Một món quà từ người láng giềng và một chuyến đi vào phố thơ trong lòng tôi

Tôi không nghĩ rằng một buổi chiều như bao buổi chiều khác lại mang đến cho tôi một món quà khiến lòng mình ấm lên lâu đến vậy. Đại tá Phạm Văn Lê, người cùng Tổ dân phố, trân quý trao vào tay tôi tập "Phố Tôi" - (Tập 2) với nụ cười hiền và câu nói giản dị:“Anh đọc cho vui, để biết phố mình còn nhiều điều đẹp lắm.”

Tôi cầm cuốn sách, không phải như nhận một tập thơ, mà như nhận một phần ký ức chung của những con người quanh mình - những người tôi gặp mỗi sáng tập thể dục, những gương mặt thân quen nơi cổng làng, nơi chợ nhỏ, nơi con đường Dịch Vọng Hậu đi qua mùa này và mùa khác, nay là phường Nghĩa Tân.

Buổi tối, tôi mở sách. Và từ đó, tôi đi vào một hành trình bất ngờ hơn tôi tưởng.

Những câu thơ đầu khiến tôi nhận ra: Phố này không chỉ là nơi ở - nó là nơi sống.

Khi đọc phần Hương sắc mùa xuân, tôi cảm giác như nghe thấy chính hơi thở của khu phố mình: “… những cành lộc non đầu mùa, tiếng ríu ran của hàng cây cổ thụ bên trường học, mùi hoa bưởi thoang thoảng trong sân nhà ai”.

Các tác giả không cố gắng “làm thơ”, họ chỉ viết điều họ cảm. Và chính sự không cố ấy lại làm nên chất thơ.

Tôi thấy một điều thú vị: mùa xuân trong tập thơ không phải mùa của đất trời, mà là mùa trong lòng người - thứ mùa xuân mà chúng ta thường bỏ quên khi cuộc sống quá vội vàng.

Đọc đến Muôn nẻo đường quê, tôi hiểu vì sao người thành phố luôn nhớ về đất mẹ.

Những bài viết về Sa Pa, Mai Châu, Đường Lâm… gợi trong tôi nỗi nhớ xa xôi về những miền đất tôi từng đặt chân đến.

Nhưng điều khiến tôi lặng người nhất không phải cảnh sắc, mà là cảm giác quê hương như một sợi dây vô hình buộc mỗi chúng ta lại với chính mình.

Tôi hình dung những tác giả - nhiều người tuổi đã ngoài sáu, ngoài bảy mươi - đứng trước một ngọn núi, một cánh đồng, một cây cầu, mà đôi mắt bỗng mềm đi.

Họ không viết để mô tả; họ viết để giữ lại những gì đang trôi quá nhanh. Ở đó, tôi đọc được nỗi khát khao trở về, một nỗi khát khao rất người, rất Việt.

Phần Gia đình - bè bạn: những trang thơ làm ấm cả căn phòng tôi đang ngồi.

Có những bài khiến tôi phải khép sách lại một chút, vì tự nhiên nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ người thầy cũ.

Đọc Nỗi nhớ mẹ, Đưa cháu đến lớp, Cốc chè xanh buổi sáng, tôi nhận ra: Thơ không chỉ để bay bổng; thơ còn để giữ lại những khoảnh khắc bình dị tưởng như chẳng có gì mà hóa ra là tất cả.

Tôi nhận ra một điều nhỏ mà sâu: Những tình cảm giản dị chính là linh hồn của đời sống. Không có chúng, chúng ta chỉ là những người đi ngang qua nhau trong một thành phố đông đúc.

Và rồi đến phần Tri ân - phần khiến tôi nén lại một tiếng thở dài.

Tôi biết nhiều người trong Câu lạc bộ đã trải qua chiến tranh.

Họ viết về Đồng Lộc, Long Đại, Trần Phú… bằng giọng trang trọng mà tiết chế. Không có những câu thơ “đao to búa lớn”, không có những khẩu hiệu cứng lạnh, chỉ có những dòng chữ run run một chút - run vì nhớ, vì thương, vì biết ơn.

Tôi nhận ra: Khi một cộng đồng dân cư nhỏ nhớ về những hy sinh lớn lao, đó là dấu hiệu cho thấy đạo lý vẫn còn bền trong chúng ta.

Tập thơ không giống một tuyển tập - nó giống một cuốn nhật ký tập thể.

Trong mỗi trang, mỗi bài, tôi thấy bóng dáng của một con người thật: người mẹ chắt chiu tuổi già, người chiến sĩ năm xưa giờ tóc bạc, em nhỏ đến lớp với chiếc cặp còn thơm mùi giấy mới, người bạn già ngồi uống chén trà chiều, những người đang sống cùng tôi trong khu phố này - những người có thể tôi đã chào họ mà không biết họ là… thi sĩ.

Tôi chợt hiểu rằng: văn hóa không nằm ở những điều lớn lao; văn hóa nằm ở việc mỗi người dám viết, dám nhớ, dám giữ lại phần tinh khôi trong mình.

Một lời cảm ơn - không chỉ vì tập thơ, mà vì sự gửi gắm.

Khi gấp sách lại, tôi muốn nói với Đại tá Phạm Văn Lê rằng: Anh không chỉ tặng tôi một cuốn thơ. Anh tặng tôi một chiếc gương - để tôi nhìn lại khu phố mình, nhìn lại chính mình.

Tập Phố Tôi - Tập 2 khiến tôi tin rằng: Ở đâu có những người biết yêu cái đẹp, giữ cái đẹp, thì ở đó văn hóa còn sống.

Và tôi may mắn vì khu phố của mình có những người như thế./.

Đoàn Thanh Nô

Vài ký ức về Xuân Hoàng
Vài ký ức về Xuân Hoàng

Những năm đầu của thập niên 1960 qua anh Trần Hữu Thung tôi gặp nhà thơ Xuân Hoàng, lúc ấy anh là một Trưởng phòng của...

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lịch thi đấu môn bơi lội SEA Games 33 mới nhất

Lịch thi đấu môn bơi lội SEA Games 33 mới nhất

(Tin thể thao, tin SEA Games) Bộ môn bơi lội tại SEA Games 33 diễn ra từ 10/12 đến 16/12 tại bể bơi Sports Authority of Thailand Complex, Bangkok. Trong 6 ngày thi đấu, các VĐV sẽ tranh tài ở 38 bộ huy chương với 4 kiểu bơi tiêu chuẩn gồm tự do, ngửa, ếch và bướm, bao gồm nội dung nam, nữ và tiếp sức hỗn hợp ở nhiều cự ly.

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 mới nhất

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 mới nhất

(Tin thể thao, bảng xếp hạng SEA Games 33) Bảng xếp hạng SEA Games 33 được cập nhật liên tục với nhiều đoàn thể thao tranh tài giành huy chương, trong đó các quốc gia như Thái Lan, Việt Nam và Indonesia luôn dẫn đầu và tạo ra cuộc đua hấp dẫn đến phút chót.

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất

(Tin thể thao, tin SEA Games 33) Lịch thi đấu SEA Games 33 chính thức diễn ra từ ngày 9 đến 20 tháng 12 năm 2025 tại Thái Lan, với các diễn biến căng thẳng diễn ra trên nhiều địa điểm tại Bangkok, Chonburi và Songkhla, quy tụ các vận động viên hàng đầu Đông Nam Á.