Florence - Thánh địa của nghệ thuật Italia

Giáo hoàng Boniface đã gọi người Florence là nguyên tố thứ 5 trong 5 nguyên tố, đó là: đất, không khí, lửa, nước và người Florence.

Florence (tiếng La tinh: Firenze), thành phố miền Trung Italia, thuộc vùng Toscane, nằm trên bờ sông Arno, trong một vùng có những đồi cây trắc bá (cypress) và ô liu (olive) bao bọc. Dân số Florence khoảng hơn 400 nghìn người. Là một thành phố có từ thời Phục hưng nhưng vẫn giữ được dấu tích của thời kỳ La Mã và của thời kỳ Trung cổ.

Nói đến thời kỳ Phục hưng, thời kỳ hồi sinh của văn hóa và học vấn cổ điển, thời đại của chủ nghĩa nhân văn là người ta nghĩ ngay tới đất nước Italia và xứ Florence.

Florence là một thành phố có bề dày lịch sử lâu đời. Bắt đầu là đô thị La Mã  từ năm 200, thành phố chuyển sang tay người Goth rồi người Byzance vào năm 539, rồi  lại bị người Lombardie  chiếm đóng  vào năm 580. Đến thế kỷ thứ IX, trở thành thủ phủ của lãnh địa Bá tước Toscane. Năm 1115, Florence trở thành thành phố tự do khi nữ Bá tước Mathilde qua đời. Năm 1117, Florence chinh phục Prato và  Empoli. Năm 1137, đánh bại đạo quân của Fredric I Barberousse. Năm 1138, thiết lập chế độ lãnh sự. Năm 1197, cầm đầu cuộc nổi dậy chống lại quyền lực của đế chế.

Vào thế kỷ XIII, ở Florence diễn ra cuộc đối đầu giữa hai phái Guelfe ủng hộ và phái Gibelin phản đối Giáo hoàng. Sau một thời gian ngắn phái Gibelin lên cầm quyền  trong khoảng thời gian từ 1239 - 1250. Phái Guelfe giành quyền cai trị thành phố khi Hoàng đế Fredric II qua đời. Năm 1260, phái Guelfe bị phái Gibelin đánh đuổi. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Charles I d’Anjou, năm 1266, phái Guelfe quay lại nắm giữ chính quyền. Năm 1293, ban hành những pháp lệnh nổi tiếng tước bỏ quyền hành của tầng lớp quý tộc và của một số thị dân giàu có. Năm 1300, nội bộ phái Guelfe lục đục, chia làm hai phe: phe Trắng và phe Đen. Cuối cùng phe Đen thắng.

Florence - Thánh địa của nghệ thuật Italia - 1

Nhà thờ Santa Maria

Sau hai chính phủ chuyên chế của người con trai Robert d’Anjou là Charles de Clabre trị vì từ 1326 - 1327 và chính phủ của Gautier de Brienne trị vì trong thời gian từ 1342 - 1343, Florence thiết lập một cơ chế gồm 21 tổ chức  cơ sở. Năm 1331, Florence chinh phục Pistoia, Cartona năm 1332 và Arezzo năm 1337. Nhưng rồi lãnh địa này bị đe dọa bởi phong trào quần chúng đối lập nổ ra. Với cuộc bạo động Ciompi năm 1378. Nhưng quần chúng không giữ được chính quyền, các dòng họ Albizzi và Alberti khôi phục lại quyền cai trị của giai cấp tư sản vào năm 1382.

Năm 1406, Florence chinh phục Pise và năm 1421, mua cảng Livourne. Trong lúc đó nội bộ luôn luôn xâu xé nhau, tranh giành quyền lực, đồng thời tiến hành nhiều cuộc chiến tranh với các nước hao người tốn của, nhưng Florence vẫn giữ được một đời sống văn hóa phát triển đáng khâm phục. Thật vậy, trong hơn 200 năm bắt đầu từ thế kỷ XIV, không có một thành phố nào trên khắp lục địa châu Âu lại có sự bùng nổ liên tục về thành tựu trí thức và văn hóa như Florence. Thời bấy giờ tại Florence lần đầu tiên đã được xem ca kịch opera, khánh thành thư viện và bức tượng khỏa thân đầu tiên kể từ thời cổ điển. Nhiều lâu đài nguy nga, tráng lệ ra đời, nhiều nhà thơ và nghệ sĩ lão thành được xếp vào loại vĩ đại nhất của nhân loại như Dante (1265 - 1321), Giotto (1267 - 1337)....

Các nghệ thuật được nâng đỡ nhờ kinh tế thương mại phồn vinh, kỹ nghệ phát triển nhờ các dòng họ thương gia và ngân hàng lớn như các Tornabruoni, Strozzi, Acciaiuol, Bardi, Scali, Peruzzi... đóng vai trò mạnh thường quân.

Tại đây lần đầu tiên trong lịch sử hội họa thế giới ba nhà nghệ sĩ tài ba của Florence đưa ra luật phối cảnh, một phát minh cực kỳ quan trong. Và cũng tại đây, thổ ngữ Florence, tiếng Tuscan trở thành ngôn ngữ hiện đại đầu tiên của châu Âu. Người dân Florence rất tự hào về những vĩ nhân thời kỳ Phục hưng của mình. Đó là: Medici (1360 – 1429), Brunelleschi (1377 – 1446), Donatllo (1386 – 1466), Masaccio (1401 – 1428), Leonardo da Vinci  (1452 – 1519), Michelangelo (1475-1564) và Machiavelli (1469 - 1527)... Rõ ràng qua một số vĩ nhân này đủ nói lên Florence là mảnh đất “địa linh nhân kiệt”.

Sở dĩ Florence một thành phố nhỏ bé, thời đó chưa đến 10 vạn dân mà đã trở thành một trung tâm của thời kỳ Phục hưng và tạo ra được một “Athens mới” bên dòng sông Arno, chính là nhờ vị trí địa lý  thuận lợi. Trong thế kỷ I Tr.CN, người La Mã đã xây dựng Florence thành thành phố thịnh vượng, trên một khu đất bằng phẳng, bên bờ sông Arno, một vùng đất rất phù hợp cho nghề dệt len, vải phát triển. Dòng chảy xiết của sông Arno, đã giúp cho việc rửa sạch len dễ dàng và là con đường thủy thông thương thuận lợi, rẻ tiền dẫn đến cảng Pisa ở phía Tây trong vòng cung thương mại thế giới của Địa Trung Hải. Các vị trí cửa ngõ ở vùng đồi núi phía Bắc, phía Nam và phía Đông của thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán, giao lưu với các nước khác của lục địa châu Âu.

Nhờ những vị trí địa lý thuận lợi cùng với tài năng của người dân, nên từ thế kỷ XIV, Florence đã vượt trội hơn các thành phố châu Âu khác về tầm cỡ và sự giàu có. Năm 1328, dân thành phố tăng lên 12 vạn người. Hai mươi năm sau, năm 1348, năm dịch “tử thần đen” đã cướp đi mạng sống một nửa thậm chí 2/3 dân số thành phố.

Mặc dầu trải qua nạn dịch hủy diệt chưa từng có, nhưng nhu cầu châu Âu về hàng hóa xa xỉ, đặc biệt các loại len dạ, vải đẹp ngày càng tăng, càng làm cho người dân Florence giàu có hơn. Vào đầu những năm 1400, vải vóc Florence có mặt nhiều nơi trên thế giới từ Anh đến Ai Cập. Đồng tiền vàng Florin của họ được tiêu dùng khắp mọi nơi và trở thành đồng tiền ưa chuộng của châu Âu.

Người dân Florence ý thức được tầm quan trọng quốc tế của mình, làm cho họ tự đánh giá cao về bản thân. Thơ ca, biên niên sử nhiều dịp được trình diễn ở ngoài phố và quảng trường, thời bấy giờ gọi là Fiorentinismo, ca ngợi những công dân xuất chúng và đề cao thành phố là “con gái Hy Lạp và La Mã”.

Vào thời điểm đó, Florence là một thành phố ổn định và phát triển do một nhóm gia đình giàu có nhất có thế lực nhất  là gia đình Medici. Dưới sự bảo trợ của thương gia giàu có này, Florence nổi tiếng là người tiên phong của thời kỳ Phục hưng. Các phường hội, các nhóm cư dân đã đặt làm nhiều tác phẩm nghệ thuật và kiến trúc dưới sự hướng dẫn và bảo trợ của gia đình Medici như những cánh cửa lớn bằng đồng của nhà thờ Rửa tội do Ghiberti (1378  1455) đúc, những pho tượng do Donatello (1386  1466) và Ghiberti sáng tác để đặt trong những hốc tường của trụ sở phường hội, chợ ngũ cốc có tên là Or San Michele và mái vòm đồ sộ của  nhà thờ Duomo, còn gọi là nhà thờ Thánh Mẫu Santa  Maria del Fior, đều do các kiến trúc sư nổi tiếng của Florence thiết kế xây dựng.

Vào đầu những năm 1400, phường tơ lụa giàu mạnh nhất của Florence là Ante Della  Sela đã yêu cầu Brunelleschi thiết kế ngôi nhà nuôi trẻ mồ côi. Đây là ngôi nhà đầu tiên kiểu Phục hưng dành cho trẻ em bị bỏ rơi, vô gia cư. Tất cả kiểu cách, kích thước, cột kiểu Corinth, đến mái vòm đều dựa theo mẫu La Mã.

Trong suốt thế kỷ XV, dưới sự chi phối và ảnh hưởng của gia đình Medici đã xây dựng nhiều công trình nhân vân, trong đó có thư viện, trường học dành cho con em gia đình giàu có, Viện Platon, một trung tâm học vấn đã làm nảy sinh tư tưởng mới về khả năng  tư duy sáng tạo của con người. Gia đình Medici đã cổ vũ các nghệ nhân bậc thầy Ghiberti, Leonardo da Vinci, Michelangelo... đã mang lại cho Florence nói riêng và cho Italia nói chung chủ nghĩa  hiện thực vĩ đại. Họ đã sử dụng  thành thạo luật phối cảnh (perspective) và sự phối hợp màu sáng tối, hoặc pha trộn ánh sáng và bóng tối. Một người thợ kim hoàn thời đó đã viết: “Không có gì mà người Florence  không làm được”.

Với đầu óc thực tế, được giáo dục bởi những tác phẩm cổ điển, các nhà lãnh đạo Florence thời Phục hưng đã định hướng cho những thiên tài của mình,  làm cho thành phố của họ trở thành một trung tâm văn hóa chỉ xếp sau thành phố Athens và Roma về ảnh hưởng đối với văn minh phương Tây.

Nhờ vậy mà ngày nay đến Florence người ta vẫn nhận ra Florence hiện đại, nhưng vẫn mang dáng vẻ của thời Phục hưng với lâu đài Palazzo Vecchio (lâu đài cổ), lâu đài Bargello, các tư dinh dòng họ Medici và dòng họ Pitti.

Đặc biệt mỗi khi nhắc đến Florence là nói đến các bảo tàng, nơi gìn giữ các tác phẩm nghệ thuật của Italia và của nhân loại, như Viện Bảo tàng Uffizi, một trong những di sản nghệ thuật quan trọng của Italia còn lại đến ngày nay, hoặc Viện Bảo tàng San Marco (Fra Angelico), Viện Bảo tàng Accademia, nơi thu hút du khách nhiều nhất, bởi nơi đây lưu giữ tượng đài David của nhà điêu khắc thiên tài Michelangelo. Ông tạc bức tượng này trong 3 năm (1501 – 1504), khi ông mới 26 tuổi và tạc từ một khối đá hoa cương, mà trước đó nhiều nhà điêu khắc nổi tiếng khác đã từng thử sức nhưng rút cục bỏ cuộc. Bức tượng cao 5,57m, nặng 8,5 tấn, đặt trên Quảng trường Michelangelo, nhưng sau khoảng 370 năm pho tượng được đưa vào bảo tàng bảo quản.

Florence - Thánh địa của nghệ thuật Italia - 2

Toàn cảnh thành phố Florence

Ở Florence còn có trụ sở của các Viện Hàn lâm Nghệ thuật, Viện Hàn lâm Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học... đã trở thành những điểm tham quan du lịch thích thú của du khách thập phương. 

Florence nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp của những con phố cổ, những công trình kiến trúc hàng trăm tuổi, mà còn bởi nơi đây là cái nôi của nền nghệ thuật Phục hưng. Theo số liệu UNESCO, hơn 60% các công trình kiến trúc và nghệ thuật quan trọng  nhất của nhân loại đều nằm ở Italia  và hơn một nửa trong số đó thuộc về Florence. Đó là đài phun nước Thủy tề, là tượng đài David ...

Ấn tượng đầu tiên khi tôi đặt chân lên mảnh đất Florence là có thể đắm mình trong không gian nghệ thuật  ở bất cứ đâu! Thật vậy, bất cứ nơi đâu trên đất Florence  bạn đều có thể nhìn thấy tượng đài các cụm công trình kiến trúc nghệ thuật, các tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ...

Điểm nổi bật nhất của Florence là các nhà thờ như nhà thờ Santa Maria, nằm giữa trung tâm thành phố. Đứng trước nhà thờ này, mọi người đều cảm thấy choáng ngợp bởi sự rộng lớn mênh mông, cùng mái vòm cao, rộng mang đậm nét kiến trúc Gothique, được khởi công xây dựng nưm 1296 và hoàn thành năm 1436, là ngôi nhà thờ với mái vòm lớn nhất thế giới

Cạnh nhà thờ Santa Maria  là nhà thờ San Lorenzo, một trong những nhà thờ lớn và lâu đời nhất  nhất của Florence  được xây dựng  năm 593. Đây là nơi yên nghỉ của các thành viên gia đình mạnh thường quân Medici.

Một trong 100 nhà thờ ở Florence hấp dẫn du khách là nhà thờ Truyền tin  (Basilica of the Most Holy Annunciation) được thành lập năm 1250. Đây là nơi linh thiêng nhất, thờ Đức Mẹ Maria.

Một điểm đến không thể bỏ qua là cầu Vecchio (cầu cổ) nổi tiếng, bắc qua sông Arno. Ban đầu Ponte Vecchio xây bằng gỗ và bị phá hủy trong một trận lụt lớn năm 1333. Năm 1345, cầu được xây lại với 3 mái vòm. Dọc hai bên cầu là những dãy nhà cổ, đều là cửa hàng buôn bán.

Thành phố cổ kính Florence được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1982.

“Florence nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp của những con phố cổ, những công trình kiến trúc hàng trăm tuổi, mà còn bởi nơi đây là cái nôi của nền nghệ thuật Phục hưng".

Trần Mạnh Thường

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Suối Cọp” của Hữu Ước - thành công mới của tiểu thuyết  về đề tài lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

“Suối Cọp” của Hữu Ước - thành công mới của tiểu thuyết về đề tài lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

Tiểu thuyết “Suối Cọp” của nhà văn Hữu Ước được xuất bản lần đầu năm 2022, lần tái bản gần đây nhất là vào tháng 4 năm 2024, do nhà xuất bản Hội Nhà văn thực hiện. Tiểu thuyết gây tiếng vang lớn, được nhiều người tìm đọc, tiểu thuyết cũng được dịch ra tiếng nước ngoài, xuất bản tại Hungary, Mỹ và Thụy Điển…

Hội thảo khoa học quốc gia về 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước

Hội thảo khoa học quốc gia về 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước

Ngày 18/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) - Những vấn đề đặt ra và địn