TS.NS. Bác sĩ, lương y Nguyễn Hữu Trọng cuộc đời như tiểu thuyết
Vâng, đúng là như vậy. Cậu bé Trọng 10 năm sống nương nhờ nơi cửa Phật ở Yên Tử trở thành người bác sĩ chuyên sâu, giỏi trên nhiều lĩnh vực. Ông là tiến sĩ, bác sĩ, Nghệ sĩ, Lương y, là Viện trưởng Viện nghiên cứu Y học cổ truyền sản phẩm hữu cơ Việt Nam, một thầy thuốc có “tâm”, một doanh nhân có “tầm”, một nghệ sĩ có “tài”; Tổng giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm và thực phẩm chức năng Thăng Long, Chủ tịch Hội những người yêu dân ca quan họ Việt Nam, hiện ông đang là Giám đốc Trung tâm Nam dược thần hiệu Tuệ Tĩnh Đường; từng là người sáng lập ra thẩm mỹ viện đầu tiên và lớn nhất Thủ đô Hà Nội, là chủ nhân sáng chế ra cao ngựa bạch mang thương hiệu Nguyễn Hữu Trọng. Ông là đại gia trên nhiều lĩnh vực, đẹp trai, hát hay, đàn giỏi, làm thơ, chụp ảnh và có ảnh được các nhạc sĩ phổ nhạc duy nhất ở Việt Nam, xác lập được nhiều kỷ lục guinness, lấy đâu chẳng được vợ, vậy mà khá lận đận trong tình duyên!
• TỪ LỄ ĐÓN NHẬN KỶ NIỆM CHƯƠNG
Ngày 19/5/2009, tại Trung tâm Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội. Từ sáng sớm, từng đoàn người nườm nượp vào mua vé tham quan, trong đó có đoàn đông đến hàng trăm người, quần áo chỉnh tề cùng bước vào dự lễ đón nhận danh hiệu - Kỷ niệm chương của Liên hiệp các Hội Unesco Việt Nam trao tặng cho Tiến sĩ, Nghệ sĩ, Bác sĩ, Lương y Nguyễn Hữu Trọng, ông đã ở tuổi 81. Cùng đi với bác sĩ Trọng có phu nhân mới 29 tuổi, nguyên sinh viên trường sư phạm Thái Nguyên - cô giáo Đinh Thị Bẩy (dân tộc Mường) cùng với “nàng công chúa” Nguyễn Hữu Kim Phúc mới tròn 8 tháng tuổi, trên tay mẹ, đang nhoẻn miệng cười, vẫy tay chào quan khách như muốn bay lên cùng bừng chùm bóng xanh đỏ tím vàng trên ngọn cây, cùng đến dự lễ tiếp nhận một danh hiệu cao quý.
Cô giáo Đinh Thị Bẩy là nàng thứ tư kém ông những 52 tuổi nhưng bị “đổ” trước thần tượng quá lớn, tài diễn thuyết của nhà hùng biện Nguyễn Hữu Trọng tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, một đám cưới nổi đình đám kéo dài đến 28 ngày với trên 4000 vị khách lần lượt đến dự. Nàng tha thiết xin được về học thầy, rồi trở thành người vợ thứ tư, đúng như trong số tử vi đã nói.
Tại buổi lễ, bác sĩ Trọng xúng xính trong bộ áo the khăn xếp tươi cười đi đến từng bàn bắt tay, cảm ơn các vị khách quý, trong khi các liền anh, liền chị đang biểu diễn làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh trên sân khấu. Sau khi Ban tổ chức giới thiệu, đại diện lãnh đạo các ban ngành phát biểu, ông Nguyễn Xuân Thắng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Unesco Việt Nam, phát biểu và trao tặng Kỷ niệm chương cho bác sĩ Trọng, ông Thắng nhấn mạnh:
- Mục đích Kỷ niệm chương trao tặng cho những người có thành tựu, có lòng nhiệt huyết tham gia các hoạt động chuyên sâu trong một ngành, ngoài ra, người đó còn phải là một nhà giáo và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa xã hội. Với những tiêu chí trên và khắt khe ấy, xem ra rất ít người đạt tới. Nhưng với bác sĩ Trọng lại rất đầy đủ. Một lần nữa chúng ta xin chúc mừng bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng.
Những tràng vỗ tay nồng nhiệt không ngớt và mọi người nhìn thấy một người đã 81 tuổi xuất hiện, ông vẫn say sưa trong sự nghiệp, cũng như trong hoạt động văn hóa xã hội.
Để cảm tạ tấm lòng yêu quý của các vị khách đã đến dự hôm nay, bác sĩ Trọng ôm cây đàn ghi ta bước lên sân khấu xin hát bài “Hoàng hôn xanh” của nhạc sĩ nổi tiếng Hoàng Vân sáng tác từ nguồn cảm xúc khi xem ảnh nghệ thuật “Hoàng hôn xanh” của bác sĩ, nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Trọng.
Trong lễ kỷ niệm hôm nay còn tổ chức triển lãm ảnh mang tên: “Từ ảnh nghệ thuật đến những khúc ca bản nhạc” của Nguyễn Hữu Trọng.
Trên đây là một đoạn trích trong cuốn sách: “Có một người thầy thuốc như thế” của tác giả Tạ Bảo (NXB Lao Động - 2010).
*
Nâng cốc chúc mừng hàng trăm quan khách trong bữa tiệc trọng đãi ở khách sạn HOLIDAYS tại 27 Quốc Tử Giám xong trở về nhà, ông Trọng hết sức bất ngờ bởi nhân viên của Bưu điện Bờ Hồ đã chuyển đến tận nhà ông ba bức điện hoa từ lúc nào không biết.
TS.NS. Bác sĩ, lương y Nguyễn Hữu Trọng
Ông Trọng đã đoán được chủ nhân của nó là ai và từng lời chúc với nét chữ quen thuộc. Ông bàng hoàng rồi lặng người đi. Tâm trí mừng vui, xao xuyến đến khó tả. Đúng là: “Dẫu lìa khỏi ý còn vương tơ lòng”. Ba người vợ của lão Trọng này dù đã đoạn tuyệt với mình về thể xác, nhưng tầm hồn các nàng vẫn còn xao xuyến, vấn vương. “Tốt!”. Tất cả cũng chỉ tại cái lão Trọng này mê mẩn với nghiên cứu khoa học, với văn học nghệ thuật mà trễ nải với gia đình, vợ con, làm sao họ chịu được, cả hai bên đều “tự ái vặt” không kìm được sự nóng vội mà diễn ra cơ sự này. Trong đầu của cái lão Trọng này đang như một cuốn phim quay chậm, hình ảnh lần lượt hiện ra:
Nàng thứ nhất trong cảnh “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Dù không ưng cũng phải “ngoan ngoãn” mà chấp hành. Bố mình là Giám đốc, kỹ sư mỏ than Mạo Khê. Bạn bố - vị thông gia tương lai là Chủ tịch huyện Đông Triều. Con của hai bên đều đã qua đại học, nằm trong tiêu chí: “Nhất Y, nhì Dược”, “Môn đăng hậu đối” lắm chứ. Cuộc sống vợ chồng và tình yêu chỉ ở mức “phải đạo”. Đang tìm cách tháo gỡ thì được cấp trên điều động về Hà Nội công tác. Đúng nguyện vọng rồi, Trọng ta ở lì trên Hà Nội, mặc kệ nàng hụt hẫng. Một thời gian sau về thăm nhà, thấy có người đàn ông khác, là bạn mình, lại có bài thơ tặng vợ mình. Điên tiết, Trọng này hỏi luôn: “Thế này là thế nào?” - “Anh vắng nhà đã lâu, gần như bỏ lửng tôi. Đời con gái có hạn, ngắn lắm”. Phải thế thôi và nàng thừa nhận: trái tim tôi đã thuộc về người ấy rồi!”. Cả hai đều thỏa thuận ly hôn để giải phóng cho nhau.
Thoát rồi, phải tập trung vào sự nghiệp. Tốt nghiệp Đại học Y cũng chỉ là cái nền, cần phải chuyên sâu nhiều lĩnh vực. Trọng học chuyên khoa; học chuyên khoa điện quang (chẩn đoán hình ảnh), học chuyên khoa ung thư.
Năm 1974, ông được cử sang công tác tại Ủy ban Khoa học Nhà nước (Nay là Bộ Khoa học - Công nghệ). Từ đó, ông được đi học công tác quản lý tại Liên Xô, sau về nước làm thư ký khoa học cho GS.VS.Bác sĩ Tôn Thất Tùng, thư ký chương trình cải tiến bữa ăn cho GS. BS Từ Giấy, rồi Trưởng ban quản lý tuyên truyền khoa học kỹ thuật của Ủy ban Khoa học - kỹ thuật nhà nước từ những năm 1980, từng làm chủ nhiệm Khoa X Quang K74, chủ nhiệm khoa X Quang Bệnh viện K Trung ương, người đầu tiên làm trưởng ban quản lý tuyên truyền Khoa học kỹ thuật của Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước, người đầu tiên phụ trách nội dung triển lãm Khoa học Kỹ thuật ở triển lãm Giảng Võ (1980) ở Hà Nội...
Nàng thứ hai ở thời kỳ công tác ở Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Đức, đồng nghiệp là một bác sĩ lớn tuổi rất yêu quý Nguyễn Hữu Trọng. Thấy Nguyễn Hữu Trọng đã 40 tuổi mà vẫn “Phòng không” nên có ý nhắc nhở khéo chuyện lấy vợ. Người bác sĩ ấy có cô con gái xinh đẹp, nết na, thùy mị, mới trở thành cô giáo ở tuổi 20. Ông mời Trọng đến nhà ăn cơm và có nhã ý muốn gả cho chàng cô con gái rượu. Nàng xuất hiện, Trọng ta như “tình yêu sét đánh!”. “Con gái Hà Nội đẹp đâu mà dễ sợ!”. Trọng đánh bạo hỏi cả hai bố con, được bố ưng thuận, con đồng ý nên tổ chức cưới luôn. Một cô giáo yêu nghề mến trẻ, kém mình 20 tuổi, rất yêu chồng con và đồng cam cộng khổ trong cuộc sống thời bao cấp. Yêu thì rất yêu, sống với nhau đã có ba con nhưng tính ghen tuông cũng vào loại nhất hạng. Trọng được cử đi học quản lý tại Liên bang Nga, về nước. Tại sân bay Nội Bài, thấy chồng đi cùng với cô gái trẻ, lập tức nàng đánh ghen. Khi về nhà, nàng còn lên thẳng cơ quan chồng báo cáo. Trọng đã có quyết định của tổ chức đề bạt đành phải hoãn lại. Cả hai đều nổi sóng, không kiềm chế được. Và cả hai đều đồng ý ký đơn ly hôn. Thế là lại sống trong cảnh “phòng không” dài dài.
Nàng thứ ba là một cô gái 19 tuổi, được giải cứu từ “Động mại dâm 1975” đường Lê Duẩn, tên là Kiều Thị Nhạn, cháu gái của bà bạn, bác sĩ, bạn đồng nghiệp với Nguyễn Hữu Trọng, người có lời khẩn cầu bác sĩ Trọng giải cứu cô cháu gái của bà. Cuộc giải cứu diễn ra khá ly kỳ và mạo hiểm như trong truyện kiếm hiệp. Giải cứu thành công, Nguyễn Hữu Trọng và bà bác sĩ tức tốc, bí mật đưa cô cháu về quê Bắc Ninh để tránh sự săn lùng của bọn đầu gấu bảo kê. Nàng Nhạn cũng xinh đẹp đến “dễ sợ” nhưng Trọng đã lớn tuổi, đâu có dám mơ tưởng. Cho về quê tĩnh dưỡng và cho học hát quan họ. Nhạn hát rất hay, lại càng xinh. Bà bác muốn gả cô cháu gái để trả ơn người cưu mang và nàng cũng vui vẻ nhận lời. Một thời gian sau Nhạn sinh cho Nguyễn Hữu Trọng một thiên thần bụ bẫm mang tên Tâm, dòng họ Nguyễn Hữu.
Thế nhưng nguyện vọng sinh thêm quý tử chưa thực hiện được thì nàng đã biến mất mang theo tư trang và toàn bộ tiền vàng của Trọng này đang chuẩn bị làm dự án”. Nguyễn Hữu Trọng bàng hoàng như người mất trọng lượng. Lại “phòng không”. Một mình bên đứa con thơ chưa đầy hai năm tuổi, không có bàn tay chăm sóc của người mẹ và niềm tin đã bị đánh cắp. Hạnh phúc gia đình, tình yêu đôi lứa là con số không. Hiu quạnh, quạnh hiu bủa vây tứ phía. Con không có mẹ, chồng không có vợ. Kiều Thị Nhạn ơi, sao mà nhẫn tâm thế! Buồn, cô đơn, Nguyễn Hữu Trọng ngồi vào bàn, viết một mạch, rút ra từ triết lý cuộc đời:
ĐỜI TÔI
Một phần vui
Một phần buồn
Và nhiều phần cay đắng
Phần vui tôi chia cả cho mọi người
Phần buồn tôi xin xẻ làm đôi
Phần cho tôi và phần cho em nhé
Còn cay đắng tôi về xin phép mẹ
Nhận cả về mình không chia sẻ cùng ai.
Về hưu, ba đời vợ đều tuột khỏi tay ở một con người đẹp trai, nhiều tài, lắm tiền... thế mới đau chứ!
• TẬP TRUNG TRÍ TUỆ VÀO NGÀNH Y, PHÁT HUY THẾ MẠNH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG
Thất bại về tình duyên, Nguyễn Hữu Trọng tập trung trí tuệ, dồn sức vào nghiên cứu y học, thực hiện đúng lời dạy của Hồ Chủ tịch: “Lương Y như từ mẫu” và làm giàu chính đáng, đúng thời điểm trong cơ chế thị trường và Nguyễn Hữu Trọng đã trở thành đại gia trên nhiều lĩnh vực. Đầu tiên, ông là nhà sáng lập và trực tiếp làm Chủ tịch HĐQT, kiểm Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất thực phẩm và thực phẩm chức năng Thăng Long, tranh thủ học thêm khóa dự thính Đại học Kiến Trúc khoa nội thất, khoa kết cấu của Đại học Xây dựng rồi trở thành “Nhà thầu khoán tư nhân” đầu tiên và lớn nhất Hà Nội những năm 90 của thế kỷ trước.
Sản phẩm về thực phẩm và thực phẩm chức năng Thăng Long tràn ngập trên thị trường cả nước. Ông trúng thầu liên tục nhiều công trình dự án lớn của Thủ đô Hà Nội.
• NGƯỜI MANG THƯƠNG HIỆU TỪ CHỤP ẢNH ĐẾN CAO NGỰA BẠCH NGUYỄN HỮU TRỌNG
Thời kỳ đầu bị hụt hẫng, buồn và cô đơn nhưng biến cái buồn và cô đơn vào việc ngao du thiên hạ và chụp ảnh cả năm trời. Trọng sắm máy móc, phim ảnh vào loại “xịn”, mua hai chiếc ô tô tự lái. Một chiếc 4 chỗ ngồi dùng để đi đường bằng chụp ảnh, một chiếc xe hai cầu máy khỏe để lên cao nguyên, leo đường rừng núi và mạo hiểm sang tận bên Tây Tạng (Trung Quốc) chụp ảnh và bị hút hồn với những đàn ngựa bạch in đậm trên nền núi Tây Tạng. Nhà nhiếp ảnh này đã từng đọc sách cổ có nói nhiều về ngựa bạch Tây Tạng (Trung Quốc) và nghĩ ngay đến mua hàng chục con đi trên xe lửa đưa về Việt Nam, gặp các Lạt Ma để tìm hiểu thêm về cuộc sống của người dân Tây Tạng và sau này hàng năm đều mua hàng đàn ngựa bạch đưa về Việt Nam, thuê người nuôi trên vùng cao, khí hậu tương đối hợp với ngựa bạch. Chuyến đầu tiên đưa vào sản xuất cao ngựa bạch thành công và dùng uống thử. Trọng tôi thấy phấn chấn trong người và đã làm bài thơ về ngựa bạch:
...
Uống cao ngựa bạch phải khỏe hơn ngựa bạch
Uống xong rồi, ngựa bạch chính là ta!
Trở lại việc chụp ảnh của bác sĩ Trọng. Ông đi khắp mọi miền đất nước, khi nào thấy đẹp, xúc động, nảy ra ý tưởng là “chụp”, in phóng. Số lượng ảnh lên đến trên 4.000, được xếp theo nội dung, chủ đề rất khoa học.
Hai cuộc triển lãm ảnh Nguyễn Hữu Trọng được tổ chức đã gây ấn tượng trong người xem. Ở tuổi 65, lần đầu tiên ra triển lãm 65 bức ảnh ở địa điểm số 10 phố Phan Huy Trú - Hà Nội và lần đầu tiên người xem là nhạc sĩ đã phổ nhạc từ các tác phẩm nhiếp ảnh của bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng như “Bến Đợi” được in bên cạnh là bài thơ “Bến Đợi” của Nguyễn Hữu Trọng. Nhạc sĩ Thế Song đã sáng tác bài “Bến Đợi” - Ảnh Nguyễn Hữu Trọng - Nhạc Thế Song; “Hoàng hôn xanh” - Nhạc của Hoàng Vân cũng cảm nhận từ bức ảnh và bài thơ “Hoàng hôn xanh” của Nguyễn Hữu Trọng; “Bức tranh ai vẽ?” và “Men tình” của nhạc sĩ Đoàn Bổng; “Lời của đá” chụp về bãi đá cổ Sapa của Nguyễn Hữu Trọng, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cũng cảm nhận từ những bức ảnh chụp về bãi đá cổ ở Sapa; Bức ảnh và bài thơ “Bước theo dấu chân mẹ Việt Nam” của Văn Dung... cùng hàng chục bản nhạc qua ảnh của Nguyễn Hữu Trọng như các nhạc sĩ: Vũ Thiết, Đặng Nhất Mai, Đức Miêng...
Nguyễn Hữu Trọng chưa là Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhưng ông là nhiếp ảnh gia đã chinh phục được cảm xúc của người xem ảnh, nó được sản sinh ra từ trí thông minh, đôi mắt tinh, trái tim nhạy cảm đã phát hiện ra hình ảnh để ý tưởng của tác giả và cảm xúc của người xem đã gặp nhau. Độc đáo là ở chỗ đó. Đã từ lâu, các nhạc sĩ chỉ phổ nhạc qua thơ, nhưng với nhiếp ảnh thì ảnh Nguyễn Hữu Trọng được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc và được xác lập kỷ lục guinness, là người đầu tiên và duy nhất của Việt Nam và thế giới. Triển lãm ảnh lần thứ hai tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám như đã nói ở trên.
• LẬP RA THẨM MỸ VIỆN VÀ LÀM TỪ THIỆN NỔI TIẾNG VIỆT NAM
Về hưu, bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng sang Thượng Hải (Trung Quốc) học nghề thẩm mỹ. Về nước, đầu thập kỷ 90 ông mở Trung tâm thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp cho mọi người tại 296 phố Huế và bắt đầu nổi tiếng qua việc cứu cháu Thùy Trung 16 tuổi bỏng axit, bị cháy da từ trán, mặt xuống đến cổ và suốt một bên vùng ngực, bụng và cánh tay, do bị từ chối tình yêu từ bạn trai, nên chúng trả thù một cách mù quáng, vô nhân đạo. Hoàn cảnh gia đình bệnh nhân rất nghèo. Bác sĩ Trọng cho điều trị nội trú để chữa bệnh. Từ tiền thuốc, tiền ăn, ở đến thuê nhà đều được miễn phí. Thời gian chữa trị đến hơn ba tháng. Kinh phí lên đến cà vài chục triệu đồng (ở thời điểm năm 1990). Không riêng gì cháu Trung, tất cả bệnh nhân là sinh viên, học sinh và trẻ em nghèo đều được giảm từ 10 đến 20% hoặc miễn phí hoàn toàn thuốc men điều trị.
Năm 1994, tại số nhà 44B phố Hàng Bún xuất hiện một trung tâm thẩm mỹ viện lớn đầu tiên vào loại nhất Hà Thành khi ấy. Trước tấm biển quảng cáo cỡ lớn, có hình ảnh bác sĩ Trọng cao chừng ba mét, mặc áo choàng trắng, đang chỉnh sửa hàng mi cong cho một cô gái trẻ, xinh đẹp. Người chủ của Trung tâm là một bác sĩ giỏi nhiều chuyên khoa, từng làm việc ở các bệnh viện lớn của Hà Nội. Ông đã bỏ ra hàng chục năm để nghiên cứu, bào chế thuốc làm đẹp cho chị em, trong đó có cả những tiếp viên hàng không. Các phòng bên trong được trang bị những máy móc tối tân hiện đại, mua từ những quốc gia có nền y học tiên tiến.
Cũng tương tự như cháu Trung, anh Trần Quang Thành, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam, là thương binh trong chiến tranh chống Mỹ, anh bị kẻ xấu tạt axit, hai con mắt gần như hỏng hoàn toàn. Sẹo chồng sẹo chằng chịt đến độ gần như khắp toàn thân. Bác sĩ Trọng đã tìm đến nhà riêng anh Thành ở 24/F3 Nghĩa Tân nhận trách nhiệm chữa miễn phí hoàn toàn. Toàn bộ kinh phí điều trị còn nhiều hơn cháu Thùy Trung.
Tiếng tăm bác sĩ Trọng nổi như cồn. Các bà, các cô giàu có đến xếp hàng để làm đẹp. Tiền thu qua điều trị mỗi ngày có đến hàng chục triệu, thu lãi hàng cây vàng. Từ trung tâm thẩm mỹ này, bác sĩ Trọng cũng nhanh chóng trở thành đại gia. Nhưng cũng từ đấy, ông nhận thấy qua chữa trị bằng hóa chất kết quả ngay nhưng chỉ sau một thời gian, đâu lại vào đấy, tác dụng phụ thì khôn lường nên bác sĩ Trọng quyết định dẹp bỏ cái cơ ngơi đang “hái ra vàng” ấy và tiếp tục vùi đầu vào việc nghiên cứu nguồn dược liệu chữa trị, làm đẹp bằng thảo dược phương Đông, như lời dạy của đại danh y Tuệ Tĩnh: “Thuốc Nam trị Nam nhân”.
• NGƯỜI THỔI HỒN VÀO DÂN CA QUAN HỌ
Ông sinh ra và lớn lên trên quê hương quan họ. Các làn điệu dân ca gần như thấm vào từng đường gân, thớ thịt của ông. Ông hát quan họ có thể “suốt cả ngày dài lại đến đêm thâu” không biết chán. Ông biết sử dụng thành thạo các loại nhạc cụ dân tộc đến đương đại như piano, đàn guitar, accordion, kèn saxophone...
Khi đã trở thành đại gia, mọi công việc ông giao lại cho những người cộng sự để rảnh thời gian tập trung tìm đến 49 làng quan họ để nghiên cứu, khảo sát để bảo tồn và tuyển chọn lấy 16 cháu có năng khiếu, chi tiền cho các cháu 4 năm liền ăn học tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội trước khi bước vào học hát quan họ. Đến nay, đã có em trở thành nghệ nhân, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú.
Một sự kiện hết sức độc đáo: Năm 2012, ông huy động được đến 3.700 liền anh liền chị, được ông trang bị 3.700 bộ trang phục quan họ để 3.700 liền anh liền chị đi hát và mời trầu tại Hội Lim 2012. Sự kiện này cũng nhận Kỷ lục Guinness.
• LẠI MỘT PHÁT KIẾN ĐỘNG TRỜI Ở TUỔI 96
Trên Thời báo Văn học Nghệ thuật số 23 ra ngày 8/6/2023 đã đăng toàn văn “Thư vận động thành lập Liên minh các doanh nghiệp họ Nguyễn” ở Việt Nam và kiều bào họ Nguyễn làm doanh nghiệp ở nước ngoài hưởng ứng chủ trương này.
Trưởng ban vận động là cụ Nguyễn Hữu Trọng, 96 tuổi; Phó trưởng ban là Ông Bảo Kỳ (TP Hồ Chí Minh), Chủ tịch HĐQT tập đoàn họ Nguyễn cùng hai ủy viên Nguyễn Thanh Hoàng - Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn họ Nguyễn; Lê Thị Ngọc Trang, thành viên sáng lập CTCP Tập đoàn họ Nguyễn.
Mục đích thành lập các doanh nghiệp họ Nguyễn ở Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài là góp một phần nhỏ bé vào công cuộc làm giàu cho đất nước.
Sáng 01/11/2023, tôi gọi điện thoại cho cụ Nguyễn Hữu Trọng hỏi thêm một số chi tiết về sự hoạt động và tình hình sức khỏe của cụ. Qua điện thoại, cụ trả lời là: “Ba giờ sáng nay vợ chồng tôi đã lên xe, hiện ở Yên Bái thu nạp nguồn dược liệu. Khi nào về, chúng ta lại gặp nhau, thế nhé, xin chào!”.
Trong đời cầm bút viết báo và chụp ảnh, tôi rất kính phục cụ Hữu Ngọc, với tôi cụ là nhà văn hóa số một ở Việt Nam, đang ở tuổi 102 cụ vẫn viết và xuất bản sách. Năm 2022 tôi đã viết về cụ giới thiệu trên Thời báo Văn học nghệ thuật. Năm nay cụ đã ở tuổi 105, thật là đại đại thọ! Trên thế giới này tôi tin chắc không có ai vượt kỷ lục như thế và hôm nay lại gặp cụ Nguyễn Hữu Trọng đang ở tuổi 96, vẫn đảm đương nhiều công việc và vẫn là Trưởng ban vận động, ra lời kêu gọi các tập đoàn doanh nghiệp họ Nguyễn hãy đoàn kết, hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh. Lại một phát kiến động trời khi cụ Nguyễn Hữu Trọng đang ở tuổi 96! Cuộc đời, sự nghiệp như trong tiểu thuyết!
Bình luận