Cho cả em gái ruột và em trai chồng đến sống cùng nhưng mẹ chồng không ưng, tôi liền mời bà uống trà
Mọi cử chỉ, hành động của mẹ chồng đều thể hiện rất rõ ràng, rằng bà không thích, thậm chí có phần kì thị em gái tôi.
Tôi mới kết hôn chưa lâu. Hai vợ chồng trẻ chẳng có gì trong tay ngoài tình yêu, nên sau đám cưới phải cố gắng rất nhiều, gom góp từng đồng mới mua được một căn chung cư nho nhỏ. Tôi thấy may mắn vì dù còn nhiều khó khăn, ít ra cũng có một chốn đi về ổn định.
Cả tôi và chồng đều là con cả trong gia đình, phía sau mỗi người còn có một đứa em. Em trai chồng đang học lớp 6, ngoan ngoãn, lễ phép và dễ thương lắm. Tôi quý em còn hơn cả ruột thịt vì em còn nhỏ, bố mẹ chồng lại bận làm ăn, thiếu người kèm cặp. Cho nên khi mẹ chồng đề xuất gửi em sang nhà vợ chồng tôi ở một thời gian để tiện đưa đón và chăm sóc, tôi vui vẻ đồng ý ngay, vì vừa giúp được gia đình chồng, vừa có thêm tiếng cười trong nhà.
Còn tôi có một cô em gái, đang học năm 4 đại học. Con bé đang thực tập ở một công ty gần nhà tôi, làm việc full-time mà không có lương, lại phải học hành nữa nên chưa thể đi làm thêm được.
Gia đình tôi ở quê cũng không dư dả gì, nên bố mẹ và tôi vẫn phải lo cho em nó từng chút một. Tôi thì đang phải trả nợ mua nhà, cũng không đủ điều kiện thuê trọ cho em gái, nên tôi đón nó đến ở chung luôn.
Thú thật, em gái tôi cũng rất ngoan và hiểu chuyện. Em luôn giúp tôi việc nhà từ chuyện cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ, không để ai phải nhắc nhở điều gì. Không những vậy, em còn kèm em trai chồng tôi học bài. Nói chung, nhờ có nó mà tôi thấy đỡ đần được nhiều lắm, không khí gia đình cũng rất vui và ấm áp. Và trên hết, tôi thấy hạnh phúc vì có thể lo cho cả hai bên.
Nhưng rồi sóng gió bắt đầu từ khi mẹ chồng biết em gái tôi đang sống chung nhà.
Em gái đang sống cùng nhà với vợ chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi không ngờ phản ứng của mẹ chồng lại gay gắt đến vậy. Bà không nói thẳng là không đồng ý, nhưng mọi cử chỉ, hành động đều thể hiện rất rõ ràng, rằng bà không thích, thậm chí có phần kì thị em gái tôi.
Về phía em gái tôi, mỗi lần gặp mẹ chồng tôi đều chào hỏi rất lễ phép, nhưng nó chưa từng nhận được một câu đáp lại. Có lần đang ăn cơm, em tôi đưa tay xin cái thìa, mẹ chồng nhìn rồi ném mạnh cái thìa xuống mặt bàn ngay trước mặt em chứ không thèm trao tay. Tôi ngồi cạnh mà cảm giác tê rần cả người, cổ họng nghẹn ứ lại.
Ban đầu, tôi cố gắng tự an ủi rằng chắc mẹ chưa quen, chắc do tâm lý người lớn tuổi hơi khắt khe. Nhưng rồi chuyện đó lặp lại nhiều lần, mỗi lần mẹ chồng đến chơi, tôi lại thấy sợ, thấy ngột ngạt, thấy thương em gái vô cùng.
Con bé cũng cảm nhận được, nhưng nó chưa bao giờ than vãn nửa lời. Nó chỉ bảo:
- Chị ơi, hay là em ra ngoài thuê trọ, em không muốn chị bị khó xử.
Nghe mà lòng tôi đau như cắt.
Thật sự, tôi rơi vào trạng thái vô cùng khó xử. Một bên là mẹ chồng – người mà tôi luôn muốn giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp, vì tôi hiểu hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của cả hai gia đình. Một bên là em gái – đứa mà tôi đã cùng lớn lên, cùng trải qua bao nhiêu khó khăn. Giờ bảo em ra ngoài sống, trong khi chưa có việc làm, không có thu nhập, tôi thấy tôi không xứng đáng làm chị.
Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, tôi cũng không chịu nổi. Cứ 2-3 ngày mẹ chồng lại đến một lần, cảm giác mỗi lần bà bước vào nhà là cả không khí thay đổi hẳn, rất nặng nề, gượng gạo. Tôi mệt mỏi, chồng tôi cũng khó xử. Anh hiểu cả hai bên nhưng không biết làm sao để dung hòa. Tôi cảm thấy, nếu không có hướng giải quyết khéo léo thì kiểu gì cũng sẽ có một bên tổn thương.
Sau nhiều đêm trăn trở, tôi nghĩ né tránh mãi không phải là cách. Nếu muốn giữ được sự yên ổn lâu dài, tôi phải mạnh mẽ đối diện nhưng theo cách mềm mỏng và chân thành nhất.
Sau nhiều đêm trăn trở, tôi nghĩ né tránh mãi không phải là cách. (Ảnh minh họa)
Rồi hôm ấy mẹ chồng lại đến nhà. Sau bữa cơm tối, tôi để em gái đi rửa bát rồi mời mẹ chồng ra ban công ăn bánh uống trà, ngồi nghỉ ngơi. Sau khi rót chén trà mời mẹ chồng, tôi mới bắt đầu đề cập tới em gái mình.
Tôi không trách móc, chỉ kể từng chuyện nhỏ như việc em gái tôi dậy sớm nấu bữa sáng, chiều về nấu cơm, kèm em trai chồng học, việc nó chưa từng than vãn dù phải sống trong không khí nặng nề. Tôi nói rằng bố mẹ hai bên đều có chỗ khó, và tôi với tư cách là một người con chỉ muốn lo tròn chữ hiếu cho cả hai bên trong khả năng của mình. Tôi nói, tôi cũng mệt nhưng tôi vẫn đang cố giữ gìn, vì tôi thật lòng yêu gia đình này.
Mẹ chồng ngồi trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Mẹ xin lỗi… Mẹ không phải ghét con bé. Nhưng mẹ lo... lo tụi con lo cho nó mà lơ là em trai. Sợ tụi con vì gánh nặng cơm áo gạo tiền mà sinh lục đục. Mẹ không biết những điều mẹ làm lại khiến tụi con càng xa nhau hơn.
Tôi sững người. Hóa ra, phía sau sự gay gắt là nỗi lo âm thầm của một người mẹ. Tôi nắm lấy tay mẹ chồng, nghẹn ngào:
- Con hiểu rồi mẹ ạ. Nhưng đã là một gia đình, nếu không cùng nhau sẻ chia thì làm sao mà bền được?
Từ hôm đó, mẹ chồng bắt đầu thay đổi. Mẹ chủ động nói chuyện với em gái tôi, thỉnh thoảng còn mang sang vài loại trái cây em thích. Mỗi lần đến chơi, mẹ cười nhiều hơn, nhà tôi cũng vui hơn. Và tôi biết, gia đình không phải là nơi luôn hoàn hảo, mà là nơi mọi người biết thay đổi vì nhau.
Bình luận