụ thuộc vào tuổi tác. Một người có thể đã đi qua nửa đời người, thậm chí tóc đã bạc, nhưng trước mẹ, vẫn mãi là một đứa con.

Nếu phần đầu chủ yếu là ký ức về mẹ, phần sau mở rộng sang hình bóng người cha. Chi tiết “cha cũng về cùng” khiến ca khúc có thêm một tầng ý nghĩa.

Cha và mẹ đã cùng đi qua một mái nhà, cùng nuôi con trưởng thành và cuối cùng lần lượt rời xa con. Khi cả hai không còn, người con mới cảm nhận rõ sự trống vắng của một gia đình đã mất đi hai điểm tựa.

“Con về thắp một nén hương,

Thương cha, nhớ mẹ… đoạn trường tháng năm.”

Một nén hương ở đây không chỉ dành cho người đã khuất mà còn là sự kết nối giữa hiện tại và quá khứ, giữa người đang sống và người đã đi xa.

Về phương diện ca từ, “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” lựa chọn ngôn ngữ khá gần với lời tâm sự. Tác giả không cố tạo ra những hình ảnh quá cầu kỳ mà sử dụng những chất liệu quen thuộc: mái nhà, cánh đồng, hương cau, ánh trăng, nén hương, chiều buồn, dòng sông, bến đợi.

Chính sự giản dị ấy phù hợp với tinh thần Pop Ballad kết hợp dân ca đương đại, nhịp 6/8. Nhịp 6/8 vốn có tính chất đong đưa, mềm mại, gần với nhịp của lời ru. Vì vậy, khi đặt câu chuyện về mẹ trong không gian âm nhạc này, ca khúc có điều kiện tạo nên một dòng cảm xúc sâu lắng, như lời kể được ngân lên từ ký ức.

Đặc biệt, việc lặp lại câu “Mẹ ơi… mẹ có nghe không?” và kết thúc bằng:

“Con thương mẹ… suốt đời không quên…

Suốt đời… không quên… mẹ ơi…

Suốt đời… không quên… mẹ ơi… mẹ ơi…”

tạo cảm giác như một lời gọi vọng vào không gian. Ca khúc không khép lại bằng một câu trả lời mà bằng sự ngân dài của nỗi nhớ.

Điều đáng quý của “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” là câu chuyện của Tào Khánh Hưng nhưng không chỉ thuộc về Tào Khánh Hưng.

Có người mẹ vừa mới mất, có người mẹ đã đi xa vài chục năm; có người vẫn còn mẹ nhưng đã ở xa quê. Và cũng có những người chỉ đến khi tóc bạc mới thấm thía hết những hy sinh của cha mẹ. Từ một người mẹ cụ thể, tác giả nói đến mẹ của ký ức; từ một gia đình cụ thể, nói đến gia đình và cội nguồn; từ một nỗi đau riêng, mở ra sự đồng cảm với những người con trong mùa Vu Lan.

Có những ca khúc được viết bằng kỹ thuật. Có những ca khúc được viết bằng cảm xúc. Và cũng có những ca khúc được viết bằng chính cuộc đời của người sáng tác.

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” thuộc về trường hợp ấy. Ở đó có một người mẹ đã đi xa từ năm 1997, một người cha sau mười năm cũng trở về miền mây trắng, một mái nhà cũ vẫn còn nhưng những người thân yêu nhất đã không còn. Có một người con tóc đã bạc, trở về tìm lại tuổi thơ, và có một tiếng gọi không bao giờ cũ: “Mẹ ơi… mẹ có nghe không?”

Trong mùa Vu Lan, ca khúc như một nén tâm hương được thắp lên từ ký ức, nhắc mỗi người về tình mẫu tử, về cội nguồn và về những yêu thương đôi khi chỉ được nhận ra đầy đủ khi người thân đã đi xa.

“Mẹ ơi… con thương mẹ… suốt đời không quên.”

Hà Khánh Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c