Bố tôi bệnh nặng cần tiền gấp, thấy lịch sử chuyển khoản của vợ, tôi tự tát mình 2 cái

Tôi không kìm được, tự tát vào mặt mình 2 cái thật mạnh, vì giận vợ, nhưng còn giận chính bản thân mình hơn, vì quá tin người.

Tôi và vợ kết hôn được 3 năm. Ngày trước là tôi chủ động theo đuổi cô ấy. Vợ tôi không phải người xinh đẹp nổi bật, dáng người bình thường, nhưng cô ấy có một nét dịu dàng, hiền lành và biết quan tâm khiến tôi mê mẩn. Gia cảnh bên nhà vợ cũng chẳng khá giả gì, nhưng cô ấy thật thà, nết na, nên khi tôi đưa về ra mắt, bố mẹ tôi đều rất ưng.

Nhà tôi thuộc diện đền bù giải tỏa, sau đó nhận được khoản tiền đủ mua 2 căn nhà, một căn bố mẹ ở, một căn bố mẹ cho tôi. Chị gái tôi vì thế rất bực, nói thẳng rằng sau này chuyện chăm sóc bố mẹ là trách nhiệm của tôi, chị ấy sẽ không bỏ ra một đồng nào. Khi ấy tôi còn trẻ, bốc đồng nên đồng ý luôn.

Lúc cưới, nhà vợ đòi 100 triệu đồng tiền sính lễ, nói rằng khi cưới sẽ gửi lại của hồi môn tương xứng. Nhưng đến ngày cưới, tôi chỉ thấy vợ mang theo túi đồ nhỏ. Tôi hỏi, cô ấy chỉ biết khóc.

Tôi biết nhà vợ còn một người anh trai chưa lấy vợ và một chị gái ăn bám, hiểu hoàn cảnh nên tôi đành bỏ qua chuyện đó. Thế nhưng, tôi nói rõ với vợ:

- Sau này nhà em có chuyện, đừng mong anh bỏ tiền ra giúp.

Vợ tôi gật đầu, nước mắt rưng rưng.

Sau đám cưới không lâu, cô ấy mang thai rồi sinh con trai. Giờ con tôi đã 2 tuổi, vợ vẫn ở nhà chăm con, không đi làm. Tôi cũng chẳng nề hà gì, vì công việc của tôi ngày càng khấm khá. Cửa hàng buôn bán thuận lợi, mỗi tháng tôi đều đưa vợ 50 triệu để chi tiêu, tiết kiệm và chăm con. Tôi tin tưởng tuyệt đối, chưa bao giờ hỏi cô ấy dùng tiền như thế nào.

Bố tôi bệnh nặng cần tiền gấp, thấy lịch sử chuyển khoản của vợ, tôi tự tát mình 2 cái - 1

Mỗi tháng tôi đều đưa vợ 50 triệu để chi tiêu, tiết kiệm. (Ảnh minh họa)

Cho đến tháng trước, bố tôi đột nhiên nôn ói không ngừng. Đi viện, bác sĩ nói ông bị ung thư, cần phẫu thuật gấp, mà phải mổ nhiều lần. Tổng chi phí ước tính khoảng 500 triệu đồng. Tôi lo sốt vó, chạy về bảo vợ rút tiền tiết kiệm ra, nhưng cô ấy nói không có.

Tôi ngớ người. 3 năm nay, mỗi tháng tôi đưa 50 triệu, tính ra ít nhất cũng phải có gần 1 tỷ trong tài khoản tiết kiệm chứ, bởi bình thường chúng tôi không mua sắm xa hoa gì. Tôi hỏi vợ, cô ấy cúi gằm, chỉ biết khóc. Sau một hồi gặng hỏi, vợ mới run run mở điện thoại cho tôi xem lịch sử chuyển khoản.

Khi nhìn thấy những dòng chuyển khoản, tôi như chết lặng. Toàn bộ tiền tôi tích cóp bấy lâu nay vợ đã đưa hết cho bên nhà ngoại. Anh trai cô ấy mua nhà, mua xe là tiền của tôi. Chị gái và mẹ vợ đi du lịch nước ngoài cũng là tiền của tôi.

Tôi không tin nổi vào mắt mình. Tôi tức đến mức không nói được lời nào, chỉ thấy đầu óc quay cuồng rồi tự tát vào mặt mình 2 cái thật mạnh. Tôi hận bản thân ngu dại, hận mình mù quáng tin tưởng người đàn bà ấy đến mức này.

Nhưng bố tôi đang nằm trong bệnh viện, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi tìm nhà ngoại, những người đã lấy tiền của tôi, để vay lại. Nhưng khi tôi gọi, họ đều không nghe máy. Sau đó, tất cả đều chặn số của tôi. Tôi đến tận nhà tìm, họ khóa cửa, giả vờ như không có ai ở nhà. Vợ tôi còn dọa, nếu tôi tiếp tục làm ầm lên thì cô ta sẽ bế con bỏ đi.

Chỉ sau một đêm, tôi cảm giác như mình già đi cả chục tuổi. Tóc bạc trắng vì lo.

Tôi bàn với chị gái. Cuối cùng, chị đồng ý giúp tôi để mổ cho bố, nhưng với điều kiện tôi phải sang tên căn nhà đang ở cho chị, coi như thế chấp. Khi nào trả đủ tiền, chị sẽ trả lại nhà. Tôi cắn răng đồng ý.

Vậy mà vợ tôi lại cãi, nói không được bán nhà, rằng đó là tài sản chung. Tôi không muốn đôi co thêm với người đàn bà trơ trẽn ấy nữa. Căn nhà đó là do bố mẹ tôi cho, tôi có quyền quyết định. Với tôi, giờ đây, chuyện giữa tôi và cô ta chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau khi bố tôi qua cơn nguy kịch, tôi sẽ tính sổ mọi chuyện, cả món nợ tiền bạc lẫn tình nghĩa.

Bố tôi bệnh nặng cần tiền gấp, thấy lịch sử chuyển khoản của vợ, tôi tự tát mình 2 cái - 2

Vợ tôi lại cãi, nói không được bán nhà. (Ảnh minh họa)

Sau đó, có lẽ vợ cũng sợ nên chủ động dẫn con đến thăm bố tôi, thậm chí còn khóc với mẹ tôi, kể lể đủ điều. Nhưng tôi không đưa thêm cho cô ta một đồng nào nữa. Tôi nói thẳng:

- Cần tiền thì về mà xin nhà mẹ đẻ cô.

Bố tôi nghe chuyện, dù đang nằm trên giường bệnh cũng cố ngồi dậy, nói với tôi:

- Con ly hôn đi. Người phụ nữ đó sẽ hủy cả đời con.

Tôi nghe mà nước mắt trào ra. Bố nói đúng. Có lẽ ngay từ ngày cưới, khi cô ấy không mang theo nổi chút của hồi môn nào tôi đã nên nhận ra. Nhưng tôi đã quá mềm lòng, quá tin vào thứ gọi là tình yêu chân thành.

Nhưng, giờ tôi chưa thể ly hôn được. Con trai tôi mới 2 tuổi, còn quá nhỏ để xa mẹ. Nếu giao con cho vợ, tôi sợ con sẽ chịu khổ, sẽ bị nhà bên ngoại lợi dụng. Nhưng tôi cũng không thể tiếp tục sống như thế này mãi, bị vợ và cả gia đình cô ta coi như một cái “máy rút tiền”. Đành phải tính toán từ từ vậy. 

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tưởng nhớ nhà văn Đỗ Kim Cuông đọc lại tiểu thuyết “Phòng tuyến sông Bồ”

Tưởng nhớ nhà văn Đỗ Kim Cuông đọc lại tiểu thuyết “Phòng tuyến sông Bồ”

Trong di sản hơn hai chục tác phẩm để lại, tiểu thuyết “Phòng tuyến sông Bồ” (NXB Văn học, 2009) là cuốn tiểu thuyết thứ 11 của Nhà văn Đỗ Kim Cuông. Sau “Phòng tuyến sông Bồ”, ông đã cho in các tiểu thuyết “Sau rừng là biển” (NXB Lao động, 2011), “Trang trại Hoa hồng” (NXB Hội Nhà văn, 2016) và “Những chiếc mặt nạ” (NXB Sân khấu, 2017). Tôi không có điều kiện đọc hết cá

Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tổ chức Triển lãm ảnh

Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tổ chức Triển lãm ảnh "Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh"

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 4185/QĐ – BVHTTDL về việc Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tổ chức Triển lãm ảnh "Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh" trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV, theo cổng thông tin Bộ VHTTDL.