Chồng cũ đòi tôi chu cấp cho con 5 triệu/tháng, tôi không đồng ý rồi sững sờ khi gặp lại sau 3 tháng
Tôi từng là một người phụ nữ yêu chồng, thương con và sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp để xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Thế nhưng, cái gọi là mái ấm ấy lại không thể đứng vững trước sự vô tâm của người đàn ông mà tôi từng tin tưởng giao cả cuộc đời.
Tôi và Hưng quen nhau khi tôi 27 tuổi. Anh hơn tôi 3 tuổi. Lúc đó, anh làm việc tự do, có vẻ ngoài điển trai, khéo ăn nói. Chúng tôi quen nhau chỉ 6 tháng đã vội vàng đi đến hôn nhân. Ai cũng nói chúng tôi là một cặp đẹp đôi, tôi cũng từng tin như vậy.
Sau đám cưới chỉ vài tháng, tôi mang thai. Sau sinh con, vì muốn chăm con thật tốt, tôi quyết định nghỉ việc, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Cuộc sống làm mẹ, làm vợ khiến tôi thay đổi rất nhiều, từ một cô gái chỉn chu, luôn biết chăm sóc bản thân, tôi trở thành một bà mẹ bỉm sữa suốt ngày đầu bù tóc rối, tay bế con, tay dọn dẹp.
Còn Hưng, anh thay đổi nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra. Anh bắt đầu thờ ơ, ít nói, ít gần gũi, thậm chí nhiều đêm quay lưng lại với tôi. Tôi từng nhẹ nhàng hỏi anh có điều gì không hài lòng, anh lạnh nhạt đáp:
- Nhìn em bây giờ như con heo, anh làm sao có hứng nổi.
Lòng tôi đau như cắt. Tôi đã hy sinh công việc, tuổi trẻ, sắc vóc để sinh con cho anh, vậy mà câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Dù tổn thương, tôi vẫn cố chịu đựng vì con. Nhưng rồi, khi con trai được 2 tuổi, Hưng đề nghị ly hôn.
Gia đình anh có nhà do đền bù đất, sổ đỏ đứng tên bố chồng, nên sau khi ly hôn, tôi không được hưởng. Tài sản chung của hai vợ chồng chỉ có khoảng 40 triệu đồng, chia đôi, mỗi người chưa được bao nhiêu. Tôi không đòi hỏi gì thêm, chỉ xin được quyền thăm nom con, vì khi đó tôi không có công việc nên không giành được quyền nuôi con.
Khi ly hôn, tôi chỉ xin được quyền thăm nom con. (Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ, ít ra tôi vẫn được gặp con. Nhưng không ngờ, Hưng lại ra điều kiện mỗii tháng tôi phải chu cấp 5 triệu đồng thì mới cho gặp con. Anh nói rằng, đó là tiền nuôi dưỡng, ăn uống, học hành.
Tôi không tiếc tiền, tôi cũng có thể gắng gượng xoay xở được số đó. Nhưng tôi biết tính anh, nếu đưa tiền, chưa chắc con tôi đã được hưởng. Vì thế, tôi từ chối.
Không phải vì không yêu con, mà vì tôi không muốn tiếp tay để anh ta và người phụ nữ khác sống sung sướng trên tiền của tôi.
Vâng, đúng vậy, tôi nói "người phụ nữ khác", vì chỉ sau khi ly hôn, tôi mới biết Hưng ngoại tình từ trước, và hiện đang sống chung với "tiểu tam". Cô gái đó trẻ hơn tôi vài tuổi, ăn mặc sành điệu, miệng lúc nào cũng tô son đỏ chót, đánh phấn nặng mặt.
Tôi nhẫn nhịn 3 tháng không được gặp con. Mỗi đêm nhớ con, tôi ôm gối mà khóc. Tôi từng nghĩ sẽ giành lại quyền nuôi con, nhưng hoàn cảnh chưa cho phép, tôi cần thời gian để ổn định lại cuộc sống.
Và rồi, 3 tháng sau, tôi sững sờ khi gặp lại Hưng.
3 tháng sau khi ly hôn, tôi sững sờ khi gặp lại Hưng. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, tôi đến nhà Hưng sau khi liên lạc trước với mẹ chồng cũ, bà thương tôi nên lén hẹn tôi đến lúc Hưng đi vắng. Nhưng không may, vừa tới nơi, Hưng cũng vừa về. Anh ta ngỡ ngàng, nhìn tôi từ đầu đến chân.
Tôi không còn là người phụ nữ xuề xòa ngày nào. Sau 3 tháng rời khỏi cuộc hôn nhân độc hại, tôi đã đi làm lại với một công việc văn phòng lương 12 triệu đồng, vừa đủ để trang trải cuộc sống và để dành chút ít. Tôi cắt tóc ngắn, mặc váy công sở nhẹ nhàng, trang điểm vừa phải. Tôi đã trở lại là chính tôi, tự tin, xinh đẹp và độc lập.
Nhưng điều khiến tôi sững sờ không phải là ánh mắt của Hưng, mà là khi con trai chạy ra ôm tôi mừng rỡ, rồi quay sang nói với Hưng:
- Bố ơi, đây mới là mẹ của con. Con nhớ mẹ nhiều lắm.
Tôi ôm con, nước mắt tuôn rơi. Còn Hưng thì lúng túng, ánh mắt đầy hối hận. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi. Sau lần đó, anh chủ động liên hệ lại với tôi, nói rằng anh sẽ để tôi tự do đến thăm con, không cần chu cấp gì cả, chỉ mong tôi đừng kiện tụng tranh quyền nuôi con.
Tôi không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Tôi không cần thắng thua, tôi chỉ cần con tôi được sống trong tình thương thật sự.
Hiện tại, tôi vẫn đang tiếp tục công việc, đã thuê được một căn hộ nhỏ gần trường mầm non để đón con trai về sống cùng vào cuối tuần. Hưng cũng dần thay đổi, có trách nhiệm hơn với con, không còn cản trở việc hai mẹ con gặp nhau.
Tôi biết, hạnh phúc đôi khi không phải là có một người đàn ông bên cạnh, mà là được sống đúng với giá trị của bản thân, được làm mẹ, được yêu thương và được tự do.
Tôi của hiện tại mạnh mẽ, độc lập và không còn là cái bóng của bất kỳ ai. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi một bài học đắt giá, để tôi biết trân trọng chính mình hơn bao giờ hết.
Bình luận