Sau 3 ngày 3 đêm phục vụ bồ già, tôi về nhà rồi chết lặng trước cảnh tượng trên giường
Hôm đó, tôi rời khỏi chỗ chị Mai sau 3 ngày 3 đêm “bị giữ lại”. Tôi chỉ muốn về nhà, được ngủ một giấc bình yên. Nhưng khi định vào tắm, cảnh tượng trên giường khiến tôi chết đứng.
Tôi là đàn ông có gia đình. 30 tuổi, có vợ đẹp, con ngoan, công việc ổn định. Nhìn bề ngoài, tôi là kiểu người đàn ông mà bạn bè hay gọi là có tất cả. Nhưng chính tôi, kẻ tưởng như đầy đủ nhất, lại là kẻ rơi sâu nhất vào sai lầm.
Tôi gặp chị Mai trong một sự kiện dành cho giới bất động sản. Chị ấy hơn tôi 12 tuổi, là doanh nhân thành đạt, sắc sảo, giàu có. Chị nói chuyện như rót mật vào tai, ánh mắt luôn khiến người đối diện thấy mình đặc biệt.
Tôi không rõ mình bị hút vào từ lúc nào nữa. Chị cho tôi cảm giác được khao khát, được chiều chuộng, được nể trọng, những thứ mà trong hôn nhân tôi dần đánh mất sau những năm tháng lặp đi lặp lại trong guồng quay cơm áo gạo tiền.
Chúng tôi bắt đầu lén lút qua lại. Tôi biết mình sai, rất sai, nhưng sự hào nhoáng, sự chủ động và cái cách chị ta biến tôi thành “người đàn ông duy nhất” khiến tôi mụ mị. Tôi nói dối vợ đi công tác, đi tiếp khách, đi gặp đối tác… Trong khi thực tế là chạy đến căn hộ hạng sang nơi tôi chẳng phải làm gì, chỉ cần nằm đó và phục vụ. Đúng vậy, phục vụ đúng nghĩa đen.
Sự hào nhoáng, sự chủ động và cái cách chị ta biến tôi thành “người đàn ông duy nhất” khiến tôi mụ mị. (Ảnh minh họa)
Chị Mai mê tôi đến cuồng dại. Đổi lại, tôi bị “vắt kiệt” như một công cụ. Những ngày đầu còn là rượu vang, nhạc Pháp, nến thơm. Về sau, chỉ là dục vọng và những đêm tôi chỉ muốn lết ra khỏi giường vì kiệt sức. Nhưng chị ta không cho phép tôi nghỉ.
- Cưng mệt à? Uống cái này vào là khỏe ngay.
Rồi là thuốc, là rượu, là đè ép. Tôi không còn là chính mình nữa. Tôi chán ghét bản thân nhưng không dứt ra nổi, vì tiền, vì quyền, vì sĩ diện đàn ông.
Còn vợ tôi, cô ấy chưa bao giờ nghi ngờ. Dù tôi đi sớm về muộn, lúc gần lúc xa, cô ấy vẫn nhẹ nhàng hỏi: “Anh mệt không?”, “Em để cơm phần rồi đó”.
Vơ tôi không đẹp sắc sảo, không giàu có, không giỏi làm trò như chị Mai, nhưng lại có ánh mắt khiến tôi đau thắt tim mỗi khi nhìn vào. Một người phụ nữ vì tôi mà từ bỏ công việc, ở nhà chăm con, vun vén gia đình. Tôi đã lấy gì đáp lại?
Hôm đó, tôi rời khỏi chỗ chị Mai sau 3 ngày 3 đêm “bị giữ lại”. Người tôi rã rời, đầu đau như búa bổ, ngực tức như nghẹt thở. Tôi chỉ muốn về nhà, được ngủ một giấc bình yên.
Về đến căn hộ, tôi mở cửa thật khẽ. Con đã ngủ. Căn nhà thơm mùi canh cải và gối nệm sạch sẽ. Tôi tự trách, giá mà mình dừng lại sớm hơn...
Tôi định vào tắm nhưng cảnh tượng trên giường khiến tôi chết đứng. Vợ tôi đang nằm ngủ nghiêng một bên. Và cạnh đó là con trai tôi, mới 3 tuổi. Thằng bé đang ôm lấy mẹ, gối đầu lên cánh tay cô ấy, ngủ say sưa.
Cảnh tượng đó quá đỗi bình thường, quá đỗi yên ấm. Nhưng với tôi lúc đó, nó như một nhát dao cắm thẳng vào tim.
Về đến nhà, cảnh tượng trên giường khiến tôi chết đứng. (Ảnh minh họa)
Tôi rệu rã ngồi xuống mép giường. Bàn tay tôi sờ lên lưng vợ mà run rẩy. Cô ấy khẽ trở mình, mắt nhắm nghiền, miệng mấp máy:
- Anh về rồi à… anh ăn gì chưa?
Tôi không thể cất nổi tiếng. Tôi chỉ muốn gào lên, rằng tôi là kẻ tệ hại nhất thế gian. Rằng tôi đã bán rẻ tình yêu chân thành này để chạy theo một người đàn bà chỉ coi tôi như món đồ chơi. Rằng tôi đã đánh mất chính mình.
Đêm đó, tôi ngồi trong góc nhà tắm, nhìn mình trong gương, xác xơ, hốc hác, ánh mắt vô hồn của một kẻ thất bại.
Sáng hôm sau, tôi nhắn tin chấm dứt tất cả với chị Mai. Tôi biết cái giá phải trả sẽ không nhỏ, có thể là mất hợp đồng, mất cơ hội thăng tiến, thậm chí mất việc. Nhưng nếu không dừng lại, tôi sẽ mất nhiều hơn. Đó là vợ tôi, con tôi, gia đình tôi.
Kể từ hôm đó, tôi trở về làm một người chồng bình thường. Không hào nhoáng, nhưng là người đàn ông duy nhất của vợ, người bố duy nhất của con.
Tôi chưa dám kể sự thật với ai. Không phải vì sợ vợ rời bỏ, mà vì tôi không xứng đáng để cô ấy phải tha thứ.
Và mỗi đêm, khi nhìn hai mẹ con ôm nhau ngủ trên chiếc giường ấy, nơi từng khiến tôi muốn gào lên vì ân hận, tôi đã tự nhắc mình rằng hạnh phúc không nằm ở những nơi phồn hoa. Nó nằm ngay ở đây, trong căn nhà này, trong hơi thở bình yên của người phụ nữ tôi đã từng xem nhẹ.
Bình luận