Dưới mái nhà chung đại đoàn kết dân tộc: Tiếp thêm niềm tin, động lực sáng tạo cho văn nghệ sĩ
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2026-2031) đã thành công tốt đẹp. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ lớn cùng không ít khó khăn, thách thức. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là dấu mốc cho thấy tư duy đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới.
Đặc biệt, lần đầu tiên Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương tham gia với tư cách thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tạo nên một dấu ấn giàu ý nghĩa chính trị, văn hóa và tinh thần. Việc đội ngũ các văn nghệ sĩ quy tụ dưới “mái nhà chung” đại đoàn kết dân tộc không đơn thuần là sự thay đổi về mô hình tổ chức. Sâu xa hơn, đó là sự khẳng định vị trí ngày càng quan trọng của văn hóa, nghệ thuật trong đời sống đất nước. Văn nghệ sĩ không đứng ngoài dòng chảy phát triển dân tộc mà là một lực lượng trực tiếp góp phần tạo dựng nền tảng tinh thần xã hội, củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ lỗi lạc, danh nhân văn hóa thế giới, từng khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Lời căn dặn đó đến hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự. Trong mọi thăng trầm lịch sử, văn nghệ sĩ luôn đồng hành cùng dân tộc. Từ những năm tháng kháng chiến trường kỳ giành độc lập, tự do cho dân tộc đến thời kỳ đổi mới và hội nhập hôm nay, văn học nghệ thuật luôn là tiếng nói của lòng dân, là nhịp cầu kết nối con người bằng cảm xúc, lòng nhân ái và khát vọng sống đẹp.
Bởi vậy, việc các hội văn học nghệ thuật trở thành thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một vinh dự nhưng đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn. Các nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ, biên kịch, nghệ sĩ... không chỉ sáng tác nên những tác phẩm có giá trị để đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật mà còn phải góp phần xây dựng sự đồng thuận xã hội, lan tỏa tinh thần đoàn kết và củng cố bản lĩnh văn hóa dân tộc trong bối cảnh thế giới biến đổi nhanh chóng, khó lường.

Việc các hội văn học nghệ thuật trở thành thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một vinh dự nhưng đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn. (Ảnh minh họa)
Điều đáng chú ý là sự đổi mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị hiện nay không dừng ở việc tinh gọn bộ máy theo nghĩa cơ học. Nếu chỉ sáp nhập tổ chức mà không tạo ra sức mạnh sáng tạo mới, không khơi dậy được năng lượng nội sinh của văn hóa nghệ thuật thì sự thay đổi ấy sẽ khó đi vào chiều sâu. Điều cần thiết hơn cả là phải tạo nên sức mạnh từ bên trong các hội nghề nghiệp, đó là sức mạnh tổng hợp của tài năng, của tư tưởng, của khát vọng sáng tạo và của trách nhiệm xã hội. Suy cho cùng, uy tín của một nền văn học nghệ thuật không nằm ở số lượng hội viên hay số lượng sự kiện tổ chức hằng năm, mà nằm ở tác phẩm, một bài thơ chỉ có mấy dòng có thể sống lâu hơn nhiều trang sử. Đó chính là sức mạnh mềm đặc biệt của văn hóa nghệ thuật, thứ sức mạnh không áp đặt nhưng có khả năng cảm hóa, gắn kết và nâng đỡ con người.
Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu lớn nhất đối với văn nghệ sĩ có lẽ vẫn là phải “cùng xương thịt với nhân dân tôi” (Xuân Diệu), phải “sống đã rồi hãy viết” (Nam Cao). Mọi tác phẩm chân chính đều bắt đầu từ tình yêu con người và trách nhiệm với cộng đồng. Nguồn mạch lớn nhất của nghệ thuật không nằm trong những diễn đàn hào nhoáng, mà nằm trong hơi thở đời sống, trong sự hy sinh thầm lặng của người lao động, trong niềm vui giản dị của mỗi gia đình, trong khát vọng vươn lên của cả dân tộc.
Đại hội XI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi mạnh mẽ đời sống xã hội. Công nghệ mở ra những cơ hội chưa từng có cho văn hóa nghệ thuật, từ quảng bá tác phẩm, tiếp cận công chúng toàn cầu, số hóa di sản đến hỗ trợ sáng tạo bằng những công cụ hiện đại. Nếu biết khai thác đúng, AI có thể trở thành một “trợ lý sáng tạo” hữu ích cho văn nghệ sĩ trong kỷ nguyên số.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được vai trò chủ thể của con người trong sáng tạo nghệ thuật. AI có thể hỗ trợ kỹ thuật, xử lý dữ liệu hay gợi ý ý tưởng, nhưng không thể thay thế chiều sâu tâm hồn, trải nghiệm sống và rung động nhân văn của người nghệ sĩ. Một tác phẩm nghệ thuật đích thực luôn mang dấu ấn tinh thần và nhân cách của người sáng tạo, trong khi đó máy móc dù tinh xảo đến mấy cũng không có cảm xúc, tâm hồn, ký ức, không bao giờ có thể “đốt cháy trái tim lên thành trí tuệ”.
Câu hỏi cho hôm nay là, chúng ta xây dựng “bản lĩnh số” cho văn nghệ sĩ như thế nào? Nghĩa là hiểu công nghệ nhưng không lệ thuộc công nghệ; tận dụng AI nhưng không đánh mất tiếng nói riêng; tiếp cận toàn cầu nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt, phải giữ vững đạo đức nghề nghiệp, trung thực và khiêm tốn, không cầu danh thì danh sẽ đến. Nếu nghệ thuật nhuốm màu mua bán, hoặc chạy theo thị hiếu dễ dãi, theo lượt xem và cảm xúc tức thời thì văn hóa sẽ dần nghèo đi về chiều sâu tinh thần.
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới đã tiếp tục khẳng định văn hóa là sức mạnh nội sinh của dân tộc và nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới. Đó là một định hướng lớn mang ý nghĩa chiến lược. Một quốc gia muốn phát triển bền vững không chỉ cần tăng trưởng kinh tế mà còn cần một “la bàn” tinh thần để không lạc hướng trong dòng chảy toàn cầu hóa.
Nhìn lại từ Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 đến Nghị quyết 80 hôm nay, có thể thấy dòng chảy tư duy văn hóa của Đảng luôn nhất quán ở một điểm cốt lõi: Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi; phải thực sự trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh của dân tộc và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước, hướng đến mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước.
Trong thời đại mới, sứ mệnh ấy càng đặt lên vai đội ngũ văn nghệ sĩ những yêu cầu cao hơn về bản lĩnh chính trị, chiều sâu văn hóa và trách nhiệm công dân. Điều này Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tại Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rằng: “Trong kỷ nguyên mới, đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống tinh thần, mà còn là năng lực phát triển quốc gia; là sức mạnh để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”. Trong hành trình ấy, văn hóa nghệ thuật giữ vai trò đặc biệt bởi đoàn kết không chỉ được tạo dựng bằng cơ chế hay khẩu hiệu, mà trước hết phải bắt đầu từ sự đồng cảm giữa con người với con người.
Văn học nghệ thuật chính là cây cầu bền bỉ nhất nối những tâm hồn lại với nhau. Một câu hát có thể làm con người gần nhau hơn, như Théophile Gautier (1811 - 1872), nhà thơ, nhà viết kịch người Pháp, từng nói: “Âm nhạc là tiếng động đắt tiền nhất”. Một câu thơ đẹp có thể nuôi dưỡng lòng nhân ái. Còn hội họa, “hội họa là thi ca được nhìn thấy, thi ca là hội họa được cảm thấy” (Danh họa người Ý Leonardo da Vinci, 1452-1519). Một tác phẩm lớn có thể giúp xã hội giữ được niềm tin giữa những biến động. Đó là lý do văn nghệ sĩ khi bước vào “mái nhà chung” của khối đại đoàn kết dân tộc không chỉ mang theo tài năng sáng tạo mà còn mang theo trách nhiệm giữ gìn phần tinh thần của dân tộc.
PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khóa X và XI cho rằng: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là trung tâm đoàn kết, tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, sau khi Đảng ban hành các nghị quyết quan trọng, nhất là Nghị quyết 14 và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, vai trò của Mặt trận càng được khẳng định rõ nét”. Điều đó tạo thêm niềm tin, động lực sáng tạo cho văn nghệ sĩ. Các tác phẩm văn học, nghệ thuật khi gắn với hoạt động của Mặt trận sẽ hướng mạnh hơn tới Nhân dân, phục vụ Nhân dân, có địa chỉ tiếp nhận rõ ràng trong đời sống xã hội.
Sự gặp gỡ, quy tụ các tài năng, cá tính sáng tạo, nhân cách không làm mất đi bản sắc riêng của từng hội chuyên ngành mà trái lại, giống như nhiều con sông cùng chảy về một dòng lớn, càng làm giàu thêm sức mạnh tinh thần của khối đại đoàn kết dân tộc. Và khi trong trái tim rung vang tiếng “Tổ quốc gọi tên mình” thì khi ấy văn học nghệ thuật sẽ thật sự hòa cùng nhịp đập của nhân dân. Bằng tác phẩm và thông qua tác phẩm của mình, những người sáng tạo các giá trị Chân-Thiện-Mĩ đã đang và sẽ góp phần ươm trồng hạt giống của lòng nhân ái và sự tử tế, gìn giữ và thổi bùng lên ngọn lửa của truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc./.

Sáng 13/5, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đã hiệp thương...
Bình luận