Trai tân quyết cưới người phụ nữ hơn 10 tuổi từng đổ vỡ
Dù chưa từng yêu ai nhưng tôi lại muốn cưới người phụ nữ đã trải qua tổn thương vì một lần đổ vỡ.

Chúng tôi dự định làm một đám cưới nhỏ, đơn giản, ấm áp. (Ảnh minh họa AI)
Tôi (35 tuổi) cả đời chưa yêu ai, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ cưới một người phụ nữ hơn mình 10 tuổi và đã có hai con riêng. Nếu nói duyên số là thật, chắc tôi là một minh chứng. Vì tôi và cô ấy quen nhau chỉ từ một lần trao đổi công việc, vậy mà lại trói vào tim nhau lúc nào chẳng hay.
Cô ấy từng có một cuộc hôn nhân đẫm nước mắt. Chồng cũ ngoại tình, rồi bỏ mặc cô với hai đứa nhỏ còn thơ dại. Cô kể với tôi rất bình thản, nhưng đôi mắt thì đỏ lên, như thể nước mắt đã cạn rồi, chỉ còn sót lại nỗi buồn nằm âm ỉ.
Ngày ấy, tôi chỉ là một anh kỹ thuật đến hỗ trợ công ty cô kiểm tra hệ thống. Cô nhẹ nhàng, tế nhị và luôn nói lời cảm ơn với tất cả mọi người. Tôi cứ nghĩ mình chỉ làm việc rồi đi, không ngờ lại mang cả trái tim về nhà.
Ban đầu tôi tự nhủ: “Mày đừng dại. Người ta lớn tuổi hơn, đã ly hôn, còn hai đứa con nữa. Mày nghĩ mày lo được cho họ sao?”. Nhưng càng tránh, tôi càng nhớ. Đến lúc nhận ra rằng, lần đầu đời tôi biết rung động lại là với chính người phụ nữ ấy.
Cô e dè lắm. Lúc tôi tỏ tình, cô lắc đầu: “Em không xứng với anh. Em không muốn anh khổ vì mẹ con em”. Câu nói ấy càng khiến tôi thương cô hơn tất thảy. Tôi hiểu cô tổn thương nhiều đến mức không dám tin mình có quyền hạnh phúc thêm lần nữa.
Tôi là trai tân, chưa từng có mối tình nào để kể. Nhưng điều đó không làm tôi rụt rè. Tôi biết mình muốn gì: tôi muốn che chở, muốn đồng hành, muốn bù đắp cho cô những năm tháng cô phải một mình gồng gánh cả thế giới.
Quyết định cưới cô đối với tôi là điều tự nhiên nhất. Nhưng với bố mẹ tôi, đó lại là cú sốc. Mẹ tôi khóc suốt mấy ngày, bố ngồi lặng không nói một lời. Họ lo cho tôi, sợ tôi khổ, sợ thiên hạ dị nghị, sợ tôi phải gánh trách nhiệm quá lớn.
Tôi hiểu tất cả. Nhưng tôi không thể để cô ấy thêm một lần bị từ chối.
Tôi nói với bố mẹ: “Con chưa từng yêu ai. Nhưng người đầu tiên con yêu lại khiến con muốn cưới ngay. Con không lấy người trẻ hơn đâu. Con chỉ muốn sống với người mà con thương.”
Bố mẹ tôi cuối cùng cũng mềm lòng. Bởi họ biết tính tôi: đã quyết thì không ai cản nổi. Mẹ tôi bảo: “Nếu nó làm con hạnh phúc, thì mẹ cũng chịu. Chỉ mong con sống tốt với hai đứa nhỏ.”
Thật ra, trẻ con có trực giác kỳ lạ lắm. Hai bé của cô ban đầu còn ngại, nhưng sau vài lần trò chuyện, chúng nó ríu rít quanh tôi như đã chờ tôi từ lâu. Lần đầu tiên bé lớn nắm tay tôi mà nói “Chú đừng bỏ mẹ con nha”, tim tôi như bị ai bóp chặt. Lúc ấy, tôi hiểu mình không chỉ yêu một người phụ nữ, mà là yêu cả một gia đình đang khuyết.
Chúng tôi dự định làm một đám cưới nhỏ, đơn giản, ấm áp. Không cần phô trương, không cần lời chúc sáo rỗng. Tôi chỉ mong cô mặc váy cưới, mỉm cười thật nhẹ, và biết rằng: từ nay về sau, mọi vất vả đều có tôi gánh cùng.
Nhiều người nói tôi dại, rằng đàn ông 35 tuổi lấy vợ 45 tuổi là thiệt đủ đường. Nhưng họ đâu hiểu: đời tôi từ trước đến nay vốn phẳng lặng, chính cô ấy mới thổi vào tôi một ý nghĩa mới. Yêu ai là lựa chọn của trái tim, đâu phải phép tính lời – lỗ.
Tôi viết những dòng này chỉ để nói rằng: người ta có thể sai với rất nhiều người, nhưng đừng sai với trái tim mình. Tôi chọn cô ấy không phải vì cô hoàn hảo, mà vì khi ở bên cô, tôi thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Và tôi tin, hạnh phúc thật sự không đo bằng tuổi tác hay quá khứ, mà đo bằng việc bạn có dám nắm tay nhau bước tiếp hay không. Chúng tôi đã chọn nắm tay và sẽ không buông.
Bình luận