Bà thông gia đến thăm cháu ngoại rồi khen con trai tôi hiếu thảo làm tôi mất ngủ cả đêm

Bà thông gia rõ ràng đang khen con trai tôi, nhưng từng lời như dao cứa vào lòng tôi.

Tôi năm nay đã ngoài 60 tuôi, đã nghỉ hưu. Năm 32 tuổi, tôi ly hôn và từ đó một mình nuôi con trai khôn lớn. Tôi đã dành cả thanh xuân và tuổi già vì con, nuôi nó ăn học, lo cho nó từng bước trưởng thành, dốc hết tiền bạc giúp nó lấy vợ, mua nhà, sinh con, chăm cháu… mọi thứ đều cố gắng vì hạnh phúc của con. Chưa bao giờ than trách hay oán hận, bởi tôi nghĩ mẹ nuôi con lớn, con nuôi mẹ già, đó là đạo lý hiển nhiên.

Khi con dâu mang thai cũng là lúc tôi mới nghỉ hưu. Không đắn đo, tôi lập tức lên thành phố, bắt đầu hành trình làm việc không lương tại nhà con trai, hết chăm con dâu bầu bí, rồi ở cữ, sau đó là chăm cháu. Chăm một cái là 5 năm. Cháu vào mẫu giáo, nhưng con trai và con dâu cũng không nhắc gì đến việc cho tôi về quê. Tôi âm thầm chịu đựng, nghĩ rằng giúp con được chút nào hay chút đó.

Cả đời tôi tằn tiện dành dụm được 1,7 tỷ đồng, dùng làm tiền đặt cọc mua nhà cho con trai, đưa tiền sính lễ cưới vợ cho con, gần như không còn gì cho bản thân. Suốt 5 năm sống cùng con cái, tôi dùng tiền lương hưu mỗi tháng để phụ thêm chi tiêu trong nhà: từ tiền chợ, gas, điện, nước cho đến phí gửi trẻ. Không ai yêu cầu, tôi tự nguyện làm tất cả, vì muốn san sẻ gánh nặng với con.

Bạn thân nhiều lần bảo tôi quá ngốc:

- Chị dồn hết tiền cho con trai, về già lấy gì sống? Con cái thời nay chưa chắc con cái đã báo hiếu đâu.

Nhưng tôi vẫn kiên định:

- Tôi có con trai, không lẽ nó lại bỏ mặc tôi? Tôi nuôi nó lớn, thì nó sẽ nuôi tôi già.

Bà thông gia đến thăm cháu ngoại rồi khen con trai tôi hiếu thảo làm tôi mất ngủ cả đêm - 1

Tôi đã đến nhà con trai, phụ giúp chúng nó chăm cháu suốt mấy năm qua. (Ảnh minh họa)

Cho đến một ngày, tôi ngã bệnh, người mệt mỏi, ngủ không ngon giấc. Tôi nhờ con dâu ngủ cùng cháu ban đêm để tôi nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp mở lời, con trai đã phản ứng ngay:

- Vợ con mà mất ngủ thì đi làm dễ gặp chuyện, mẹ cố gắng một chút đi! Hồi con còn nhỏ mẹ bệnh vẫn chăm con đấy thôi.

Tôi chết lặng. Tôi không ngờ, đứa con tôi một tay nuôi nấng lại nói ra những lời ấy.

Tôi vẫn tiếp tục chịu đựng, kể cả những ngày sinh nhật buồn tủi. 5 năm sống chung, tôi trải qua 4 lần sinh nhật, đều là tôi tự nấu ăn. Con trai nói ăn ở nhà sạch sẽ lại tiết kiệm. Nó mua cho tôi một chiếc bánh kem nhỏ, chắc chưa tới 300 nghìn đồng. Con dâu thì không có một lời chúc, một món quà.

Tôi không nói gì. Nhưng một tháng sau, đến sinh nhật mẹ vợ, con trai lại tổ chức ở nhà hàng, mua hẳn bánh kem ba tầng. Tôi chỉ biết chuyện khi thấy bà thông gia đăng ảnh lên mạng. Khi ấy, tôi cảm thấy như có ai đổ một gáo nước lạnh vào tim.

Suốt thời gian sống cùng con, tôi không đi du lịch, không giải trí, không sống cho bản thân. Cuộc sống chỉ xoay quanh cháu, quanh căn bếp, chợ búa. Tiền bạc cạn kiệt, sức khỏe suy giảm, nhưng tôi chưa từng thấy tủi thân. Cho đến khi tận mắt thấy bà thông gia được yêu chiều, chăm sóc, tôi mới thật sự thấy mình như người ngoài cuộc.

Tôi bị viêm khớp vai nặng, nấu ăn trở nên khó khăn. Tôi nhờ con dâu nấu cơm, con trai lại nói:

- Vợ con mới làm móng, không tiện nấu nướng. Thôi đặt đồ ăn ngoài, đợi mẹ khỏe hãy nấu.

Nhưng tôi bị cao huyết áp, không ăn được món cay. Vậy mà cả bàn ăn đặt về đều toàn đồ cay. Tôi lại phải vào bếp, lặng lẽ nấu nướng, nước mắt lưng tròng.

Rồi đến mùa hè, căn phòng tôi ở không có điều hòa. Tôi bảo con trai lắp cho, nó lại mua cho tôi một cái quạt điện, bảo:

- Dùng quạt tiết kiệm điện hơn. Mẹ chịu khó một chút.

Còn điều hòa thì để cháu ngủ cùng con vì phòng đó mát hơn. Tôi nghĩ thôi thì cũng phải tiết kiệm, không trách con.

Bà thông gia đến thăm cháu ngoại rồi khen con trai tôi hiếu thảo làm tôi mất ngủ cả đêm - 2

Tôi luôn cảm thấy mình như người ngoài khi sống cùng nhà con trai. (Ảnh minh họa)

Nhưng giọt nước tràn ly là khi mẹ con dâu đi du lịch về, đến thăm cháu và khen con trai tôi:

- Con trai chị đúng là hiếu thảo. Hai vợ chồng tôi đi du lịch, nó sợ tụi tôi tiếc tiền mà không dám đi, nên chuyển hẳn 50 triệu. Ông nhà tôi mỗi lần nằm viện, nó lo chu toàn, bác sĩ còn tưởng nó là con trai ruột. Tôi mất ngủ, nó mua hẳn nệm mười mấy triệu. Điều hòa nhà tôi hỏng, nó cũng đổi cái mới ngay.

Từng lời như dao cứa vào lòng. Con trai tôi sống hết lòng với nhà vợ, còn với tôi, người nuôi nấng nó từ bé, thì chẳng khác gì một người giúp việc. Đêm đó, tôi không ngủ được. Càng nghĩ càng thấy tủi nhục, cay đắng.

Sáng hôm sau, tôi đưa ra quyết định: về quê. Dù gì bố mẹ con dâu cũng nghỉ hưu rồi, việc đưa đón cháu nên chia nhau. Khi tôi nói ý định này, con trai không đồng ý. Tôi không cãi vã, chỉ đợi lúc hai vợ chồng nó đưa cháu đi dạo, tôi để lại tờ giấy nhắn, rồi lặng lẽ bắt xe về nhà.

Về đến quê, tôi thấy nhẹ lòng. Tôi dọn dẹp lại nhà cửa, ra ngoài ăn một bữa cho ra hồn, tắt tiếng điện thoại, rồi ngủ một giấc thật sâu. Khi tỉnh dậy, tôi thấy con trai gọi hơn chục cuộc. Tôi nhắn lại:

- Chuyện đón đưa con, các con tự lo nhé. Cuộc đời mẹ không còn dài, mẹ cũng cần sống cho mình một lần, nếu không thì không kịp đâu.

Con trai chỉ lặng lẽ cúp máy.

Hạo Phi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lặng lẽ tỏa hương

Lặng lẽ tỏa hương

Nhạc sĩ Trần Chung có phần ít được biết đến so với một số nhạc sỹ nổi tiếng khác cùng thời như Hoàng Vân, Văn Ký, Nguyễn Đức Toàn, Huy Du, Huy Thục, Hoàng Hiệp, Xuân Hồng… Nhưng những bài hát của Trần Chung thì lại rất quen biết, nhiều người ưa thích, thuộc nằm lòng: “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”, “Bài ca Trường Sơn”, “Chiều biên giới”, “Hát mừng non nước hôm nay”, “Về th

Phạm Ngọc Chiểu viết về bạn bè

Phạm Ngọc Chiểu viết về bạn bè

Nhà văn Phạm Ngọc Chiểu sở hữu một gia tài văn chương không còn là nhỏ và nổi lên đặc biệt với các tác phẩm đề tài văn học công nhân. Phạm Ngọc Chiểu không phải là nhà phê bình văn học chuyên nghiệp. Hiển nhiên rồi. Đơn giản, anh chỉ là một nhà văn vốn yêu quý bạn bè và thấy bạn mình có điều cần cho bạn đọc quảng đại biết thì anh viết thôi…

Masayoshi Son lấy lại ngôi giàu nhất Nhật Bản sau 4 năm nhờ AI

Masayoshi Son lấy lại ngôi giàu nhất Nhật Bản sau 4 năm nhờ AI

Masayoshi Son – nhà sáng lập SoftBank – đã trở lại vị trí người giàu nhất Nhật Bản khi cổ phiếu tập đoàn đầu tư này tăng hơn 60% từ đầu năm. Thành công đến từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là mối quan hệ hợp tác chiến lược với OpenAI – “cha đẻ” của ChatGPT.