Câu nói “Con chẳng làm được gì nên hồn” đang hủy hoại tương lai trẻ, bố mẹ hãy thay bằng câu này
Lời nói của bố mẹ có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập, công việc và các mối quan hệ trong tương lai của trẻ.
Trong hành trình nuôi dạy trẻ, bố mẹ thường gặp phải những khoảnh khắc căng thẳng, và đôi khi, trong phút nóng giận, có thể nói ra những câu nói gây tổn thương. "Nuôi con thế này thì đúng là uổng công" hay “Con chẳng làm được gì nên hồn” Những câu nói có thể để lại vết thương tâm lý ở trẻ.
Nghiên cứu đã chỉ ra, những trẻ lớn lên trong môi trường có sự chỉ trích thường xuyên có nguy cơ cao gặp vấn đề về tâm lý như lo âu, trầm cảm hoặc khó khăn trong việc xây dựng lòng tự trọng. Những cảm xúc tiêu cực này có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập, công việc và các mối quan hệ trong tương lai.
Ảnh minh họa.
Để giảm thiểu tác động của những lời nói như vậy, bố mẹ cần nhận thức rõ về cách giao tiếp với con. Thay vì chỉ trích, nên tìm cách thể hiện sự thất vọng một cách tích cực hơn.
Bố mẹ cũng cần thể hiện sự đồng cảm và lắng nghe những lo lắng của trẻ. Khi trẻ cảm thấy được yêu thương và tôn trọng, sẽ dễ dàng hơn trong việc phát triển tự tin và tích cực.
Điều quan trọng bố mẹ cần nhận thức được sức mạnh của lời nói và tác động của chúng đến tâm lý trẻ. Bằng cách thay đổi cách giao tiếp và tạo ra môi trường tích cực, nhămg giúp trẻ phát triển một cách khỏe mạnh và tự tin hơn.
Chuyên gia tâm lý Quang Thị Mộng Chi.
Câu nói "Nuôi con thế này thì đúng là uổng công" có thể để lại những vết thương tâm lý lâu dài cho trẻ không?
Câu nói “Nuôi con thế này thì đúng là uổng công” tưởng như chỉ là một lời trách móc trong lúc giận dữ, nhưng thực chất lại có thể để lại những vết thương tâm lý sâu sắc và kéo dài cho trẻ.
Về mặt tâm lý học, trẻ em đặc biệt nhạy cảm với những lời nhận xét đến từ bố mẹ – những người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến sự hình thành giá trị bản thân (self-worth) và lòng tự trọng (self-esteem) của trẻ.
Khi trẻ nghe câu nói đó, điều trẻ tiếp nhận không chỉ là sự không hài lòng của bố mẹ về một hành vi cụ thể, mà còn là sự phủ nhận toàn bộ giá trị của bản thân mình.
Trẻ có thể cảm thấy mình là gánh nặng, là sự thất bại, là nguyên nhân khiến bố mẹ phải “uổng công” hay “thất vọng”. Những cảm xúc như tội lỗi, xấu hổ, tự ti… có thể tích tụ, đặc biệt nếu câu nói đó được lặp đi lặp lại trong quá trình nuôi dạy. Về lâu dài, trẻ có nguy cơ hình thành niềm tin tiêu cực về bản thân, ảnh hưởng đến khả năng tự điều chỉnh cảm xúc, động lực học tập, và chất lượng các mối quan hệ xã hội.
Một số nghiên cứu trong tâm lý học phát triển cho thấy rằng những trải nghiệm bị từ chối về mặt cảm xúc từ bố mẹ – như bị so sánh, mắng nhiếc hoặc phủ nhận nỗ lực – có thể liên quan đến rối loạn lo âu, trầm cảm, hoặc khó khăn trong hình thành bản sắc cá nhân ở tuổi vị thành niên và trưởng thành.
Vì vậy, việc sử dụng những lời nói đầy tổn thương như trên không đơn thuần là “lời nói gió bay”, mà có thể trở thành “vết cắt vô hình” khó lành trong tâm hồn trẻ.
Bố mẹ hoàn toàn có thể không hài lòng về hành vi của con, nhưng thay vì phủ định con người của trẻ, hãy tập trung phê bình hành vi cụ thể và thể hiện mong muốn cải thiện trong tình yêu thương. Ví dụ, thay vì nói “uổng công nuôi con”, có thể nói: “Mẹ thật sự buồn khi con cư xử như vậy. Mẹ mong con sẽ suy nghĩ lại và thay đổi.” Điều đó không chỉ giúp trẻ hiểu sai lầm mà còn cảm nhận được rằng mình vẫn được yêu thương và có cơ hội sửa sai.
Có phải cảm giác xấu hổ của trẻ bắt nguồn từ việc nghĩ rằng mình có vấn đề và không xứng đáng được yêu thương?
Đúng vậy, cảm giác xấu hổ sâu sắc ở trẻ em thường bắt nguồn từ niềm tin rằng “mình có vấn đề”, “mình tồi tệ”, và “mình không xứng đáng được yêu thương”. Đây không chỉ là một phản ứng cảm xúc tức thời, mà là trải nghiệm nội tâm có tính hủy hoại, tác động đến cách trẻ nhìn nhận về bản thân trong một thời gian dài.
Tâm lý học phân biệt rõ giữa xấu hổ (shame) và tội lỗi (guilt). Trong đó, tội lỗi là cảm giác “mình đã làm sai điều gì đó” – liên quan đến hành vi cụ thể, còn xấu hổ là cảm giác “mình là người sai, là người có vấn đề” – liên quan đến hình ảnh bản thân của mình.
Khi trẻ liên tục bị nghe những lời như “Con hư lắm”, “Thật thất vọng về con”, “Nuôi con thế này uổng công”, trẻ dễ hình thành niềm tin cốt lõi tiêu cực rằng mình không đủ tốt, không được yêu thương vô điều kiện, và vì thế mình không xứng đáng nhận được sự quan tâm hay chấp nhận từ người khác.
Dần dần, trẻ có thể phát triển một cái tôi xấu hổ – luôn hoài nghi bản thân, sợ bị đánh giá và cố gắng làm hài lòng người khác để được yêu thương.Điều nguy hiểm là cảm giác xấu hổ này thường không được thể hiện ra ngoài một cách rõ ràng.
Thay vào đó, nó có thể xuất hiện thông qua những hành vi như: Tránh né, rút lui xã hội, thiếu tự tin; thường xuyên xin lỗi, tự hạ thấp mình; phản kháng hoặc nổi loạn, như một cách phòng vệ chống lại cảm giác bị tổn thương.
Vì vậy, thay vì gieo vào tâm trí trẻ niềm tin “con không đủ tốt”, bố mẹ cần học cách phân biệt giữa hành vi và con người, và quan trọng hơn cả, là giữ vững tình yêu vô điều kiện dành cho con, ngay cả khi con mắc lỗi. Một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong tình yêu và sự chấp nhận sẽ có nền tảng cảm xúc lành mạnh để trưởng thành một cách tự tin và nhân ái.
Bố mẹ có thể thay đổi cách giao tiếp với trẻ như thế nào để tránh gây tổn thương? Những cụm từ nào có thể thay thế để truyền đạt sự thất vọng mà không làm tổn thương trẻ?
Bố mẹ hoàn toàn có thể thay đổi cách giao tiếp với con để thể hiện cảm xúc thật – như buồn bã, thất vọng hay lo lắng – mà vẫn không làm tổn thương trẻ. Việc này không chỉ giúp duy trì mối quan hệ gắn bó giữa bố mẹ và con cái, mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển lành mạnh về mặt tâm lý và cảm xúc của trẻ.
Giao tiếp tích cực không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng nhẹ nhàng hoặc “chiều” con, mà quan trọng là biết diễn đạt cảm xúc và kỳ vọng một cách tôn trọng, hướng tới mục tiêu giáo dục thay vì đổ lỗi hay làm nhục.
Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất là tách biệt giữa con người và hành vi. Trẻ cần được hiểu rằng mình có thể mắc sai lầm, nhưng điều đó không làm giảm đi giá trị hay tình yêu mà bố mẹ dành cho mình.
Thay vì nói: “Nuôi con thế này đúng là uổng công” – một câu nói phủ định toàn bộ con người trẻ – bố mẹ có thể diễn đạt theo cách như: “Mẹ cảm thấy buồn và bất lực khi con cư xử như vậy, vì mẹ thật sự mong con trưởng thành hơn”. Điều này giúp trẻ nhận ra hệ quả của hành vi mà không bị tổn thương về mặt danh tính cá nhân.
Bên cạnh đó, bố mẹ có thể sử dụng thông điệp “tôi” (I-message) để diễn đạt cảm xúc của bản thân thay vì đổ lỗi cho con. Ví dụ: thay vì nói “Con làm bố mẹ xấu hổ”, hãy thử: “Bố/mẹ cảm thấy không vui khi con cư xử như vậy trước mọi người, vì bố kỳ vọng con cư xử chừng mực hơn”. Cách nói này giúp trẻ hiểu rằng hành vi của mình ảnh hưởng đến người khác, nhưng không khiến trẻ cảm thấy mình là người “xấu” hay “vô dụng”.
Một yếu tố khác không kém phần quan trọng là thể hiện niềm tin vào khả năng cải thiện của trẻ. Ví dụ, thay vì nói “Con chẳng làm được gì nên hồn”, bố mẹ có thể nói: “Việc này con có thể chưa quen, nhưng bố/mẹ tin rằng con sẽ làm được nếu con cố gắng thêm một chút nữa”. Câu nói này vừa truyền đạt kỳ vọng, vừa khích lệ trẻ phát triển năng lực và nỗ lực vượt qua khó khăn.
Cuối cùng, sau mỗi lần trẻ mắc lỗi và được nhắc nhở, bố mẹ nên dành thời gian để có một cuộc trò chuyện “kết nối lại” với con. Trong cuộc trò chuyện này, hãy khẳng định với con rằng: “Dù con có cư xử thế nào, bố mẹ vẫn yêu con. Nhưng vì yêu con, bố mẹ mới cần con học cách cư xử đúng đắn hơn.”
Điều này giúp trẻ hiểu rằng tình yêu của bố mẹ là vô điều kiện, và mỗi lần góp ý chỉ là một phần của quá trình trưởng thành – chứ không phải là sự từ chối hay đổ vỡ trong mối quan hệ.
Ngôn ngữ của bố mẹ chính là công cụ nuôi dưỡng tinh thần của con cái. Khi biết sử dụng lời nói một cách có ý thức, bố mẹ không chỉ tránh được việc gây tổn thương tâm lý cho trẻ, mà còn dạy con cách đối diện với sai lầm, học hỏi từ thất bại, và phát triển một nhân cách tích cực, tự tin.
Nếu trẻ đã từng nghe những câu nói tổn thương như vậy, làm thế nào để trẻ có thể hồi phục và xây dựng lại lòng tự trọng?
Việc trẻ từng nghe những câu nói gây tổn thương từ bố mẹ – như “Nuôi con thế này thì đúng là uổng công” – có thể để lại những vết xước âm thầm trong lòng tự trọng. Tuy nhiên, điều đáng mừng là với sự can thiệp tích cực và đúng cách, trẻ hoàn toàn có thể hồi phục và tái xây dựng hình ảnh bản thân một cách lành mạnh.
Quá trình này đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và đặc biệt là sự chuyển hóa trong cách bố mẹ tương tác với trẻ.Trước hết, sự công nhận và ăn năn chân thành từ cha mẹ có vai trò rất lớn.
Một lời xin lỗi không làm mất đi uy quyền của bố mẹ, mà ngược lại, giúp trẻ cảm nhận được sự tôn trọng và an toàn trong mối quan hệ. Khi bố mẹ thừa nhận rằng những lời nói trong lúc nóng giận là không phù hợp – ví dụ như: “Hôm đó mẹ đã nói điều khiến con tổn thương. Mẹ thật sự xin lỗi và không muốn điều đó lặp lại” – trẻ sẽ cảm thấy mình được lắng nghe và xem trọng.
Việc này có tác dụng xóa dần niềm tin tiêu cực mà trẻ từng gán cho bản thân.Tiếp theo, để phục hồi lòng tự trọng, trẻ cần được trải nghiệm sự thành công, được ghi nhận và được yêu thương vô điều kiện trong những hoạt động đời thường.
Những câu nói như “Con đã rất cố gắng hôm nay”, “Mẹ rất tự hào khi thấy con chia sẻ với bạn như vậy”, “Sai lầm này không làm con xấu đi, ngược lại, con đã học được điều quan trọng” chính là những viên gạch nền móng giúp trẻ xây dựng lại niềm tin rằng mình có giá trị, có năng lực, và xứng đáng được yêu thương.
Ngoài ra, tạo điều kiện để trẻ thể hiện chính mình – thông qua việc cho con tham gia vào những hoạt động mà trẻ yêu thích, khuyến khích con đặt mục tiêu, hoặc để con được tự đưa ra lựa chọn – cũng là cách giúp trẻ phát triển cảm giác làm chủ (sense of agency).
Khi cảm thấy mình có thể tạo ảnh hưởng tích cực lên thế giới xung quanh, trẻ sẽ dần khôi phục được niềm tin vào chính mình.Trong một số trường hợp, đặc biệt nếu trẻ đã bị tổn thương sâu sắc và kéo dài, sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý là rất cần thiết.
Trẻ có thể cần được giúp đỡ để nhận diện và “giải mã” những niềm tin sai lệch về bản thân đã hình thành từ các trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ. Thông qua trị liệu, trẻ học cách tái cấu trúc suy nghĩ, điều chỉnh cảm xúc, và phát triển lại một hình ảnh bản thân tích cực hơn.
Việc hồi phục lòng tự trọng không phải là một việc có thể thực hiện trong ngày một ngày hai, nhưng hoàn toàn khả thi. Khi bố mẹ biết hối lỗi, biết lắng nghe, biết bù đắp bằng những trải nghiệm tích cực và bền bỉ xây dựng niềm tin, thì tình yêu thương có thể chữa lành những tổn thương sâu nhất – và một đứa trẻ từng bị tổn thương vẫn có thể lớn lên với sự tự tin, mạnh mẽ và trọn vẹn.
Bình luận