Nội Mông Cổ còn những kỳ bí

Trong khuôn khổ quan hệ hợp tác, giao lưu phát triển văn học nghệ thuật giữa hai nước Việt - Trung. Nhận lời mời của phía bạn, đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (VHNT) đã có chuyến thăm và làm việc với Hiệp hội Văn học nghệ thuật Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, hai bên tiến hành hội đàm, khẳng định tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác giao lưu, giới thiệu quảng bá tác phẩm của mỗi bên; chú trọng đến việc định hướng dư luận, chủ đề tư tưởng và bản sắc văn hóa của tác phẩm, nhằm phản ánh đúng tiến trình lịch sử, xu hướng thời đại và hội nhập quốc tế sâu rộng. Thông qua tác phẩm văn học, nghệ thuật góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của mỗi bên, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị… Kết thúc chương trình làm việc tại Bắc Kinh với Liên hiệp, các Hội chuyên ngành Trung ương. Phía bạn bố trí cho chúng tôi đi tham quan, tìm hiểu thực tế tại số địa điểm di tích văn hóa, lịch sử ở Bắc Kinh và Vạn Lý Trường Thành.

Ngày hôm sau, theo chương trình, phía bạn cử người nghệ sỹ trẻ đưa chúng tôi đi thăm Khu tự trị Nội Mông. Sau hơn 1 giờ trên tuyến bay nội địa, chúng tôi đã đến khu tự trị Nội Mông Cổ, viết tắt là Nội Mông, là một trong những khu tự trị của Trung Quốc. Nằm ở phía Nam sa mạc Gobi, phía bắc Vạn Lý Trường Thành, cách Bắc Kinh gần 700km. Nội Mông có biên giới với Mông Cổ và Nga. Có thủ phủ là thành phố Hohhot, với diện tích 17.000 km2, dân số 3 triệu người. Được thành lập năm 1947 từ một số tỉnh cũ của Trung Quốc. Ở đây chủ yếu người Hán, người Mông Cổ là thiểu số.

Sau khi nhà Thanh chinh phục toàn Mông Cổ, các bộ lạc chịu quy phục. Ở Mạc Nam (phía Nam sa mạc Gobi) được gọi là Nội Mông Cổ, còn các bộ lạc thuộc nhóm Khách Nhĩ Khách ở Mạc Bắc thì gọi là Ngoại Mông Cổ. Nội Mông Cổ là đơn vị hành chính cấp tỉnh có diện tích lớn thứ 3 ở Trung Quốc với 25 triệu dân trên diện tích 1,2 triệu km2, địa hình cao nguyên, có cả vùng núi, gò đồi và sa mạc. Riêng sa mạc Badain Jaran ở Minh Alxa của Nội Mông cùng là một trong các sa mạc lớn nhất Trung Quốc, với diện tích 44.300 km2 là sa mạc có đỉnh cát cao nhất thế giới 1609,547m so với mực nước biển. Là nơi có khí hậu phức tạp, mùa hè nóng ẩm ngắn, mùa đông lạnh khắc nghiệt và kéo dài.

Nội Mông Cổ còn những kỳ bí - 1

Ảnh minh họa

Thắng cảnh ở cao nguyên

Nơi đây có thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, với rất nhiều điểm thu hút du khách mà chúng tôi không thể bỏ qua, với thiên nhiên ưu đãi, ngoài phát triển các ngành lâm nghiệp, chăn nuôi. Nội Mông có sáu ngành công nghiệp có ưu thế và chiếm vị trí chủ đạo là năng lượng, luyện kim chế biến nông sản, công nghiệp hóa học, chế tạo thiết bị và các ngành công nghệ cao. Nơi đây còn là địa điểm phóng vệ tinh của Trung Quốc. Nội Mông đứng đầu Trung Quốc về trữ lượng 12 loại khoáng sản chủ lực như đất hiếm, than đá, quặng ô xít lên đến hàng trăm nghìn tỷ tấn, khí thiên nhiên đã được xác định với hàng ngàn tỷ m3, hàng tỷ tấn dầu mỏ, hàng trăm tấn vàng, bạc…

Nội Mông cũng có hệ thống giao thông thuận tiện, với tuyến đường sắt có hai cửa khẩu lớn kết nối với Nga và Mông Cổ, để đến các nước châu Âu, cùng các tuyến đường bộ cao tốc và 13 sân bay quốc tế và nội địa. Là khu vực kinh tế phát triển của Trung Quốc, đứng thứ 21 toàn quốc, GDP năm 2022 đạt 2861,3 tỷ USD, tương ứng với GDP của Phần Lan, thu nhập bình quân đầu người đạt 10.322 USD/năm.

Ghé thăm thảo nguyên Ordos, một thảm cỏ xanh bát ngát với những đàn cừu lông trắng, phong cảnh thật nên thơ. Chúng tôi lại tới thăm lăng của Thành Cát Tư Hãn, tìm hiểu về quá trình mà Thành Cát Tư Hãn tạo ra đế chế Mông Cổ. Lăng Thành Cát Tư Hãn là nơi còn lưu nhiều hiện vật, cũng như những trang phục của ông.

Nội Mông Cổ còn những kỳ bí - 2

Ở đây chúng tôi cùng cưỡi ngựa, trải nghiệm trên thảo nguyên Ordos, trải nghiệm các phong tục địa phương độc đáo như khu biểu diễn nghệ thuật, khu dịch vụ ăn uống, khu nghỉ dưỡng… chúng tôi được chào đón bằng rượu ngựa - một phong tục địa phương, thể hiện sự nhiệt tình hiếu khách của những người dân du mục, được ngủ thử trong lều ngủ, thưởng thức các bài hát, điệu múa, điệu nhảy của các cô gái ngay trong lều, cũng như trên thảm cỏ. Đặc biệt được mời nếm thử nhiều món ăn địa phương, xem các trò đấu vật, thử cưỡi ngựa, bắn cung, nỏ…

Theo hành trình, chúng tôi lại được đưa đến thăm một thảo nguyên khác có tên Hy Lạp Mạc Nhân (Xilamuren), được nghe giới thiệu nơi đây các chiến binh của Thành Cát Tư Hãn đã từng tung vó ngựa đông chinh, bắc chiến từ Trung Á đến Đông Âu, Nam Á. Ở đây chúng tôi lại được mời cưỡi thử những chú chiến mã cao to nhất, được xem chúng tung vó thật tuyệt, gợi nhớ về một thời chinh chiến oanh liệt của đạo quân Thành Cát Tư Hãn.

Cảnh tượng ở đây thật hùng vĩ, những đàn ngựa hàng trăm con như đang “khuấy động” thảo nguyên, phía xa là những túp lều truyền thống của người Mông Cổ, những làn khói trắng bốc lên trời xanh từ những túp lều bạt, bên cạnh là những đàn dê đang nhởn nhơ gặm cỏ, những cô gái trong trang phục truyền thống, cảnh tượng thật nên thơ giữa mênh mông đất trời xanh ngắt một màu. Chúng tôi đã ghé một túp lều thưởng thức sữa dê, cùng những xiên thịt nướng bốc hơi thơm ngon, từ những cô gái địa phương luôn cười nói.

Trước khi lên xe rời thảo nguyên mà lòng còn lưu luyến mãi với cảnh vật và cuộc sống vô tư của người dân du mục. Lại ghé thăm chùa Wanbu Huayan Jing, công trình này còn có tên gọi là chùa Trắng, từng là nơi lưu giữ gần 10 ngàn tập kinh điển Huayan, đó là một cấu trúc gỗ, gạch tinh xảo và tráng lệ cao 150m. Ngôi chùa thứ hai mà chúng tôi không thể bỏ qua khi đến vùng đất cao nguyên này đó là chùa Dazhao.

Chùa Dazhao (chùa Đại Chiến), là một tu viện Phật giáo Tây Tạng thuộc phái Mũ vàng GeLugpa, đây là ngôi chùa cổ  nhất và lớn nhất trong thành phố Hohhot, người dân trong vùng gọi là chùa Đại Chiến là Kim Phật Tự, bởi trong chùa có bức tượng Phật Thích Ca bằng bạc cao 2,5m – một báu vật vô cùng quý hiếm luôn được canh giữ cẩn mật.

Được biết ngôi chùa xây dựng vào khoảng năm 1580 thuộc triều đại nhà Minh, sau đó được tu sửa lại vào năm 1640, ngôi chùa nổi tiếng từ năm 1586 khi vị Dalai Lama đời thứ 3 Sonam Gyatso tới thăm viếng và cho xây dựng bức tượng Phật bằng bạc. Trong khuôn viên chùa có ngôi đền thờ Vua Khang Hy, cùng nhiều bức tranh trên tường mô tả chuyến thăm của Hoàng đế trong thế kỉ 17. Bên cạnh đó, chùa còn có một bộ sưu tập nhạc cụ, cùng nhiều bức tượng đồng liên quan tới lịch sử của người Mông Cổ vô cùng đặc sắc.

Tiếp đó, anh bạn nghệ sỹ trẻ của Hiệp hội VHNT Trung Quốc đưa chúng tôi đến thăm Phủ Công chúa nằm ở gần trung tâm thành phố Hohhot (thủ phủ của khu tự trị người Nội Mông). Được xây dựng từ hơn 300 năm trước, dinh thự của Hòa Thạc Khác Tĩnh cách cách, công chúa thứ 6 của Vua Khang Hy nhà Thanh.

Sau khi được gả cho Khách Nhĩ Khách quân Vương. Công trình kiến trúc đặc trưng nhà Thanh, nhà và sân vườn trải rộng trên diện tích 18.000m2, ở đây lưu giữ đến 1.200 cổ vật có giá trị nghệ thuật và lịch sử... chúng tôi còn tranh thủ ghé thăm khu lăng mộ Vương Chiêu Quân, thời nhà Hán, một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa, vợ của Thiều Vũ Hung Nô, tọa lạc trên một diện tích rộng 13.000 m2, rồi tới công viên rừng quốc gia Arxam, với những khu rừng nguyên sinh, những bãi đá nhau thạch rắn chắn bao quanh hồ nước lớn. Kịp nghỉ ngơi thư giãn ít phút trước khi trời tối hẳn.

Nơi tiềm ẩn những điều kì lạ, kinh ngạc đến bất ngờ

Nội Mông không chỉ có thảo nguyên mênh mông hay sa mạc hoang vu mà nó còn tiềm ẩn những bí mật đến kinh ngạc và chưa có lời giải. Tận mắt chứng kiến và tìm hiểu chúng tôi được biết:

Số lượng khủng long hóa thạch được trưng bày ở Bảo tàng Nội Mông khoảng 20 loài, ngay cả loài khủng long hóa thạch khổng lồ hiếm thấy là Tyranno Saurus cũng được khai quật và trưng bày tại đây. Trên vùng đất Nội Mông còn bao nhiêu bí mật chưa được tiết lộ của lịch sử hàng chục triệu năm trước. Chỉ biết vào thập niên 20 của thế kỷ XX, một đoàn thám hiểm người Mỹ đã đến vùng đất hoang dã, không có người sinh sống ở Nội Mông gần sa mạc Gobi, đã bất ngờ phát hiện ra một số lượng khủng long hóa thạch vô cùng lớn.

Nội Mông Cổ còn những kỳ bí - 3

Năm 1962, công trình địa chất Nội Mông 723 được triển khai nhằm tìm kiếm khoáng sản, mỏ quặng vùng đất này. Thế nhưng sau hai tháng, các nhà khoa học đã đào bới tìm kiếm được gì mà công trình Nội Mông 723 đột ngột bị dừng lại, đưa vào nội dung bí mật quốc gia? Ít năm sau cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Quốc đã góp phần làm cho công trình địa chất Nội Mông 723 chìm vào lãng quên. Rất nhiều năm sau và cho đến bây giờ, công trình Nội Mông 723 trở thành đề tài gợi trí tưởng tượng cho nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu, biên kịch.

Chẳng hạn như Nam Phái Tam Thúc – tác giả nổi tiếng của nhiều câu chuyện kỳ bí như đào mộ, ma quái, khoa học viễn tưởng, ông đã dành 3 năm để viết về công trình 723 trong cuốn Đại Mạc Thương Lang như sau: “Đến khi ấy, tôi mới biết rằng trong những dãy núi hùng vĩ, khô cằn kia còn tồn tại vô số điều thần bí mà dẫu chúng ta có sở hữu một trí tưởng tượng tuyệt vời đến đâu, cũng không thể nào lí giải nổi”.

Quả như vậy, số câu chuyện kì lạ ở Nội Mông vẫn được người ta đồn đại, xếp vào loại kỳ bí nhất Trung Quốc. Chẳng hạn sự xuất hiện của “côn trùng địa ngục”, hình dáng của nó được miêu tả giống như hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy trong những cuốn sách ma thuật. “Côn trùng địa ngục” gây sát thương nhanh nhất cho người gần nó, thực hư thế nào thì chẳng ai biết vì nó tồn tại như một câu chuyện kỳ bí của thế giới hiện tại. 

Năm 1907, một số nhà khoa học nước ngoài đã tiến hành khảo cổ tại Nội Mông, phát hiện nhiều dã nhân ở khu vực này. Sau đó lại có nhiều chuyên gia Nga đến thám hiểm, đáng tiếc là họ đã không đưa ra những kết luận. Tuy nhiên, ít năm sau đó Nội Mông lại tìm thấy những bộ xương hóa thạch khổng lồ. Đó là năm 1982 người ta khai quật được 8 bộ hài cốt, điều dị thường là những bộ hài cốt này có chiều dài tới 4m.

Trát Hán Cung

Trát Hán Cung là tên gọi tiếng Mông Cổ của một hồ nước kinh dị gần sa mạc Hunshan Dak, hồ chỉ khoảng 30m đường kính, nhưng độ sâu thì chưa ai đo được. Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, tại hồ này liên tiếp xảy ra các sự cố khủng khiếp, đã có 300 con ngựa, 500 con bò, 25 người mất tích khi đến gần hồ. Điều đặc biệt là khi bị hút hoặc rơi vào đó thì không bao giờ nhìn thấy xác. Hồ kinh dị này như một câu đố chưa có lời giải.

Một câu chuyện khác, rất nhiều người biết rằng, Nội Mông chính là khu vực mà Trung Quốc chọn làm địa điểm phóng tàu vũ trụ Thần Châu.

Nhưng ngày 25/9/2005 lúc 18h30, trên bầu trời Nội Mông bỗng xuất hiện vật thể bay không xác định, đến 18h40 thì biến mất trong không trung, cùng ngày thông tin về vật thể lạ cũng xuất hiện ở Nga và một số điểm khác ở Trung Quốc.

Ngày 19/7/2017, hàng loạt các bức ảnh được đăng tải trên Wechat và Weibo ở Trung Quốc về hình ảnh kỳ quái trên bầu trời Nội Mông. Những vật thể lạ, những dải mây xếp lại giống như một thông điệp nào đó chuyển tải trong không gian. Thông điệp đó phải chăng dành cho ai? Ai là người gửi? Thông điệp đó phải chăng là một đấng siêu hình, hay người ngoài hành tinh trái đất?

Ngày 28/4/2018, một lần nữa hình ảnh dị thường được cho là vật thể bay không xác định, lại xuất hiện tại Nội Mông, nhiều nghi vấn được đặt ra về những cuộc thăm dò của người ngoài hành tinh?

Những băn khoăn nghi ngờ ấy không phải không có lý do. Khi mà Nội Mông còn có quá nhiều những ẩn chứa kỳ bí và cả những điều mà con người đặt cho cái tên “tuyệt mật”. Nhưng dẫu thế nào thì Nội Mông với cảnh sắc thiên nhiên, nắng gió sa mạc và thảo nguyên xanh ngát, cùng lịch sử lâu đời của một khu tự trị rộng lớn, luôn là địa chỉ hấp dẫn những người yêu thích khám phá.

Đỗ Ngọc Dũng

Ngỡ ngàng Pú Đao
Ngỡ ngàng Pú Đao

Chúng tôi tới xã Pú Đao với tâm thế háo hức. Pú Đao từng được Gecko Travel - một hãng du lịch của nước Anh bầu chọn...

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội nghị Thế giới về Chính sách Văn hóa và Phát triển bền vững: Văn hóa là trụ cột của phát triển bền vững toàn cầu

Hội nghị Thế giới về Chính sách Văn hóa và Phát triển bền vững: Văn hóa là trụ cột của phát triển bền vững toàn cầu

Từ ngày 29/9 đến 1/10/2025, tại thành phố Barcelona (Tây Ban Nha), Hội nghị Thế giới về Chính sách Văn hóa và Phát triển bền vững (MONDIACULT 2025) do UNESCO chủ trì đã chính thức khai mạc với sự tham dự của các Bộ trưởng và lãnh đạo văn hóa đến từ các quốc gia thành viên, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Liên hoan Múa rối quốc tế 2025: Cơ hội giao lưu và lan tỏa nghệ thuật

Liên hoan Múa rối quốc tế 2025: Cơ hội giao lưu và lan tỏa nghệ thuật

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch số 4987/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan Múa rối quốc tế 2025. Đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật quan trọng, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và nghệ thuật Việt Nam ra thế giới, theo báo Nhân dân.