Bạn gái cũ gả vào hào môn luôn sỉ nhục tôi trong buổi họp lớp, nhưng bố chồng cô lại cung kính với tôi
Cuộc đời này lạ lắm, có những người từng nắm tay mình, từng cùng mình mơ về tương lai, cuối cùng lại biến thành người xa lạ nhất.
Tôi là một thợ thủ công mộc mỹ nghệ, sống trong một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố. 10 năm trước, tôi từng yêu một cô gái tên Nguyệt. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, có hoài bão lớn. Còn tôi khi đó chỉ là một anh học nghề khắc gỗ, quanh năm sống với bào gỗ, đục và bụi mùn cưa.
Ngày Nguyệt chọn rời đi, cô ấy nói một câu tôi nhớ mãi:
- Anh không thể cho em được cuộc sống em muốn.
Tôi không trách, mỗi người có quyền chọn con đường của mình. Tôi tiếp tục sống trong con hẻm ấy, tiếp tục gắn bó với nghề. 10 năm trôi qua, tôi từ một người học việc thành một nghệ nhân phục chế gỗ cổ, công việc ít ai biết đến nhưng là thứ tôi yêu đến tận cùng.
Tôi có thể dành cả ngày chỉ để chạm khắc từng đường vân gỗ, hay ngồi lặng hàng giờ để “nghe” gỗ kể chuyện. Đó là thế giới của tôi, giản dị nhưng bình yên.

Ngày đó, Nguyệt chia tay tôi vì chê tôi nghèo hèn. (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày, tôi nhận được lời mời họp lớp. Ban đầu tôi định không đi, nhưng nghĩ lại, cũng nên gặp lại những người cũ.
Buổi họp lớp tổ chức ở một khách sạn sang trọng. Khi tôi bước vào, ánh mắt của nhiều người đều lướt qua tôi rồi lại đi nơi khác. Trong thế giới của họ, áo sơ mi sờn vai và giày vải của tôi chẳng có gì đáng chú ý.
Và rồi tôi thấy Nguyệt. Cô ấy nay đã gả vào hào môn, chồng là con trai chủ tịch của một tập đoàn lớn. Cô ấy ăn mặc sang trọng, nói năng khéo léo và mang theo cái vẻ kiêu kỳ mà tôi từng đoán trước sẽ có.
Từ lúc thấy tôi, cô ấy dường như không giấu được vẻ khinh thường. Cô ấy hỏi những câu tưởng như bâng quơ nhưng từng lời như dao cứa:
- Nghe nói anh vẫn còn ở cái ngõ nhỏ đó à? Nghề khắc gỗ còn sống nổi không? Hay là làm thêm nghề khác?
Cả bàn cười. Tôi chỉ mỉm cười, rót chén trà, không đáp. Tôi quen rồi, 10 năm qua, ngoài tiếng đục gõ vào gỗ, tôi cũng nghe đủ mọi lời giễu cợt.
Khi buổi tiệc gần tàn, cửa sảnh mở ra. Một người đàn ông trung niên mặc vest đen bước vào, dáng đi vững chãi, khí thế khiến cả hội trường lập tức đứng dậy. Đó không ngờ là chủ tịch của khách sạn chúng tôi đang ngồi ăn, và đó cũng là bố chồng của Nguyệt.
Nhưng điều không ai ngờ tới đó là ông đi thẳng về phía tôi. Giữa bao gương mặt bối rối, ông chìa tay ra trước mặt tôi, giọng chân thành:
- Cậu Minh, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại. Cảm ơn cậu lần trước đã cứu tôi, tôi vẫn nợ cậu một lời cảm ơn tử tế.
Không khí như ngưng lại. Người từng chế giễu tôi bỗng cúi đầu né tránh. Còn Nguyệt, người từng khoe mình bước vào hào môn thì đứng chết lặng, mắt không tin nổi.

Từ lúc thấy tôi, cô ấy dường như không giấu được vẻ khinh thường. (Ảnh minh họa)
Sau đó, ông quay sang Nguyệt, mỉm cười nói với cô ta:
- Bố không ngờ con lại là bạn học cũ của ân nhân của bố.
Tôi đáp khẽ:
- Cháu chỉ làm điều ai gặp cũng sẽ làm thôi, bác đừng nhắc lại nữa.
Ông cười lớn, vỗ nhẹ vai tôi:
- À, cái bình phong làm từ gỗ cổ nhà tôi đang hỏng, cậu rảnh thì ghé qua xem giúp nhé. Tôi tin chỉ có tay nghề của cậu mới giữ được hồn xưa của nó thôi. Cậu là bậc thầy trong ngành này, tôi chỉ tin tưởng cậu thôi.
Cả sảnh im phăng phắc. Tôi nhìn quanh, những người vừa nãy còn cười nhạo, giờ cúi mặt.Bỗng dưng tôi thấy mọi thứ thật nhẹ nhõm, không phải vì hả hê mà vì lòng mình cuối cùng cũng bình yên.
Tiệc tàn, tôi ra ngoài trước. Không ngờ, Nguyệt đuổi kịp ở sảnh khách sạn. Cô ấy không còn vẻ ngạo nghễ nữa và thay vào đó là nói lời xin lỗi:
- Xin lỗi… hôm nay là em sai.
Tôi nhìn cô ấy, khẽ nói:
- Không sao. Mỗi người đều có con đường riêng.
Nói xong, tôi rời đi luôn. Sau này, tôi nghe nói vợ chồng Nguyệt ly hôn. Cô ấy rời đi mang theo một ít tài sản, nhưng bỏ lại tất cả thứ gọi là danh vọng.
Một buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn của Nguyệt. Đó là một bức ảnh chụp cảnh hồ nước tĩnh lặng, trước căn nhà gỗ nhỏ có người phụ nữ mặc váy trắng đang ngồi vẽ. Kèm theo đó là dòng tin nhắn: “Giờ em mới hiểu, hạnh phúc và yên bình không nằm ở chỗ sang hèn”.
Tôi nhìn thật lâu rồi đặt điện thoại xuống. Trong lòng không dậy sóng, chỉ có một khoảng lặng rất nhẹ. Có lẽ, ai rồi cũng phải đi một vòng thật xa, mới nhận ra điều bình thường mới là thứ quý giá nhất.
Tôi ra hiên, nắng cuối ngày rải lên những mảnh gỗ mới bào, mùi nhựa cây thoảng trong gió.Tôi châm ấm trà, nghe tiếng búa đục từ trong xưởng vọng ra, âm thanh thân thuộc nhất đời mình. Tôi mỉm cười. Không phải vì ai đó quay đầu, mà vì tôi chưa bao giờ lạc đường.
Giàu nghèo, sang hèn… chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Người giữ được gốc rễ của mình, dù ở đâu, cũng bình yên. Còn người đánh mất chính mình, dẫu ở cung vàng điện ngọc, cũng chẳng khác gì ngọn đèn cạn dầu trong gió.
Bình luận