Vài kỷ niệm về thi sĩ Anh Thơ

Tôi gặp nữ thi sĩ Anh Thơ vào những năm đầu thập niên 1960. Với tôi, khi đó bà là một cây cao bóng cả của làng thơ văn, cao và cao vời vợi vì khi thơ của bà in trên Tạp chí, tôi chưa ra đời. Thế nhưng, khi gặp thì thấy bà rất giản dị, gần gũi.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ bà đơn thuần là lớp thi sĩ tiền chiến, là lớp nhân sĩ trí thức nhưng sau hiểu ra mới biết bà còn là đảng viên, năm 1945 đã tham gia Thường vụ Hội Phụ nữ hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn. Có lúc là Bí thư phụ nữ phụ trách luôn 4 huyện Việt Yên, Lục Ngạn, Bắc Sơn và Hữu Lũng. Và bà là một hội viên sáng lập của Hội Nhà văn Việt Nam. Thế mới biết bà là “nhà thơ đỏ”.

Trong cuốn thơ Theo cánh chim câu ở trang đầu bà ghi “Kính dâng Đảng, kính dâng Bác”, tôi vô cùng cảm động khi bà ghi tặng tôi dưới dòng kính dâng đó và gọi tôi là đồng chí của bà, bà nói: Cậu là đồng chí nhỏ, là em của chị. Từ đó tôi gọi bà là chị xưng em.

Vài kỷ niệm về thi sĩ Anh Thơ - 1

Nhà thơ Anh Thơ.

Năm 1963, tôi gợi ý và được chị hào hứng tham gia đoàn nhà văn Trung ương ra thăm Cô Tô. Chị rủ cả nhà thơ Cẩm Lai và đặc biệt là nữ nhà thơ cội gạo Vân Đài cùng đi. Tôi rất thích khi trong đoàn có hai nữ thi sĩ tên tuổi tham gia cùng với Nguyễn Tuân, Xuân Diệu... Ra đến Cô Tô đoàn chia làm hai nhóm, chị Anh Thơ đi theo nhóm thăm Cô Tô Con - Tô Bắc. Chị Vân Đài đi nhóm của tôi và Xuân Diệu... qua đảo Thanh Lân và thăm Bắc Vàn Thầu (vịnh đầu phía Bắc).

Quần đảo Cô Tô có nhiều đảo, nhưng có hai đảo lớn là hai xã đảo Tô Bắc và Thanh Lân. Hai xã cách nhau khá xa, giữa trùng khơi mà bưu điện Việt Nam vẫn làm được đường cáp ngầm điện thoại nối hai đảo và các điểm trên đảo.

Ngay hôm chúng tôi đến Bắc Vàn Thầu thì đêm bão đến. Bão đến thông thường thì sóng to gió lớn dữ dội, nhưng ở đảo thì sự dữ dội, sự gầm thét ấy càng dữ tợn hơn. Ngồi trong nhà nghe gầm rít của bão cứ tưởng tượng nếu mình bước ra ngoài, gió bão sẽ nhấc bổng mình lên ném ra giữa biển...

Chị Vân Đài ngồi trước bàn lắc đầu: “Bão kinh quá!”. Bỗng điện thoại reng, tôi nhấc máy, đầu dây bên kia là Nguyễn Tuân, ông hỏi thăm chúng tôi rồi bảo tôi mời bà Vân Đài nói chuyện với thi sĩ Anh Thơ. Hai người vui vẻ nói cười trong điện bà Vân Đài chuyển máy cho tôi:

- Anh Thơ hỏi thăm tôi và nói: ông Nguyễn Tuân gọi cú điện thoại này là ý muốn xem ông bưu điện Việt Nam làm cáp điện thoại vượt biển có tốt không?

- Vậy có tốt không chị.

- Tốt quá đi chứ, giỏi quá chứ lị. Ông Nguyễn (Nguyễn Tuân) khen đáo để, ông ấy bảo cái ông bưu điện Việt Nam thế mà giỏi, chế được cái cáp to chui ngầm giữa biển khơi. Bão hét như vậy mà nói vẫn nghe rõ mồn một.

Một tiếng đồng hồ sau, bão đã qua, chắc là đang hoành hành ở đất liền. Chị Vân Đài đưa tôi bản thảo bài thơ chị vừa viết với tít đề Trong bão. Chị nói với tôi: “Cậu tê lê phôn đọc cho Anh Thơ nghe. Tôi vừa viết xong nhưng đèn dầu tù mù quá, viết mò, không đọc lại được. Cậu đọc dùm”.

Tôi liền gọi tổng đài xin nối máy với đảo Tô Bắc để nói chuyện với chị Anh Thơ. Khi nghe tôi nói nhà thơ Vân Đài gửi tặng chị bài thơ Trong bão. Chị Anh Thơ cười như thét trong điện thoại:

- Hay quá, cậu đọc đi. Chị nghe.

Tôi đã đọc hết 6 đoạn của bài thơ Trong bão của Vân Đài tặng Anh Thơ.

Bài thơ mở đầu là:

Em công tác Tô Bắc

Chị ở Bắc Vàn Thầu

Đêm nghe tin bão đến

Gọi điện hỏi thăm nhau

Tiếng em lãnh trong mây

Cười qua đường điện thoại

Thách thức chị đêm nay

Làm thơ trong gió bão

Chị Anh Thơ nghe xong cười vang và nói: “Bà chị giỏi quá!”.

Tôi trao máy cho hai chị tiếp tục nói chuyện qua đường cáp vượt trùng khơi.

Sáng hôm sau nữ sĩ Vân Đài chép vào sổ tay của tôi, bài thơ Trong bão chị vẫn ghi dưới tít là tặng Anh Thơ.

Khi về đến trụ sở Huyện đảo Cô Tô. Tôi liền đưa bản thảo chép tay của bà Vân Đài cho chị Anh Thơ xem. Chị Anh Thơ xem xong cũng chép luôn bài Ngọc trai lại về chị vừa viết ở Tô Bắc để tặng tôi, chị nói:

- Chị phải có “Thơ đối” với bà chị Vân Đài chứ!

Buổi chiều hai chị rủ chị Cẩm Lai và chúng tôi ra lội biển. Họ thân mật bên nhau như chị em một nhà. Năm ấy bà Vân Đài đã 63 tuổi, lớn hơn chị Anh Thơ 20 tuổi. Vậy nhưng văn học đã xóa mờ ranh giới tuổi tác, họ sống hồn nhiên, chân tình. Hôm đó, trong câu chuyện, bà Vân Đài nói một câu tôi nhớ mãi: “Đã là nhà thơ, nhà văn thì phải có tâm, có tâm sáng thì thơ sẽ sáng trong. Cái tâm đó trước nhất phải sáng trong với đồng đội và sau đó là với nhân dân”. Về sau chị Anh Thơ cho tôi biết nữ sĩ Vân Đài làm thơ rất sớm, trong nhóm nữ những năm đầu thập niên 1940 in chung tập Hương xuân với chị Anh Thơ và nữ sĩ Sài Gòn Mộng Tuyết. Bà Vân Đài từng theo chồng vào sống ở Sài Gòn. Khi chồng chết, bà trở ra Hà Nội và năm 1946 bà gia nhập quân đội cách mạng, gia kháng chiến.

Lại một hiểu lầm nữa được xóa bỏ trong tôi. Bà là lớp nhân sĩ, nhà thơ tiền chiến nhưng là lớp tiền chiến cách mạng như chị Anh Thơ. Tôi càng hiểu hai chữ đồng đội mà bà và chị Anh Thơ vẫn thường nhắc với tôi. Những năm sau đó, tôi thường đến thăm vợ chồng chị Anh Thơ ở 104 phố Lò Đúc, Hà Nội (sau này chị dọn về khu Văn Chương). Chồng chị, anh Bùi Viên Dinh là bác sĩ người Nam Bộ, công tác ở Bệnh viện Việt - Xô. Anh ủng hộ sự nghiệp văn chương của chị. Hôm chị tặng tập Theo cánh chim câu cho tôi. Tôi hỏi chị:

- Em thấy trong thơ chị hình ảnh miền quê rất nhiều. Chị thích và yêu miền quê lắm phải không?

- Em nói đúng, chị thích viết về làng quê, về nông thôn. Vì sao em biết không?

Chị hỏi và không chờ tôi trả lời, chị nói luôn:

- Nước Việt mình 80% là nông thôn, là làng quê. Chị muốn gửi đến mọi người nhất là lớp trẻ tình yêu quê hương mà bắt nguồn là làng quê, là lũy tre, ao làng. Quê chị ở Bắc Giang, nhưng chị sinh ra ở Hải Dương, cả hai đều là vùng quê, là giàn mướp, là luống rau, ao cá, chị yêu nó lắm. Chị muốn mọi người yêu thích nó, yêu thích vùng quê hương làng xóm của mình. Nếu mọi người biết yêu vùng quê của mình sẽ biết yêu tổ quốc mình em ạ!

Chị dừng lại nhìn tôi và hỏi:

- Cậu thích câu nào trong cảnh đồng quê của thơ chị không?

Tôi thưa:

- Chị tinh tế quá, đến hoa mướp vàng rụng, đến cánh chuồn chuồn mà chị đưa vào thơ cứ mượt mà rung cảm. Em rất thích câu:

“Hoa mướp rụng từng đóa vàng rải rác

Cánh chuồn chuồn bay nhớ nắng ngẩn ngơ”

Chị cười vừa lòng.

Cuộc chiến tranh đã đưa tôi vào trận và tôi xa chị từ những năm đó. Chị là một trong những nữ nhà thơ tiên chiến tham gia từ ngày đầu kháng chiến là một nhà thơ được nhiều người yêu quý, chị Anh Thơ được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

Trình Quang Phú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ai đang mua Ferrari nhiều nhất?

Ai đang mua Ferrari nhiều nhất?

Số lượng khách hàng trẻ mua Ferrari đang tăng nhanh, với 40% khách hàng mới hiện nay dưới 40 tuổi. Đây là một bước tiến đáng kể so với con số 30% chỉ hơn 18 tháng trước, phản ánh sự thay đổi trong nhóm khách hàng của thương hiệu xe sang này.