Một chuyến về Cà Mau với nhà văn Nguyễn Tạo
Ông là người rất gần gũi và ưu ái văn nghệ sĩ, nhà báo. Ông tổ chức nhiều đợt đưa họ vào thăm Cúc Phương, để thông qua họ nhiều người biết giá trị của vườn quốc gia Cúc Phương. Tôi được mời đi trong đoàn văn nghệ sĩ đến thăm Cúc Phương và gặp Tổng cục trưởng Nguyễn Tạo lần đầu tiên ở đây.
Ông Nguyễn Tạo ngày đó là một Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, là cơ quan trực thuộc Chính phủ. Trong thời của ông, cả nước hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ trồng cây. Ông Nguyễn Tạo phát động nhân dân người người trồng cây, nhà nhà trồng cây. Cây xanh dọc đường, cây phủ đồi trọc, cây ven mương kênh... Cũng vào những năm đó, người ta biết Việt Nam có vườn Cúc Phương với những thảm thực vật á nhiệt đới còn nguyên sinh với những cây chò, cây sấu 1.000 năm, nhiều động vật quý hiếm và có hang động còn lưu dấu vết sinh sống của người xưa... Nguyễn Tạo đã sớm xây dựng Cúc Phương thành vườn quốc gia vào loại lớn và sớm nhất thế giới.
Buổi tối hôm đoàn văn nghệ sĩ đến thăm Cúc Phương ấy, ông mời cơm giữa rừng già và tặng chúng tôi tác phẩm Vượt ngục Hỏa Lò mà ông là tác giả. Các anh ở Hội Nhà văn đi trong đoàn giới thiệu với mọi người Tổng cục trưởng Nguyễn Tạo là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Ông là con người chân chất, trí tuệ. Ông nói được tiếng Pháp và trong giao tiếp rất uyên thâm. Sau ông có đến 3 người kế vị chức vụ của ông làm Tổng cục trưởng. Dân gian ngành lâm nghiệp có 4 câu vè để đánh giá 4 đời Tổng cục trưởng thì ông được xếp vào loại tốt nhất là “hiểu như Nguyễn Tạo”.
Bút tích nhà văn Nguyễn Tạo viết về Cà Mau
Sau giải phóng miền Nam 1975, một sự tình cờ thông qua một mối quan hệ khác, tôi đến với ông rất thân tình. Ông đã được nghỉ hưu, chúng tôi có điều kiện đi các nơi rất thoải mái. Ông về Phú Yên quê tôi, đi Tây Nguyên và đặc biệt là đi miền Tây Nam Bộ. Khi đó, ông vừa xuất xuất bản tập Sống để hoạt động, một tập hồi ức dày đến 500 trang. Ông còn cho tôi xem bản thảo Vượt ngục Đắk Min của ông mới viết.
Và dọc đường đất nước, tôi có dịp tìm hiểu về ông, giật mình khi hiểu ra ông là một trong những đảng viên đầu tiên tham gia sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, được Bác Hồ và các lãnh tụ Việt Nam đặc biệt là anh cả Nguyễn Lương Bằng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất quý mến. Ông cũng từng phụ trách ngành điệp báo (lực lượng an ninh) từ những ngày đầu cách mạng và phá án vụ Ôn Như Hầu nổi tiếng... Với chất lãng mạn của một nhà văn, ông sống vô tư thoải mái, thân thiết nhẹ nhàng, vui vẻ với mọi người kể cả người mới quen biết.
Anh lái xe của tôi ngày đó là một thanh niên to mập và ăn rất khỏe. Bữa cơm nào anh cũng ngồi đến cuối và ăn tất cả, vừa là thích ăn, nhưng cũng có tính “không muốn để mứa (thừa) mang tội”. Ông Nguyễn Tạo rất thích tác phong này và ông đặt cho anh một cái tên rất Tây: William Vetnos, có nghĩa đen là vét-nốt (từ miền Bắc có nghĩa là ăn hết sạch), nhưng bác Tạo nói: gọi vét-nốt nó tục quá, ta thêm William cho nó Tây. Về sau, nhiều khi chỉ gọi là William, anh lái xe cũng hiểu là gọi anh.
*
Chúng tôi có một chuyến về thăm Cà Mau thật lý thú. Lần đó, đoàn chúng tôi còn có cả lão nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh. Chúng tôi ra tận chót cùng của mũi Cà Mau, thuyền vỏ lãi lướt nhẹ vì bùn cạn, và ghé vào mũi chót cùng để chụp ảnh. Mọi người đều thỏa nguyện vì đã một lần đến mỏm cực Nam đất liền của tổ quốc. Đêm đó, chúng tôi nghỉ lại trong một căn nhà cất trên gốc đước. Chủ nhà cất vó vớt hàng mấy ký tôm, luộc lên đãi chúng tôi. Nhâm nhi tôm với rượu đế gạo đất mũi, bác Tạo bỗng nhiên nói: “Phải nói đúng đây là lần thứ 2 tôi đến Cà Mau”. Mọi người ngạc nhiên.
Bác Tạo điềm tĩnh kể. Chuyện là thế này, từ năm 1935, sau khi vượt ngục bị bắt lại và bị đế quốc kêu án thêm 7 năm tù đày biệt xứ, bác Tạo bị đày đi Lao Bảo và nhốt trong một xà lim có chiều ngang 1,5m, chiều dài 5m. Cái sàn ngủ chiếm hết một nửa, phần nền còn lại chỉ độ 3,5 mét vuông với chiều dài 5m. Nguyễn Tạo liền tạo đi qua 8 bước, quay lại 8 bước, mỗi bước nửa mét. Đi từ sáng sớm thức dậy đến tận đêm khuya, trừ 2 lần nghỉ ăn nắm cơm vắt mỗi lần 15 phút, tính ra một ngày đi được đến 12 tiếng đồng hồ. Nguyễn Tạo nhẩm tính mỗi giờ đi được 4km, một ngày đi gần 50 cây số. Cái đích của ông là 3.000 cây số để đến Cà Mau. Và sau gần 3 tháng, ông vui sướng vì mình đã đến mũi Cà Mau. Ông nói: “Ngày ấy, tôi tưởng tượng mũi Cà Mau như một chiếc tàu mẫu hạm của tổ quốc. Mẫu hạm Cà Mau chịu đựng bão tố, sóng gió để lao ra đại dương”.
Nay thật sự ông đã đặt chân đến Cà Mau, ông gọi là trở lại Cà Mau. Ông ngây ngất trước thiên nhiên hùng vĩ. Trong bài tạp văn về mũi Cà Mau, ông viết: “Những dòng sông như những đường phố, cũng ngã 3 ngã 5, nó như những tấm gương dài hàng chục, hàng hai chục cây số phản chiếu lên trời mây, thuyền lớn thuyền nhỏ như những chiếc ô tô tấp nập đi lại reo cười rầm rập trên những đường phố nước. Hai bên sông là những bức tường thành xanh kết từ hàng triệu cây đước đứng thẳng tắp như những dãy cao ốc đang ngày đêm soi bóng xuống dòng nước xanh, như cố ý bảo vệ che chở cho du khách. Con thuyền nhẹ lướt trên sông, đi qua những rừng đước giao nhau như chui qua một cổng thành xanh sinh thái có một không hai của thế giới. Gió nhẹ thổi qua rừng đước, như mơn man du khách. Tâm trạng ta nhẹ nhàng thoải mái như được thoát tục, thật là kỳ diệu, thật là kỳ ảo. Đây là thật - thật một ngàn phần trăm chứ không phải mơ trên “con đường thiên lý” năm xưa. Không hiểu Lưu Nguyễn nhập thiên thai ngày xưa có được đến thành phố tiên cảnh này không?”. Bài tạp văn thăm mũi Cà Mau này - ông viết ngay tại đất mũi, bản thảo duy nhất ông đưa cho tôi. Ông nói: viết để giữ lại cái cảm xúc đang dâng trào.
Đêm đó, lần đầu tiên tôi nghe ông đọc thơ, thơ ứng khẩu về Cà Mau của ông. Võ An Ninh nghe xong phải giật mình: “Thơ bác hay quá, chép tặng tôi nhá. “Vâng”. Nguyễn Tạo đã chép ra và tặng mỗi người. Bài thơ cảm đề như sau:
Thăm đất mũi Cà Mau
Tới vùng mũi không rượu mà say
Lạc lối đào nguyên có phải đây,
Cây tỏa bóng, bóng vờn đáy nước
Máy ru thuyền, thuyền lướt sương bay,
Dìm trăng đáy nước, trăng lòa sáng
Cháy lửa lòng ta, lửa ngất ngây,
Ngang dọc kênh rạch đường lát kính
Thuyền đầy du khách, khách tình ngây.
Nguyễn Tạo là nhà chính trị, nhà lâm nghiệp uyên thâm và ông là nhà văn. Trên tất cả cái đó, ông là một con người sống rất nhân nghĩa lễ trí. Sau khi ông mất, tôi được biết một câu chuyện cảm động như sau:
Nguyễn Tạo (thứ hai từ phải sang) cùng chúng tôi trên thuyền võ lãi ra mũi chót cùng Cà Mau.
Năm 1933, khi vượt ngục Hỏa Lò, Nguyễn Tạo về hoạt động ở làng Thúy Bông và An Lạc (thuộc Hưng Nhân - Thái Bình). Ở đây gặp cảnh đói rét cơ cực, vùng ngập trũng, cư dân chết đói. Nguyễn Tạo vận động một số người khỏe mạnh và có chức sắc theo ông xuống Tiền Hải khai hoang. Tìm được đất, ông quy hoạch làng mới theo ô bàn cờ và ông chạy xin chính quyền thời đó 6 tháng lương thực cho việc di dân lập ấp, khai khẩn đất hoang. Ông vận động xây dựng cả đình làng trên một gò đất cao, đặt tên là làng Thúy Lạc. Xong đâu đó, Nguyễn Tạo lặng lẽ ra đi, dấn thân cho nghĩa lớn. Hơn 400 hộ dân đã đến đây và sống thịnh vượng.
Trong đền thờ, dân làng thờ vọng Đức thánh Trần Khánh Dư và họ muốn tìm ra người có công lập ấp. Mãi đến đầu thế kỷ này nhân dân làng Thúy Lạc mới tìm ra được người khởi xướng xây làng là ông Nguyễn Tạo. Ngày 12/7/2011 là ngày giỗ lần thứ 7 của ông Nguyễn Tạo, dân Thúy Lạc và chính quyền xã Nam Phú (Tiền Hải - Thái Bình) đã long trọng đón rước chân linh Nguyễn Tạo từ nhà thờ tư thất ở 125 Lò Đúc, Hà Nội về thờ tại chính cung Đình làng Thúy Lạc và tôn ông là Thần hoàng của làng.
Thật là hiếm, lần đầu tiên có một chiến sĩ cộng sản, một nhà văn, được nhân dân suy tôn là Thành hoàng làng. Thời nay người ta gọi là Thành Hoàng vì họ muốn tránh chữ Thần là tước phong của vua ngày trước.

Tôi gặp nữ thi sĩ Anh Thơ vào những năm đầu thập niên 1960. Với tôi, khi đó bà là một cây cao bóng cả của làng thơ văn,...
Bình luận