Khi mắng con, hãy cẩn thận không nói 4 câu, mẹ càng nói nhiều trẻ càng chống đối
Đối với trẻ nhỏ, nhận thức thường phụ thuộc vào sự đánh giá và lời nói của bố mẹ.
Nhiều phụ huynh nghĩ rằng vài lời phê bình” là tốt cho con. Tuy nhiên, chìa khóa của vấn đề không phải phê bình mà là cách phê bình.
Theo đó, một số lời trách mắng trong lúc nóng giận dễ làm tổn thương trẻ. Nhìn bề ngoài, có vẻ là nguyên tắc của tình yêu thương, nhưng đang dần giảm sự tự tin của trẻ và kích thích cảm xúc nổi loạn. Có 4 câu bố mẹ nên hạn chế mẹ nói với con.
“Sao con lại ngốc thế?”
Một người mẹ kể rằng, trước đây khi kèm con trai học, sau khi giải thích một bài toán nhiều lần, cậu bé vẫn làm sai. Trong cơn tức giận, chị hét vào mặt con trai: “Sao con lại ngốc thế?”
Từ đó trở đi, mỗi khi được yêu cầu làm bài tập toán, cậu bé đều cau mày, thậm chí có lúc lén giấu bài kiểm tra đi để mẹ không tìm thấy.
Chị nhìn con trai với vẻ mặt khó hiểu: "Nếu con giấu, mẹ vẫn có cách tìm thấy"
Cậu bé trả lời: "Dù sao thì con cũng chỉ là đứa ngốc và không giỏi toán"
Trên thực tế, hiệu ứng dán nhãn trong tâm lý học cho thấy, khi trẻ bị gắn nhãn tiêu cực, sẽ vô thức định hình bản thân theo hình ảnh mà nhãn đó chỉ ra. Hiểu đơn giản, trẻ sẽ trở thành những gì mà bố mẹ gán cho.
Đặc biệt đối với trẻ bộ não vẫn đang phát triển, nhận thức thường phụ thuộc vào sự đánh giá bên ngoài. Từ "ngu ngốc" của bố mẹ sẽ được khắc sâu trong tâm trí trẻ trong một thời gian dài, và khi gặp khó khăn sẽ tự động cho rằng "Mình không làm được". Thậm chí, một số trẻ từ bỏ nỗ lực chỉ để phù hợp với cái mác đó.
Theo nhà giáo dục Suhomlinsky: Trái tim trẻ em rất nhạy cảm và rộng mở để đón nhận mọi điều tốt đẹp. Vì vậy, thay vì dùng từ "ngu ngốc" để phủ nhận năng lực, bố mẹ nên chỉ ra vấn đề một cách cụ thể. Điều này sẽ giúp trẻ dễ dàng chấp nhận và tiến bộ nhanh hơn.
“Hãy nhìn vào con người khác xem”
Chắc hẳn trong chúng ta từng quen thuộc với câu này. Đây cũng là một trong những lời giáo dục phổ biến nhất ở các gia đình.
Đối với nhiều bậc phụ huynh, điều này nhằm tạo cho trẻ một chuẩn mực và khuyến khích học hỏi từ những tấm gương xuất sắc. Nhưng vấn đề là khả năng tự nhận thức của trẻ chưa trưởng thành, việc so sánh quá mức sẽ khiến trẻ rơi vào vòng xoáy “Mình không đủ tốt”. Ngoài ra, còn dễ kích thích tâm lý nổi loạn của trẻ.
Trẻ vô thức nghĩ rằng "Bố mẹ yêu mình vì mình tốt hơn người khác" thay vì "Bố mẹ yêu vì mình là con của họ".
Theo chuyên gia giáo dục Lan Hải, mỗi đứa trẻ đều có nhịp độ phát triển riêng, giống như các loài hoa có thời kỳ nở hoa khác nhau.
Vì vậy, thay vì dùng những đứa trẻ khác để kích thích, tốt hơn bố mẹ hãy cùng trẻ đặt ra mục tiêu tiến bộ. Bằng cách này, trẻ dần trở nên tự tin và vượt trội hơn thông qua những tiến bộ nhỏ.
"Sao con lại khóc? Có chuyện gì đáng để khóc đâu?"
Trẻ em khóc là điều bình thường. Tuy nhiên, nhiều bậc bố mẹ chưa hiểu được trẻ cần giải tỏa cảm xúc.
Theo lý thuyết phân loại cảm xúc trong tâm lý học, trẻ em cần phản hồi từ bố mẹ để học cách xác định và thể hiện cảm xúc. Khi bố mẹ phủ nhận cảm xúc của con, cũng giống như truyền tải rằng: Cảm xúc của con không quan trọng.
Nếu tình trạng này kéo dài, trẻ sẽ dần mất đi khả năng nhận thức cảm xúc. Hoặc là dùng những phương pháp mạnh mẽ hơn để chứng minh rằng cảm xúc của mình là đúng.
Vì vậy, cách tiếp cận đúng đắn là nên đồng cảm, sau đó hướng dẫn. Ví dụ, bố mẹ nói: "Mẹ biết là bây giờ con rất buồn, nhưng chúng ta hãy thử tìm cách giải quyết trong lần tới khi gặp lại tình huống này."
Khi bố mẹ hiểu được cảm xúc của con, trẻ sẽ sẵn sàng bình tĩnh lắng nghe hơn là phản bác.
"Nếu con tiếp tục như vậy, mẹ không thương con nữa"
Thuyết gắn bó an toàn trong tâm lý học nhấn mạnh, trẻ em cần tình yêu thương vững chắc từ bố mẹ để xây dựng lòng tin vào thế giới bên ngoài. Lời đe dọa "Mẹ không thương con nữa" sẽ khiến trẻ rơi vào nỗi sợ "Con không xứng đáng được yêu thương sao?"
Để tránh bị bỏ rơi, trẻ dễ thỏa hiệp tạm thời, nhưng trong lòng đầy bất an. Theo thời gian, trẻ trở nên nhút nhát hoặc nổi loạn trong thời kỳ dậy thì để "kiểm tra" xem tình yêu của bố mẹ có thực sự tồn tại hay không.
Theo nhà giáo dục Yin Jianli, hãy giúp trẻ chắc chắn rằng dù có chuyện gì xảy thì tình yêu thương của bố mẹ sẽ không biến mất.
Vì vậy, thay vì dùng lời đe dọa để buộc trẻ phải tuân theo, hãy nêu rõ các quy tắc. Ví dụ, hãy nói với trẻ: "Nếu đồ chơi bị ném lung tung, chúng ta phải cùng nhau dọn dẹp trước khi chơi trò chơi tiếp theo."
Bằng cách này, giúp trẻ hiểu rằng hành vi có giới hạn, nhưng tình yêu thì không có điều kiện.
Nhà giáo dục Rousseau đã viết: Ba cách giáo dục không hiệu quả nhất trên thế giới là lý luận, mất bình tĩnh và cố ý rời xa.
Trên thực tế, bản chất của việc phê bình không phải ép trẻ thừa nhận lỗi lầm, mà để trẻ trưởng thành.
Những lời chỉ trích có khả năng gây ra xung đột thường chứa đựng sự phủ nhận, so sánh và đe dọa.
Lời phê bình thực sự hiệu quả đi kèm với nhắc nhở đồng cảm, hướng dẫn cụ thể và sự tin tưởng vững chắc. Vì vậy, cách giáo dục tốt là nuôi dưỡng trẻ độc lập, dám thử và mắc lỗi, và sửa chữa để trưởng thành.
Bình luận