Cầm 1 tỷ đến gặp chồng cũ xin tái hôn sau 2 năm ly dị, anh đáp 3 từ khiến tôi bật khóc
Chỉ 3 từ, gọn gàng, dứt khoát, như nhát dao cắt vào lồng ngực tôi.
Hai năm trước, tôi chủ động đề nghị ly hôn. Lý do không phải vì chồng ngoại tình, không chăm lo gia đình hay bạo lực. Anh không sai điều gì… sai lầm nằm ở tôi.
Tôi từng cho rằng mình đúng khi luôn nghe theo bố mẹ ruột, mỗi tháng trích tiền đưa về cho nhà ngoại, không hỏi chồng một lời. Bố mẹ bảo anh ích kỷ, tôi tin. Họ nói phụ nữ phải biết thương bố mẹ mình trước, tôi nghe. Mỗi lần mâu thuẫn xảy ra giữa chồng và gia đình tôi, tôi chẳng phân đúng sai, tôi luôn đứng về phía người sinh ra mình.
Tôi chưa từng nghĩ đến cảm xúc của anh, người cùng tôi dựng lên một mái nhà riêng. Tôi không biết vun vén, không giữ gìn, cũng chẳng trân trọng. Khi anh lặng lẽ nộp đơn ly hôn, tôi chỉ thấy nhẹ nhõm. Tôi ngây ngô nghĩ, chia tay đi, rồi mình sẽ tìm được người thấu hiểu hơn, biết chăm lo cho gia đình tôi hơn.
Nhưng đời chẳng đơn giản như vậy.
Vợ chồng tôi ly hôn nguyên nhân là vì tôi. (Ảnh minh họa)
Sau khi ly hôn, tôi hẹn hò vài người. Họ giàu có hơn, khéo miệng hơn, nhưng không ai khiến tôi có cảm giác an toàn như anh từng mang lại. Tôi bắt đầu nhớ những điều nhỏ bé, đó là ly nước ấm đặt trên bàn mỗi tối lạnh trời, ánh mắt anh mỗi khi tôi mệt. Tôi nhận ra, mình đã đánh mất điều quý giá nhất – một người đàn ông yêu mình bằng sự tử tế, không ồn ào.
Tôi theo dõi cuộc sống của anh qua bạn bè. Anh vẫn vậy, kiệm lời, lặng lẽ. Nhưng gần đây tôi nghe tin công ty của anh gặp khó khăn, đứng bên bờ vực phá sản. Dù không còn liên quan gì, tim tôi vẫn thắt lại. Tôi biết, đây là cơ hội cuối cùng để tôi làm điều gì đó… không chỉ để giúp anh, mà để chuộc lỗi.
Tôi gom toàn bộ tiền tiết kiệm trong 2 năm qua, được 1 tỷ. Đó là tất cả những gì tôi có. Tôi không báo trước, chỉ đến gõ cửa nhà anh, căn hộ chúng tôi từng sống cùng nhau. Anh mở cửa, bất ngờ, lặng người khi thấy tôi.
Khi vào nhà, tôi không dài dòng mà đặt quyển sổ tiết kiệm lên bàn và nói:
- Em biết anh đang khó khăn. Số tiền này có thể không đủ cứu cả công ty, nhưng ít nhất cũng là phần nhỏ để chống đỡ. Em muốn giúp anh... và cũng muốn anh tha thứ. Em đã sai rất nhiều nên em muốn sửa sai. Em không mong anh tha thứ ngay, chỉ xin anh hãy cho em một cơ hội để bắt đầu lại, để chuộc lỗi.
Anh nhìn tôi rất lâu. Im lặng, không giận dữ, không xúc động. Chỉ có một sự trầm lắng đến lạnh người.
Biết anh gặp khó khăn, tôi đã mang 1 tỷ đến xin tái hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi kể hết mọi chuyện. Rằng sau ly hôn tôi đã hiểu được mình sai thế nào. Rằng tôi đã dừng gửi tiền vô điều kiện cho nhà ngoại, rằng tôi đã dám cãi lời bố mẹ để tự sống cuộc đời của mình. Tôi đã thật sự thay đổi.
Anh vẫn ngồi im nghe tôi nói hết. Rồi khi tôi không biết phải nói gì nữa thì anh lặng lẽ đặt cuốn sổ tiết kiệm lại vào tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Giọng anh trầm nhưng sắc lạnh:
- Quá muộn rồi.
Chỉ 3 từ, gọn gàng, dứt khoát, như nhát dao cắt vào lồng ngực tôi.
Tôi chết lặng. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, nhưng không nghĩ chỉ 3 từ ấy lại khiến mình… bật khóc như một đứa trẻ.
Tôi rời đi trong im lặng, nhưng rồi khi bước ra khỏi cửa nhà lại đứng dưới hiên nhà anh thật lâu, ôm cuốn sổ tiết kiệm vào ngực như ôm lấy phần còn lại của một giấc mơ đã vỡ. Hóa ra, có những cánh cửa khi đã khép lại thì không thể mở ra lần nữa.
Nhưng cũng không sao… Ít nhất tôi đã dám quay lại, dám đối diện với lỗi lầm của chính mình. Và nếu ngày mai có ai hỏi về người đàn ông ấy, tôi sẽ mỉm cười mà nói: “Anh ấy từng là người tôi yêu nhất và tôi đã học được cách trở thành một người tốt hơn, nhờ anh”.
Bình luận