Trao thân cho bạn trai kém tuổi, tôi nhận cái kết ê chề
Tưởng đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc, tôi lại tự đẩy mình vào vết thương sâu nhất cuộc đời.

Anh đem đến cho tôi cảm giác được yêu thương sau nhiều năm trống vắng. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 35 tuổi, vẫn lẻ bóng giữa những lời giục giã của gia đình và sự dè bỉu của người đời. Tôi chưa từng nghĩ “ế” là một cái tội, chỉ đơn giản là tôi chưa gặp đúng người. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi tôi quen anh – một chàng trai kém tôi 10 tuổi, trẻ trung, nhiệt huyết và đem đến cho tôi cảm giác được yêu thương sau nhiều năm trống vắng.
Chúng tôi gặp nhau trong một buổi tụ tập bạn bè. Anh chủ động bắt chuyện, hỏi han rồi xin số điện thoại. Tôi từng nghĩ mình quá tuổi để rung động trước một chàng trai ít tuổi như vậy, nhưng sự chân thành, sự quan tâm của anh khiến tôi mềm lòng.
Gần nửa năm sau, chúng tôi chính thức bên nhau. Thời gian đầu đẹp đến mức tôi từng tin ông trời đã bù đắp cho tôi sau những năm cô đơn.
Anh nói thương tôi, nói muốn che chở cho tôi, muốn chứng minh rằng khoảng cách tuổi tác chẳng là gì nếu hai người thực sự nghiêm túc. Tôi – một cô gái đã quá 30 và chưa từng trao thân cho ai – cuối cùng quyết định tin và gửi gắm lần đầu của mình cho anh.
Tôi thấy mình như sống lại tuổi trẻ, được trân trọng, được nâng niu. Tôi tin anh là người cuối cùng của đời mình.
Anh từng đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Tôi còn nhớ ánh mắt mẹ anh, tuy ngạc nhiên vì tuổi tác của tôi, nhưng vẫn niềm nở tiếp đón. Khoảnh khắc ấy khiến tôi tràn đầy hy vọng về một tương lai chung nhà chung cửa.
Thế nhưng, đời không giống như trong những câu chuyện ngôn tình mà tôi từng mơ mộng.
Khoảng hơn một năm sau, anh bắt đầu thay đổi. Tin nhắn thưa dần, những cuộc hẹn bị hủy vì “bận việc”, những cuộc gọi không lời giải thích. Trực giác của một người phụ nữ khiến tôi bất an.
Rồi tôi phát hiện anh đã quen người mới – một cô gái trẻ hơn tôi, xinh đẹp và hợp tuổi. Anh không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận, chỉ nói câu: “Em hiểu tình hình mà, chúng ta không hợp nhau”.
Chỉ một câu nói đã chấm dứt tất cả.
Tôi đến nhà anh tìm, hy vọng có thể nói chuyện rõ ràng. Nhưng bố mẹ anh né tránh, không mở cửa, chỉ đứng sau cánh cổng lạnh lùng nói rằng “mối quan hệ này nên dừng lại”. Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình thật tội nghiệp.
Một người phụ nữ 35 tuổi, đứng trước cổng nhà người yêu cũ, không ai muốn tiếp đón, không ai cho một lời giải thích tử tế. Tôi thấy mình như kẻ hành khất đi xin chút tình cảm còn sót lại.
Tôi quay về trong sự tủi nhục, tim như bị ai bóp nghẹt. Tôi đã trao điều quý giá nhất đời mình cho một người không xứng đáng. Tôi đã ảo tưởng về tình yêu của một chàng trai trẻ, để rồi nhận lại cái kết đắng ngắt.
Giờ đây, mỗi khi nhớ lại, tôi vừa hối hận vừa xót xa cho chính bản thân. Nhưng rồi tôi cũng hiểu rằng, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua. Tôi chỉ mong những người phụ nữ giống tôi – dù ở tuổi nào – cũng luôn đủ tỉnh táo để giữ lại phần giá trị của mình, và đủ mạnh mẽ để rời bỏ những người không xứng đáng với tình yêu mà mình dành trọn.
Bình luận