Một số giai thoại về George Bernard Shaw

George Bernard Shaw là nhà viết kịch nổi tiếng người Anh, gốc Ireland. Cho đến nay, ông là người duy nhất trên thế giới được nhận cả hai giải thưởng Nobel Văn học và giải Oscar.

Ông sinh ngày 26/7/1856 trong một gia đình trung lưu. Năm 15 tuổi, ông thôi học để làm việc tại văn phòng kinh doanh nhà đất. Sau đó, ông bỏ nghề để làm văn chương ở London.

Bernard Shaw phản đối việc xem ông là nhà viết kịch Anh vĩ đại, không chỉ vì khiêm tốn mà vì ông là người Ireland. Ông còn là nhà xã hội chủ nghĩa, nhà phê bình, nhà triết học, nhà báo lỗi lạc. Ông nổi tiếng là người truyền bá tư tưởng cách mạng, cả với tư cách là một nhà văn lẫn nhà hùng biện. Ông rất quan tâm đến triết học, chủ nghĩa Mác. Ông say mê tuyên truyền cho chủ nghĩa xã hội. Trong mười hai năm, mỗi tuần ba lần, ông đi khắp nơi để nói chuyện trước đám đông. Ông góp tiền và cộng tác với báo chí Đảng cộng sản Anh. Ông cũng rất say mê khoa học, kỹ thuật, ưa hoạt động, có tác phong trẻ trung. Ông để ra nhiều thời giờ để chụp ảnh, tự in ảnh. Khi sáu mươi tuổi, ông mua một cái xe máy dầu để chạy. Tám mươi, ông còn lái xe, bơi lội. Cuối đời, ông bị tai nạn gãy chân, chữa mãi không lành. Ông sống độc thân suốt đời.

Một số giai thoại về George Bernard Shaw - 1

Nhà văn, nhà viết kịch George Bernard Shaw (1856 – 1950).

Bernard Shaw còn nổi tiếng vì có cá tính mạnh, rất độc đáo, lập dị, có tài hài hước, là nhân vật của nhiều giai thoại lý thú. Từ nhỏ, Bernard Shaw đã hay nghịch ngợm, chọc phá mọi người. Ông sớm có năng khiếu về nghệ thuật, ham học, ham tò mò, tìm hiểu. Ông còn là người hào phóng, thẳng thắn, ghét thói xảo trá, ba hoa, hợm hĩnh. Khi còn trẻ, suốt mười năm ông chỉ mặc một bộ quần áo! Bì báo của ông nhiều khi được đặt dưới một hàng chữ to: "Đừng bao giờ nói ngược lại tôi". Cái tên GBS (viết tắt tên ông) nhà văn bắt mọi người phải viết hoa thật lớn. Ông buộc nhà xuất bản quyển Who? (Ai là người nổi tiếng) phải để chữ họ của ông trong ngoặc kép. Ông đề nghị nên dành phần thưởng cho vở kịch tồi tệ nhất…

Nhà văn tuyên bố: "Trên thế gian này có thể có hàng triệu đứa sống man dại, nhưng Bernard Shaw chỉ có một mà thôi". Khi vở kịch Nữ thánh Jeanne ra đời, người ta đồn ông sắp theo đạo. Ông thản nhiên nói: "Chẳng lẽ trong Thiên chúa giáo có đến hai vị Giáo hoàng sao?”. Một rạp hát bị cháy, ông gửi điện khen nhà cầm quyền địa phương đã phá hủy một tòa nhà tồi tàn, cũ kỹ, lạc hậu. Người ta hỏi vì sao ông đổi nghề viết tiểu thuyết sang nghề viết kịch, ông trả lời: "Vì thế giới phải mất ba trăm năm mới có nhân tài xuất hiện. Tôi ra đời để làm sống lại thiên tài Shakespeare". Ngoài nhiều giai thoại, Bernard Shaw cũng để lại nhiều câu châm ngôn nổi tiếng, khác đời.

Vở kịch đầu tay của Bernard Shaw là Nhà của người góa vợ, 1892. Trong mười năm sau đó, cứ mỗi năm ông viết một vở kịch, nhưng không thành công lắm. Đến khi vở Đảo thứ hai của John Bull (1904), ông được coi là nhà soạn kịch xuất sắc nhất nước Anh. Phần lớn kịch bản của ông được viết khi đã ở tuổi 40 và hơn nửa số đó được viết khi ngoài năm mươi tuổi. Những vở kịch nổi tiếng nhất của ông như: Ngôi nhà trái tim tan vỡ (1917), Trở lại thời Methuselah (1921), Chiếc xe táo (1929) đều được viết sau khi ông hơn 60 tuổi.

Những tác phẩm thành công khác của ông là Nghề nghiệp của bà Warren (1893), Candida, Phàm nhân và siêu nhãn (1903), Tình thế tiến thoái lưỡng nan của bác sĩ (1906), Quan tư Barbara (1905) và Pygmalion (1912). Hai vở kịch sau được dàn dựng thành phim. Năm 1925, ông được trao giải thưởng Nobel về Văn học. Ông đã tặng số tiền thưởng cho Hội Thụy Điển - Anh để truyền bá văn học Thụy Điển sang các nước nói tiếng Anh.

Dư luận của giới văn hóa, văn nghệ, học thuật và bạn đọc, khán giả rộng rãi qua nhiều thế hệ từ cuối thế kỷ XIX cho đến nay đã thừa nhận rằng Bernard Shaw là một nhà văn hóa, nhà tư tưởng lớn có tầm kiến văn sâu rộng, trí tuệ mẫn tiệp. Ông có sức sáng tạo bền bỉ, nếp sống độc đáo, khoáng đạt, nổi bật là tính hài hước, thẳng thắn và rất tự tin, tự trọng mà cũng rất khiêm nhường, không ham danh lợi.

Ông để lại một di sản văn hóa lớn gồm tiểu thuyết, kịch, khảo cứu và tiểu luận, nổi bật nhất là kịch, trong đó có kịch ý niệm.

Bernard Shaw đã đi nhiều nơi trên thế giới nhằm tăng sự hiểu biết và đồng cảm với các dân tộc khác biệt và các nền văn hóa.

Bernard Shaw mất ngày 2/11/1950, tại nhà riêng, hưởng thọ 94 tuổi.

Xin dẫn ra một số giai thoại về ông liên quan đến nghề văn.

Lời chối từ đắt tiền

Một hội phụ nữ London yêu cầu Bernard Shaw tặng hội một quyển sách của ông, đó là quyển Người chỉ đường cho phụ nữ trí thức đến với chủ nghĩa xã hội. Nhà văn trả lời: “Các bạn biết rằng hội không có tiền để mua quyển sách của tôi. Tôi lưu ý các bạn rằng, theo kinh nghiệm thì quyển sách tặng, người ta thường ít đọc. Mà hội các bạn không có đủ tiền để mua quyển sách hay, thì như thế, theo tôi, không nên có hội viên nữa”. Hội phụ nữ London liền bán bức thư đó lấy tiền mua 3 quyển sách. Thế rồi, người mua bức thư trên bán lại cho người sưu tầm và với số tiền đó, anh ta có thể mua toàn bộ tác phẩm của nhà văn.

Phụ nữ không đủ kiên nhẫn

Có người hỏi Bernard Shaw:

- Ông có nhận thấy rằng rất ít người phụ nữ là nhà văn viết truyện trinh thám không?

Nhà văn cười:

- Ồ, có gì lạ đâu, phụ nữ thường không đủ kiên nhẫn để giấu thủ phạm đến cuối truyện!

Không tiện nêu tên

Một lần trả lời phỏng vấn, Bernard Shaw nói:

- Hiện nay, trên thế giới có ba người lỗi lạc nhất, người thứ nhất là nhà vật lý Albert Einstein. Người thứ hai là vua hề Charlie Chaplin. Còn người thứ ba thì... vì đức tính khiêm tốn cho nên tôi không tiện nêu tên.

Tiếng chửi của khán giả

Một nhà quý tộc viết văn đến nhà Bernard Shaw hỏi về vở kịch của mình. Bị làm phiền nhiều lần, mãi cho đến một hôm, nhà văn đành trả lời:

Tôi không muốn có những tiếng thô tục trong nhà hát.

Xin ngài xem lại, vở kịch không có một từ nào thô tục cả - Tác giả băn khoăn.

Không phải thế, tôi muốn nói đến những tiếng chửi thô tục của khán giả kia - Bernard Shaw nhấn mạnh.

Khán giả lém lỉnh hơn

Một người nói với Bernard Shaw:

Thưa ngài, ngài khôn thật đấy. Ngài đã đem bọc đường những viên kẹo đắng rồi đưa tái khán giả.

Nhưng, khán giả còn lém lỉnh hơn tôi. Họ chỉ liếm cái vỏ bên ngoài còn ruột đắng thì nhè ra - Nhà văn trả lời hóm hỉnh.

Làm gì được để chống lại số đông?

Buổi tối đầu tiên trình diễn vở Vũ khí và con người của Bernard Shaw được khán giả đến xem chật ních nhà hát nhiệt liệt hoan nghênh. Khi màn hạ thì tiếng vỗ tay hoan hô vang dội, kèm theo tiếng gọi mời tác giả ra sân khấu. Tuy thế, một người ở ghế “chuồng gà” cao chót vót vẫn huýt sáo la ó, tỏ thái độ chê bai.

Kịch tác gia Bernard Shaw bước ra sân khấu và đứng im. Đợi đến khi tiếng vỗ tay ngớt, nhà văn nhìn lên nhà phê bình, rồi nói: “Tôi hoàn toàn đồng ý với ngài, nhưng hai chúng ta làm gì được đây để chống lại số đông người kia?”. 

Tôi chỉ là một tên hề già

Lần đầu tiên được gặp Bernard Shaw, danh hài Whimsical Walker nói: 

Thật vinh hạnh cho tôi, một anh hề già được ông bắt tay.

Tôi chỉ là một tên hề già bắt tay một hề già khác, ông ạ. - Nhà văn đáp thản nhiên.

Chưa xứng với lời khen

Sau lần đầu tiên trình diễn vở kịch của mình tại Mỹ, Bernard Shaw gọi điện ngay cho nữ diễn viên đóng vai chính:

Thật tuyệt vời, thật vĩ đại!

Người diễn viên được khen ngợi, khiêm tốn đáp:

 Tôi chưa xứng với những lời khen đó đâu.

Không, ý tôi nói về vở kịch đấy chứ! - Nhà văn giải thích.

Người nữ diễn viên đáp ngay:

Vâng, ý tôi cũng vậy đó!

Phạm Thọ Xuân (tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Văn hóa doanh nghiệp: Nền tảng vững chắc cho xây dựng và phát triển

Văn hóa doanh nghiệp: Nền tảng vững chắc cho xây dựng và phát triển

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn xác định văn hóa doanh nghiệp là mục tiêu lâu dài, đồng thời là động lực nội sinh quan trọng, góp phần tạo dựng sức mạnh tổng hợp để đơn vị không ngừng lớn mạnh. Nhân dịp Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới, đồng chí Hoàng Hải - Tỉnh ủy viên,