Bị con dâu "mời" về quê, trước khi đi cháu nội dúi vào tay tờ giấy ghi 4 từ khiến tôi tái mặt
Tôi đã từng nghĩ, khi về già, mình chỉ cần một mái nhà yên ổn, đôi ba tiếng cười của cháu nhỏ, một ấm trà nóng mỗi sớm, là đủ. Nhưng hóa ra, đời sống không đơn giản như thế.
Vợ tôi mất đã gần 10 năm. Bà ấy ra đi vì bạo bệnh, để lại tôi lủi thủi trong căn nhà nhỏ ở quê, lưng bắt đầu còng, mắt bắt đầu mờ, mà lòng thì vẫn chưa nguôi ngoai.
Khi con trai chuẩn bị cưới vợ, tôi gom góp hết tiền tiết kiệm, bán cả một mảnh đất của ông bà để lại mua cho vợ chồng nó một căn hộ trên thành phố. Giấy tờ nhà, tôi cho đứng tên cả hai vợ chồng.
Khi con dâu sinh con, con trai bàn với vợ đón tôi lên thành phố ở chung. Nó nói muốn phụng dưỡng tôi lúc tuổi già, cho tôi vui vầy bên cháu nội, đỡ cảnh một mình hiu quạnh.
Tôi không đắn đo gì nhiều. Cuối đời được sống bên con cháu thì còn gì bằng nữa chứ?
Những ngày đầu, cuộc sống ba thế hệ trong một nhà rất êm ấm. Con dâu cư xử khá chừng mực. Nó ít nói nhưng khéo léo, bữa cơm ngày ba bữa luôn có mặt đầy đủ. Cháu nội tôi càng lớn càng lanh lợi, quấn ông như keo. Mỗi tối, nó gác chân lên bụng tôi mà ngủ say sưa, mồm còn lí nhí mơ mộng gì đó, nghe mà lòng tôi dịu lại.
Nhưng rồi, mọi chuyện bắt đầu thay đổi… từ những điều nhỏ nhất.
Tôi rất vui khi được con trai và con dâu đón lên ở cùng. (Ảnh minh họa)
Con dâu tôi dạo này hay về muộn. Cơm canh nguội lạnh, nhưng nó không buồn đụng đũa. Cũng ít nói cười với tôi như trước, ánh mắt hay lơ đãng, bấm điện thoại liên tục, hay khoá cửa phòng khi gọi điện. Tôi nghĩ có thể công việc quá bận rộn, áp lực nên cũng không tiện hỏi han nhiều. Nhưng rồi, cháu nội bắt đầu thắc mắc:
- Ông ơi, sao mẹ cứ giấu điện thoại đi gọi cho ai đó trong phòng hoài vậy?
Tôi phì cười, xoa đầu nó:
- Chắc gọi cho bố con chứ ai.
Nó lắc đầu:
- Không phải. Mẹ hay đóng cửa phòng, con nghe mẹ nói chuyện với chú nào tên Vương.
Tôi sững người. Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý con dâu hơn. Tôi thấy con dâu cười khi nhắn tin, nhưng không phải kiểu cười dành cho chồng. Tôi nghe giọng nói nhẹ nhàng, trìu mến, nhưng chưa từng dành cho gia đình này. Tôi không muốn tin, nhưng linh cảm của một người già đã đi qua bao nhiêu năm tháng, không bao giờ sai.
Rồi một hôm, khi con trai tôi đi công tác xa, con dâu ngồi xuống đối diện tôi, rót chén trà và bắt đầu nói chuyện. Giọng nó nhẹ nhàng, thậm chí là ân cần:
- Bố à, con nghĩ… bố cũng nên về quê sống. Ở quê có không khí trong lành, gần gũi với xóm làng, bạn cũ. Còn ở đây chật chội, vợ chồng con đi làm cả ngày, cu Tít cũng đi học từ sáng tới chiều, bố chẳng có ai cùng tuổi để nói chuyện cũng buồn.
Tôi ngồi im. Tôi không hỏi lý do, cũng không trách móc, chỉ gật đầu nói:
- Ừ, bố sẽ về quê.
Hôm dọn đồ, tôi chỉ mang theo vài bộ quần áo cũ, mấy bức ảnh gia đình và bộ ấm trà. Cháu nội cứ níu tay tôi, mặt mếu máo:
- Ông đi thật ạ? Con không muốn ông đi đâu.
Tôi dỗ nó, cố nén nước mắt:
- Ông chỉ về quê vài bữa thôi mà. Sau này rảnh ông lại lên thăm con, hoặc con về quê thăm ông.
Nhưng ngay khi tôi vừa bước ra cửa, cháu nội chạy theo, nhét vào tay tôi một mẩu giấy. Mắt nó đỏ hoe, thì thầm:
- Ông xem cái này đi nhé! Ông nhớ phải xem đấy!
Tôi mở ra, trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn 4 từ, viết nguệch ngoạc bằng nét chữ non nớt:
- Mẹ muốn bán nhà.
Tôi chết lặng. Chẳng nhẽ con dâu đuổi tôi về quê để bán căn nhà này đi? Chẳng nhẽ nó muốn ly hôn để theo người đàn ông kia?
Tôi tái mặt khi thấy tờ giấy cháu nội dúi vào tay. (Ảnh minh họa)
Tôi gọi ngay cho con trai bảo nó về nhà gấp. Khi nó về, tôi không giấu giếm gì nữa. Hai bố con nói chuyện cả đêm. Nó im lặng rất lâu, rồi ôm đầu:
- Con đã để mọi chuyện đi xa thế này.
Hóa ra, con trai tôi từng bắt quả tang con dâu ngoại tình, nhưng khi đó nó hứa hẹn sẽ cắt đứt với người đàn ông kia, cầu xin tha thứ vì con, vì gia đình nên con trai tôi đã mềm lòng. Không ngờ, nó vẫn chứng nào tật nấy.
Ngay trong tuần đó, con trai tôi làm thủ tục ly hôn. Lần này, con dâu không xin tha thứ nữa mà rời đi không một lời xin lỗi. Căn nhà hiện vẫn thuộc quyền sở hữu của nó và con trai tôi, nhưng con tôi viết thỏa thuận ghi rõ ràng căn nhà sau này sẽ thuộc về cháu nội tôi, nó và con dâu cũ không ai được bán. Ngoài ra, tôi có quyền ở lại đây đến hết đời.
Giờ đây, tôi sống lại trong chính căn nhà ấy, cùng con trai và cháu nội. Mỗi sáng, tôi đưa cháu đi học, chiều đón về, nấu ăn và dạy học cho nó. Buổi tối, 3 bố con ông cháu ngồi uống trà, xem phim, nghe nó kể chuyện lớp học.
Tôi không trách con dâu cũ. Con người ai cũng có những lựa chọn, dù đúng hay sai, đều để lại dấu vết. Nó từng là một phần trong gia đình này, từng chăm lo từng bữa cơm, từng ẵm bồng cháu nội tôi những ngày đầu đời.
Nhưng rồi, người ta thay đổi, tình cảm phai nhạt như lá úa theo mùa. Tôi chỉ buồn vì cháu tôi phải lớn lên giữa những vết nứt không tên. Giờ đây, tôi ở lại căn nhà này, giữ lửa trong bếp, giữ yên bình trong lòng cháu. Mỗi ngày trôi qua, tôi chỉ mong cháu lớn lên tử tế và biết cách gìn giữ những gì mẹ nó đã không thể giữ.
Bình luận