Giống bắp cải kỳ lạ ở Tây Tạng, cao vài mét, thấy cũng không được hái

Trên thực tế, đây không giống như loại bắp cải bình thường có giá trị nhưng lại được người dân rất coi trọng.

Đối với những du khách từng đi trên tuyến đường Tứ Xuyên – Tây Tạng (Trung Quốc), họ sẽ bắt gặp rất nhiều điều thú vị. Vì nơi này ở độ cao 4.000m so với mực nước biển, điều kiện sống thôn quê điển hình, quanh năm lạnh giá, khí hậu khắc nghiệt. Có lẽ vì thế mà các loại thực vật ở đây sinh trưởng cũng khác so với những nơi khác.

Nhiệt độ để bắp cải phát triển bình thường dao động từ 8 tới 20 độ. Vì thế, với nhiệt độ núi cao 4.000m ở Tây Tạng, việc bắp cải sinh trưởng là điều không thể.

Giống bắp cải kỳ lạ ở Tây Tạng, cao vài mét, thấy cũng không được hái - 1

Vậy giống cây bắp cải được nhìn thấy trên tuyến đường Tứ Xuyên - Tây Tạng là gì? Trên thực tế, tên của nó là "Tahuang", người dân địa phương gọi nó là “bắp cải khổng lồ” hoặc “bắp cải Trung Quốc” dựa trên vẻ ngoài của nó.

Tahuang có tên khoa học là Rheum nobile, là một loại cây thân thảo sống chủ yếu trên dãy Himalaya ở độ cao 4.000 – 4.800m, phân bố rải rác từ đông bắc Afghanistan tới Butan và Tây Tạng. Cụm hoa khổng lồ của nó cao 1-2m, mọc sát đất, cao hơn rất nhiều so với cây bụi. Bộ phận trông giống như bắp cải chính là chồi của Tahuang.

Giống bắp cải kỳ lạ ở Tây Tạng, cao vài mét, thấy cũng không được hái - 2

Nó có mối quan hệ cộng sinh với một loại nấm và một loại thuốc ở Tây Tạng. Vì bị con người thu hái trên quy mô rộng nên số lượng của nó bị giảm sút.

Sức sống của loại thực vật này rất bền bỉ, tuổi thọ khoảng 10 đến 40 năm, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi nó có thể sinh trưởng ở độ cao 4000 mét trong môi trường lạnh giá quanh năm, sức sống tự nhiên sẽ rất lớn.

Giống bắp cải kỳ lạ ở Tây Tạng, cao vài mét, thấy cũng không được hái - 3

Mặc dù Tahuang tương đối hiếm ở các vùng nông thôn trên cả Trung Quốc nhưng nó phổ biến trên tuyến đường Tứ Xuyên – Tây Tạng, dễ dàng nhìn thấy nó ở khắp mọi nơi. Tahuang khó có thể nở hoa, một khi nở hoa là sắp chết. Do đó, thời gian sống cụ thể của cây Tahuang được xác định bởi thời gian ra hoa của nó.

Giá trị của loại cây này chủ yếu thể hiện ở hai khía cạnh:

- Giá trị y học

Tahuang là một loại dược liệu quý ở Tây Tạng. Trước đây, người dân địa phương sử dụng nó làm thức ăn để điều trị các bệnh của gia súc, gia cầm. Dần dần, người ta sử dụng nó làm dược liệu chữa bệnh cho con người như bướu cổ, nhiệt miệng, khô miệng, khó chịu. Rễ của nó còn dùng để điều trị lở loét, mụn nhọt, các vết thương khó chữa lành.

Mặc dù giá trị dược liệu của Tahuang cao nhưng bạn không thể tùy tiện sử dụng, cần có sự hướng dẫn của bác sĩ.

Giống bắp cải kỳ lạ ở Tây Tạng, cao vài mét, thấy cũng không được hái - 4

- Bảo vệ đất và nước

Tahuang thường mọc trong đống đất đá, hệ thống rễ của nó có thể ăn sâu vào lòng đất khoảng 2 mét. Nó có tác dụng quan trọng đối với cấu trúc địa chất ở Tây Tạng, đặc biệt là ở những khu vực như nhiều đất đá, giúp tránh sạt lở đất. Vì vậy người dân địa phương yêu thích và rất trân trọng nó.

Do điều kiện sống đặc thù nên Tahuang rất hiếm ở các vùng nông thôn trên cả nước, là loài thực vật quý hiếm. Khi nhìn thấy nó, bạn không nên tùy tiện nhổ nếu không sẽ rơi vào cảnh bị người dân bắt bồi thường.

PHƯƠNG HẠNH (Theo Sohu)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si