Từ “đống tro tàn” đến những lò gốm hồi sinh
Ông Nguyễn Văn Lưu từng là người lính hải quân, từng làm thuyền trưởng, công tác trong lực lượng công an và công an vũ trang rồi cuối cùng làm gốm. Những công việc trước đó tưởng như không có liên hệ gì với nghề gốm. Thế nhưng, chính từ môi trường quân ngũ và những năm tháng bôn ba ấy đã hình thành ở ông bản lĩnh của người dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm và đặc biệt là khả năng nhìn người, dùng người. Điều thú vị là người đàn ông sau này gắn liền với sự hồi sinh của hai thương hiệu gốm nổi tiếng Việt Nam lại là người không được đào tạo về nghề gốm và cũng chưa từng trực tiếp làm gốm trước đó.
Người không biết làm gốm góp phần hồi sinh hai thương hiệu gốm Việt
Năm 2000, khi dự án khôi phục dòng gốm cổ Chu Đậu được triển khai, ông Văn Lưu được giao nhiệm vụ lãnh đạo Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu. Đó là thời điểm đầy khó khăn. Dù giá trị lịch sử của gốm Chu Đậu đã được giới nghiên cứu trong và ngoài nước khẳng định, nhưng việc phục dựng một dòng gốm từng thất truyền hàng trăm năm là câu chuyện hoàn toàn khác. Không có thị trường ổn định, chưa có đội ngũ nghệ nhân đông đảo, công nghệ sản xuất còn nhiều hạn chế, thương hiệu gần như phải xây dựng lại từ đầu.
Trong bối cảnh ấy, ông Văn Lưu bước vào nghề gốm với tâm thế của người học việc. Ông không tự nhận mình là chuyên gia. Ông dành thời gian gặp gỡ các nhà nghiên cứu, các nghệ nhân, họa sĩ, kỹ sư vật liệu, những người hiểu sâu về lịch sử và kỹ thuật gốm. Ông thường nói: “Không biết thì phải hỏi. Quan trọng là tìm đúng người để hỏi”.
Chính tư duy ấy đã giúp ông tập hợp được đội ngũ chuyên gia, nghệ nhân và kỹ thuật viên cùng tham gia vào quá trình phục dựng dòng gốm cổ nổi tiếng từng được xuất khẩu khắp thế giới từ thế kỷ XV.
Trong suốt hơn một thập kỷ, từ năm 2000 đến năm 2013, ông Văn Lưu cùng tập thể cán bộ, nghệ nhân của Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu kiên trì xây dựng lại thương hiệu.
Ông chủ trương đầu tư vào công nghệ lò nung hiện đại nhưng vẫn giữ những giá trị cốt lõi của dòng gốm cổ. Đồng thời, ông đặc biệt chú trọng yếu tố con người. Nhiều họa sĩ, nghệ nhân, kỹ sư được mời về làm việc. Các mẫu hoa văn truyền thống được nghiên cứu, phục dựng và phát triển theo hướng phù hợp với thị trường đương đại.

Ông Văn Lưu với một sản phẩm gốm Chu Đậu
Từng sản phẩm Chu Đậu ra đời không đơn thuần là hàng hóa mà còn mang theo câu chuyện văn hóa Việt. Những dòng men trắng ngà, men lam, men ngọc, đặc biệt là kỹ thuật men rạn đặc trưng dần khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.
Từ một thương hiệu tưởng như chỉ còn trong sách sử, Chu Đậu từng bước trở thành một trong những biểu tượng của gốm mỹ nghệ Việt Nam.
Năm 2013, ông Văn Lưu đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gốm sứ Chu Đậu Hải Dương. Đây là giai đoạn doanh nghiệp bước vào thời kỳ mở rộng quy mô sản xuất và thị trường. Bên cạnh hoạt động điều hành, ông tiếp tục định hướng phát triển thương hiệu theo hướng kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và yêu cầu của thị trường hiện đại. Cũng từ năm 2013, ông được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gốm sứ Chu Đậu và đảm nhiệm cương vị này liên tục đến nay.
Nếu Chu Đậu là hành trình khôi phục một dòng gốm từng thất truyền thì Bát Tràng lại là câu chuyện của việc đổi mới một làng nghề đang đứng trước nhiều thách thức của cơ chế thị trường. Thời điểm năm 2014, cả Chu Đậu và Bát Tràng đều thuộc hệ thống Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO). Sau những kết quả đạt được tại Chu Đậu, ông Văn Lưu được giao nhiệm vụ điều hành Công ty Cổ phần Gốm Bát Tràng.
Nhiều người khi ấy đặt câu hỏi là liệu một người không xuất thân từ nghề gốm có thể tiếp tục thành công ở một thương hiệu lớn như Bát Tràng?
Câu trả lời nằm ở chính phương pháp làm việc của ông. Ông không cố gắng trở thành nghệ nhân. Ông tìm đến những nghệ nhân giỏi nhất. Ông không áp đặt. Ông lắng nghe. Ông không điều hành bằng mệnh lệnh đơn thuần mà bằng sự tôn trọng đối với người lao động.
Trong thời gian giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Gốm Bát Tràng, ông Văn Lưu tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới mẫu mã và mở rộng thị trường. Ông tạo điều kiện để đội ngũ nghệ nhân phát huy tay nghề, đồng thời đưa nhiều yếu tố thiết kế mới vào sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Những kinh nghiệm tích lũy từ quá trình phục dựng Chu Đậu được ông vận dụng linh hoạt vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Bát Tràng.

Ông Văn Lưu với một sản phẩm gốm Bát Tràng
Dưới sự điều hành của ông, doanh nghiệp tiếp tục duy trì vị thế của một trong những thương hiệu gốm tiêu biểu của Việt Nam.
Khi được hỏi làm thế nào mà ông đi “từ thắng lợi này sang thắng lợi khác”, ông chỉ cười.
Cái cười rất… nông dân. Rồi ông nói, chậm rãi: “Tôi chỉ làm hết sức mình. Không giấu dốt. Không biết thì hỏi. Tìm người giỏi nhất về làm cùng”. Nghe xong, nhiều người có thể sẽ… hơi thất vọng. Vì không có “bí kíp thần kỳ” nào cả. Nhưng nghĩ kỹ thì, chính cái sự giản dị ấy lại là điều khó nhất. Ông không cố tỏ ra mình biết hết. Không cố giữ cái “uy” của người đứng đầu. Ngược lại, ông sẵn sàng học từ người khác. Và quan trọng nhất, ông tạo ra một môi trường mà ở đó, người giỏi muốn đến, muốn ở lại.
Một “nghệ sĩ” giữa đời thường
Nhưng nếu chỉ có công việc, có lẽ câu chuyện về ông Văn Lưu sẽ không thú vị đến vậy.
Điều làm người ta nhớ đến ông lâu hơn, lại là cái “chất nghệ sĩ” rất riêng. Ông nói chuyện lưu loát, nhưng không màu mè. Chân thành đến mức đôi khi… hơi thẳng. Ông thuộc thơ, yêu thơ, và có thể đọc vanh vách những bài mình thích. Và ông cũng làm thơ. Nhưng thơ của ông không phải kiểu “cao siêu khó hiểu”. Nó là những câu chuyện đời, những va vấp, những sóng gió, được kể lại bằng giọng hài hước, tếu táo. Ông bảo, làm vậy để “hóa giải” căng thẳng. Căng thẳng trong công việc. Căng thẳng trong cuộc sống. Cả những lúc gia đình, bạn bè gặp chuyện không vui. Một bài thơ, một câu chuyện cười, đôi khi lại là liều thuốc tốt hơn nhiều lời khuyên nghiêm túc.
Người đàn ông của những mối duyên
Nhìn lại hành trình của ông, người ta dễ thấy một điểm chung ở đâu ông đến, ở đó có sự thay đổi. Không phải vì ông giỏi hơn tất cả. Mà vì ông biết kết nối. Ông kết nối con người với con người. Kết nối truyền thống với hiện đại. Kết nối cái cũ với cái mới. Ở Bát Tràng, ông giúp làng nghề bước ra thị trường rộng lớn hơn. Ở Chu Đậu, ông giúp quá khứ trở lại với hiện tại, nhưng trong một diện mạo mới. Và ở đâu, ông cũng để lại những câu chuyện… Có câu chuyện vui. Có câu chuyện cảm động. Có cả những câu chuyện mà người kể phải dừng lại một chút, như để… nhớ thêm.
Nếu một ngày nào đó, bạn muốn tìm một câu chuyện “có thật mà như phim”, hãy thử về Nam Sách, Hải Phòng (Hải Dương cũ) hỏi về ông Văn Lưu. Không cần địa chỉ cụ thể. Không cần số điện thoại. Chỉ cần hỏi: “Ông Lưu làm gốm ấy à?”. Thế nào cũng có người kể cho bạn nghe. Mỗi người một câu chuyện. Mỗi câu chuyện một góc nhìn. Nhưng tất cả đều có chung một điều đó là sự trân trọng.
Với một người đàn ông đã đi qua nhiều vai trò, nhiều thử thách, và cuối cùng lại để lại dấu ấn sâu đậm ở một nơi mà ban đầu… ông chẳng biết gì.
Và có lẽ…
Điều đáng nhớ nhất về ông, không phải là những lò gốm hiện đại. Không phải là những hợp đồng xuất khẩu. Mà là cách ông làm việc với con người. Một cách giản dị, chân thành, nhưng đầy hiệu quả. Giống như chính những sản phẩm gốm mà ông góp phần tạo nên, không phô trương, nhưng càng nhìn càng thấy đẹp.
Và nếu phải gói gọn lại trong một câu, có lẽ đó sẽ là. Một người lính, mang theo chất thép của quân ngũ, nhưng lại thắp lên được ngọn lửa của nghệ thuật.
Một người không biết làm gốm, nhưng lại làm sống dậy cả những làng gốm ngủ quên ngàn năm.
Nghe thì nghịch lý. Nhưng cuộc đời, đôi khi, chính những nghịch lý ấy lại tạo nên điều kỳ diệu.
Và có lẽ, đó chính là dấu ấn bền vững nhất của người lính mang tâm hồn nghệ sĩ, người đã dành nhiều năm cuộc đời mình cho hành trình hồi sinh và phát triển những giá trị của gốm Việt.
Bình luận