Chấp nhận chồng trăng hoa, chỉ cần anh mang tiền về nhà
Tôi biết chồng mình có người khác, nhưng thay vì đau khổ hay làm lớn chuyện, tôi chọn cách im lặng sống tiếp cuộc hôn nhân này.
![]()
Tôi có một mái nhà yên ổn, có đủ vật chất để nuôi con trưởng thành. (Ảnh minh họa AI)
Tôi viết những dòng này không phải để biện minh cho chồng, cũng không mong nhận được sự thương hại của ai. Tôi chỉ muốn nói ra sự thật về cuộc sống hôn nhân của mình – một sự thật mà chắc chắn sẽ khiến nhiều người phẫn nộ, thậm chí khinh thường tôi.
Chồng tôi ngoại tình. Tôi biết điều đó từ rất lâu rồi. Những tin nhắn vô tình nhìn thấy, những cuộc gọi lúc nửa đêm, mùi nước hoa lạ trên áo anh… Tất cả đều quá rõ ràng. Nhưng tôi chưa bao giờ làm ầm ĩ, chưa từng đánh ghen hay truy hỏi. Tôi chọn im lặng.
Nhiều người sẽ hỏi: “Tại sao chị có thể chịu đựng được?”. Câu trả lời của tôi rất thực tế và có lẽ rất phũ phàng: vì anh vẫn làm tròn trách nhiệm kinh tế với gia đình này.
Anh mang tiền về nhà đều đặn. Con cái tôi không thiếu thốn. Tôi không phải lo từng đồng tiền chợ, tiền học, tiền viện phí. Gia đình hai bên không phải gánh vác giúp đỡ. Tôi có một mái nhà yên ổn, có đủ vật chất để nuôi con trưởng thành. Với tôi, ở thời điểm này, điều đó quan trọng hơn những lời yêu thương đã cạn.
Tôi không còn trẻ để mơ mộng về một người chồng hoàn hảo. Tôi cũng không còn đủ dũng khí để đánh đổi sự ổn định hiện tại chỉ để đổi lấy cái gọi là “danh dự của người vợ”. Nếu tôi ly hôn, người khổ nhất không phải là anh, mà là con tôi. Tôi không muốn con lớn lên trong cảnh thiếu thốn, hay phải chứng kiến bố mẹ lôi nhau ra tòa.
Có người nói tôi hèn, tôi nhu nhược, tôi tự hạ thấp giá trị bản thân. Tôi không phủ nhận. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu cảm giác phải lựa chọn giữa lòng tự trọng và miếng cơm manh áo. Giữa nỗi đau tinh thần và trách nhiệm làm mẹ.
Tôi không yêu chồng như trước nữa. Thậm chí, có những lúc tôi thấy mình chỉ đang sống chung nhà với một người đàn ông xa lạ. Nhưng tôi học cách tách bạch: đời sống tình cảm là một chuyện, trách nhiệm gia đình là một chuyện khác. Khi anh vẫn làm tròn nghĩa vụ, tôi chọn nhắm mắt cho qua phần còn lại.
Tôi không khuyên ai nên sống giống tôi. Mỗi người có một hoàn cảnh, một giới hạn chịu đựng khác nhau. Tôi chỉ mong xã hội đừng vội phán xét những người phụ nữ như tôi. Đằng sau sự im lặng ấy là rất nhiều đêm mất ngủ, rất nhiều tổn thương không nói thành lời.
Có thể một ngày nào đó, khi con tôi đủ lớn, khi tôi đủ mạnh mẽ và độc lập, tôi sẽ chọn cho mình một con đường khác. Nhưng hiện tại, tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này – không phải vì tôi không đau, mà vì tôi không còn lựa chọn nào tốt hơn cho các con của mình.
Bình luận