Chồng cũ lái BMW đến chế giễu nhưng khi tôi đưa ra một tấm ảnh, anh ta tái mặt rồi bỏ đi
Bị chồng cũ chế giễu, tôi vẫn giữ nụ cười, rút điện thoại ra, mở một tấm hình rồi giơ cho anh ta xem.
Cuộc đời mỗi người phụ nữ có lẽ đều từng có một đoạn tình cảm khiến mình vừa nhớ, vừa không muốn nhắc lại. Tôi cũng vậy. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi đã khép lại 2 năm, nhưng đôi khi những ký ức cũ vẫn hiện lên như một cuốn phim nhòe màu, vừa có yêu thương, vừa có tiếc nuối và cũng không thiếu những bài học khiến tôi trưởng thành hơn.
Khi còn trẻ, tôi và Quân (chồng cũ) từng yêu nhau rất sâu đậm. Lúc đó, tôi tin rằng chỉ cần có tình yêu, chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Anh là người chu đáo, mỗi bữa ăn đều chờ tôi, mỗi khi ra ngoài ăn món ngon cũng luôn nghĩ đến tôi. Còn tôi, cũng yêu anh đến mức sẵn sàng bỏ qua cả thế giới, chỉ cần bên anh là đủ.
Nhưng đời không phải lúc nào cũng thuận theo ước nguyện. Sau khi cưới chưa bao lâu, anh được điều chuyển công tác sang một thành phố khác. Từ đó, chúng tôi bắt đầu sống xa nhau, tình cảm cũng lạnh nhạt dần.
Những cuộc gọi ít đi, những tin nhắn thưa thớt, những cuộc gặp mặt ngắn ngủi cũng không đủ để hàn gắn khoảng cách ngày càng lớn giữa hai người. Dần dần, tôi nhận ra rằng người từng yêu mình tha thiết nay đã không còn dành cho mình sự quan tâm như trước nữa.
Cuối cùng, tôi là người nói lời chia tay. Khi đó, anh chỉ im lặng gật đầu. Không nước mắt, không níu kéo, cứ như thể tất cả những gì từng sâu nặng giữa chúng tôi giờ chỉ còn là một tờ giấy ly hôn lạnh lẽo.

Ngày đó, tôi đã nói lời chia tay. (Ảnh minh họa)
Sau ly hôn, tôi từng trải qua một thời gian khủng hoảng. Tôi sợ yêu, sợ phải bắt đầu lại. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Trong lúc chênh vênh ấy, tôi gặp anh, người đàn ông hơn tôi 10 tuổi, chủ một quán ăn sáng nhỏ. Anh không có vẻ ngoài hào nhoáng, không xe sang hay công việc danh giá, nhưng anh có đôi mắt hiền và nụ cười ấm áp. Anh không hỏi quá khứ của tôi, chỉ quan tâm đến hiện tại và đối xử với tôi bằng sự chân thành hiếm có.
Tôi từng ngại ngùng khi nghĩ đến việc mình đã qua một lần đò, nhưng anh lại luôn nhẹ nhàng nói:
- Quá khứ là chuyện đã qua, quan trọng là bây giờ em có hạnh phúc hay không.
Chính câu nói ấy khiến tôi xúc động và tin rằng đôi khi hạnh phúc thật sự không đến từ sự hoàn hảo, mà đến từ sự bao dung và bình dị.
Ngày cưới của tôi và anh, thời tiết rất đẹp. Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ấy, khi tôi đứng trước khách sạn cùng chồng đón khách, lòng ngập tràn niềm vui và biết ơn vì đã tìm được người thật lòng yêu mình.
Thế rồi, giữa lúc đông người, một chiếc BMW dừng lại trước cửa. Từ xa, tôi đã nhận ra chồng cũ bước xuống xe, miệng nở nụ cười mỉa mai. Anh ta vừa đi vừa nói đủ to để ai cũng nghe thấy:
- Nếu ngày trước cô chịu sống tử tế với tôi thì giờ đâu phải bán bánh nướng. Có khi giờ đã là bà chủ rồi đấy!
Cả đám đông xung quanh bắt đầu xì xào. Tôi thấy chồng mình bên cạnh tức đến xanh cả mặt. Nhiều người thân quen cũng bắt đầu nhìn tôi, chờ xem tôi sẽ phản ứng thế nào. Tôi biết, ai cũng nghĩ tôi sẽ xấu hổ, vì dù sao anh ta đến bằng xe sang, còn chồng tôi chỉ là người buôn bán bình thường.

Trong lúc chênh vênh nhất cuộc đời, tôi đã gặp người chồng hiện tại. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi không tức giận, tôi chỉ mỉm cười và nhìn anh ta thật điềm tĩnh:
- Cảm ơn anh đã đồng ý ly hôn năm đó. Nếu không, hôm nay có lẽ tôi đang phải ngồi trong chiếc xe đi mượn kia rồi, chứ đâu được đứng ở đây làm dâu nhà người tốt.
Câu nói vừa dứt, anh ta đỏ mặt, phản bác ngay:
- Cô nói bậy gì đấy, đây là xe của tôi!
Tôi vẫn giữ nụ cười, rút điện thoại ra, mở một tấm hình rồi giơ cho anh ta xem. Đó là ảnh một người bạn của anh ta chụp cùng chính chiếc BMW này, đăng lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: “Cuối cùng cũng rước được em nó về nhà rồi”.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ ánh mắt anh ta thay đổi, từ ngạo mạn chuyển sang bối rối. Không nói thêm lời nào, anh ta lẳng lặng quay đi, leo lên xe rồi rời khỏi đó trong ánh nhìn của mọi người.
Chồng tôi sau đó hỏi tôi làm sao biết được chiếc xe kia là xe mượn. Tôi chỉ cười bảo:
- Em từng thấy bạn anh ta đăng hình lên mạng. Đời đôi khi trớ trêu lắm, người càng khoe khoang, lại càng che giấu nhiều thứ.
Tối hôm đó, khi khách khứa đã về hết, chồng tôi nắm tay tôi nói:
- Em không cần bận tâm đâu. Anh thấy em đối mặt như vậy, anh tự hào lắm.
Tôi mỉm cười, trong lòng bỗng nhẹ bẫng. Có lẽ, chính giây phút ấy, tôi mới thật sự buông bỏ quá khứ, không còn hận, không còn tiếc. Chồng cũ dù từng là người tôi yêu, giờ chỉ là một phần của câu chuyện cũ. Còn tôi, đã bước sang một chương mới, giản dị nhưng bình yên.
Tôi nhận ra rằng, phụ nữ sau đổ vỡ điều đáng quý nhất không phải là tìm lại được người hoàn hảo, mà là tìm được người khiến mình cảm thấy an lòng. Xe sang, nhà đẹp, danh tiếng, tất cả rồi cũng phai, chỉ có sự chân thành và bình yên trong tim mới là điều ở lại.
Giờ đây, mỗi sáng cùng chồng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho khách, tôi cảm thấy cuộc sống này thật ấm áp. Chúng tôi không giàu, nhưng có tiếng cười, có sự tôn trọng, và có một mái nhà tràn đầy yêu thương. Với tôi, thế là đủ. Bởi hạnh phúc không nằm ở việc người khác nhìn mình ra sao, mà là khi mình có thể mỉm cười bình thản, kể lại quá khứ mà không còn đau.
Bình luận