Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp: Danh tướng thế giới thế kỷ XX

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, người đánh bại hàng chục đại tướng Pháp và Mỹ, người anh cả văn võ song toàn của Quân đội Nhân dân Việt Nam, là vị tướng được toàn dân tộc Việt Nam yêu mến và kính trọng, được tôn vinh là một trong mười danh tướng thế giới.

Đúng là như vậy. Để chuẩn bị cho việc xuất bản cuốn Bách khoa Toàn thư nước Anh, Hội đồng Khoa học Hoàng gia Anh đã tổ chức phiên họp lớn vào tháng 2/1984 để lựa chọn các tướng soái lừng danh thế giới xếp vào danh mục của Từ điển. Trong phiên họp có 478 nhà khoa học về lịch sử quân sự của các nước đã được mời đến và họ đề cử một danh sách gồm 98 thống soái của các nước trên thế giới, từ cổ đại, trung đại, thời kỳ dân chủ tư sản đến thời kỳ cận đại, hiện đại. Mười danh tướng được tuyển chọn, trong đó thời kỳ cận đại có Võ Nguyên Giáp.(Theo Bách khoa Toàn thư nước Anh, xuất bản tại London - 1985).

Thông tin này được Thượng tướng Hoàng Minh Thảo (Viện Chiến lược Quân sự - Bộ Quốc phòng) cho biết: Khoảng năm 1984 – 1985 đã nghe Giáo sư Sử học Phạm Ngọc Phụng truyền đạt lại.

Giáo sư Sử học Trần Quốc Vượng còn cho biết: năm 1985 ông đã đọc và ghi chép thông tin này trong Express ở Thư viện TP. Hồ Chí Minh, ra Hà Nội, gặp nhà thơ Nông Quốc Chấn kể lại và nhà thơ Nông Quốc Chấn đã có bài thơ tặng Tướng Giáp, đăng trên báo Quân đội Nhân dân. Sau đó, tôi cũng được giáo sư Vượng cho biết: tin vang dội thế này nhưng chỉ có Báo Lao động, số ra ngày 19/12/1992 đăng tải. Tin này lan truyền rất nhanh đến mọi người dân Việt Nam, ai cũng thấy vinh dự với lòng tự hào dân tộc.

Là nhà báo biết chụp ảnh, tôi rất muốn có một bức chân dung vị danh tướng thế giới đó. Trước ngày sinh nhật lần thứ 80 của Võ Đại tướng (ngày 25/8/1991), tôi và lão nghệ sĩ Nguyễn Nhưng nhận được thông báo từ phòng Bí thư mời đến nhà riêng của Đại tướng ở số 30 đường Hoàng Diệu, Hà Nội để chụp ảnh Đại tướng. 

Quả thực, tôi vô cùng sung sướng, vinh dự và hồi hộp; mặc dù khi ở chiến trường miền Nam tôi đã từng chụp khi Đại tướng đến thăm một tiểu đoàn xe anh hùng trước giờ xuất kích.

Chụp chân dung một danh tướng thế giới như thế nào đây?

Suốt đêm ấy tôi thao thức không ngủ được. Từ trong ký ức, hình ảnh “Võ Nguyên Giáp thời trẻ dần xuất hiện qua cuốn sách viết về Tướng Giáp của NSNA, nhà báo Trần Mạnh Thường, của Trung tướng Hồng Cư tặng tôi hiện dần lên như bộ phim quay chậm.

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp: Danh tướng thế giới thế kỷ XX - 1

Tác giả tặng ảnh Đại tướng lần thứ hai tại triển lãm CLB Hồ Gươm. Ảnh Trần Hà

Cậu bé Võ Nguyên Giáp cất tiếng khóc chào đời trong căn nhà nhỏ tại làng An Xá, bên dòng sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; là con cụ Võ Quang Nghiêm và  Nguyễn Thị Kiên. Cụ Nghiêm là nhà nho yêu nước, dạy chữ Hán và làm thuốc chữa bệnh cứu người. Ông ngoại cũng tham gia phong trào Cần Vương chống Pháp. Từ nhỏ, cậu bé Giáp đã rất thông minh. Đỗ sơ học yếu lược, chỉ một năm sau đã lên lớp nhì. Bỏ qua lớp nhì thứ hai, lên thẳng lớp nhất. Thi tốt nghiệp đỗ Thủ khoa, đứng đầu tỉnh.

Thấy con quá thông minh, mới 13 tuổi, cụ Nghiêm quyết định cho vào Huế học trường Quốc học. Học trường Quốc học Huế, tháng nào cũng xếp thứ nhất, đứng đầu lớp. Các bạn ngưỡng mộ, coi là tấm gương sáng để noi theo. Song, việc học chưa phải là mục tiêu chính. Trường học chính là nơi Võ Nguyên Giáp tham gia hoạt động cách mạng. Võ Nguyên Giáp tham gia phong trào đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Phan Bội Châu và để tang cụ Phan Chu Trinh. Võ Nguyên Giáp là bạn thân của Nguyễn Chí Diểu, người cầm đầu cuộc bãi khóa, bị đuổi học. Võ Nguyên Giáp bàn với Nguyễn Khoa Văn (sau này là Nhà lý luận Văn nghệ Nguyễn Hải Triều) tổ chức cuộc tổng bãi khóa ấy. Nhiều học sinh bị bắt, sau một tuần chúng thả nhưng quyết định giữ lại ba nhân sự, coi là người cầm đầu cuộc tổng bãi khóa, đó là Nguyễn Chí Diểu, Nguyễn Khoa Văn và Võ Nguyên Giáp. Cả ba bị đuổi học, lang thang mỗi người một ngả. Võ Nguyên Giáp vào Quảng Nam, Bình Định rồi trở lại quê – làng An Xá với tâm trạng bế tắc.

Một thời gian sau, Nguyễn Chí Diểu về làng An Xá gặp Võ Nguyên Giáp, anh mang theo một tập tài liệu về Liên đoàn các dân tộc bị áp ức trên thế giới, thông tin về cuộc họp của “Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội” ở Quảng Châu (Trung Quốc), trong đó có bài nói chuyện của Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Chí Diểu tiết lộ đã tham gia “Tân Việt Cách mạng Đảng” và muốn Võ Nguyên Giáp đi theo cùng chí hướng ấy. Đây là con đường sáng đến với anh.

Năm 1928, 17 tuổi, Võ Nguyên Giáp trở lại Huế, làm thư ký cho nhà xuất bản “Quan Hải Tùng thư” gần phố chợ Đông Ba. Đây là cơ sở bí mật của Đảng Tân Việt, nơi Võ Nguyên Giáp có điều kiện tiếp cận với báo chí, tìm hiểu các học thuyết về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, dân tộc và phong trào cách mạng của các quốc gia lớn như Nga Xô, Trung Quốc, Nhật Bản… Nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc với nhiều bài viết, đặc biệt là Bản án chế độ thực dân Pháp và Báo Người cùng khổ.

Năm 1930, cuộc khởi nghĩa Xô Viết – Nghệ Tĩnh thất bại. Thực dân Pháp tăng cường đàn áp, khủng bố. Thầy Đặng Thai Mai và Võ Nguyên Giáp (lúc này 19 tuổi) bị Pháp bắt và kết án hai năm tù giam. Cuối năm 1931, Hội cứu tế Đỏ ở Pháp đấu tranh đòi thả tù chính trị bị kết án từ 3 năm tù trở xuống. Thầy Đặng Thai Mai và Võ Nguyên Giáp được tha. Thầy Mai thôi dạy học ở trường Quốc học Huế, trở về Vinh. Võ Nguyên Giáp bị tù giam lỏng, giải về quê, làng An Xá.

Năm 1932, thầy Đặng Thai Mai chuyển ra Hà Nội dạy học ở Trường tư thục Thăng Long – Hà Nội. Cùng đi có Võ Nguyên Giáp. Ra Hà Nội, anh tập trung tư tưởng vào việc tự học và thi đỗ bằng Tú tài hạng ưu, được thầy Đặng Thai Mai giới thiệu vào dạy môn lịch sử của trường.

Năm 1936, Mặt trận bình dân ở Pháp lên cầm quyền và yêu cầu chính quyền ở Đông Dương phải thực hiện một số cải cách dân chủ. Võ Nguyên Giáp tự do tham gia nhiều cuộc đấu tranh công khai của Đảng Cộng sản trên lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật. Anh viết rất khỏe, viết cho nhiều tờ báo bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và trở thành vị Chủ tịch Ủy ban Báo giới của Bắc kỳ.

Năm 1939, Võ Nguyên Giáp tạm biệt Huế, đến gặp đồng chí Hoàng Văn Thụ, Ủy viên thường vụ Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí Hoàng Văn Thụ có lời khuyên Võ Nguyên Giáp nên ra nước ngoài tìm gặp nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc.

ĐƯỢC GẶP NGUYỄN ÁI QUỐC

Võ Nguyên Giáp đã từng đọc sách, nhiều bài viết, nhiều bài nói chuyện đầy ấn tượng của Nguyễn Ái Quốc nhưng đến nay mới được gặp. Sau một thời gian ngắn trong quan hệ công việc, Bác nhận định tình hình quốc tế: hiện tại phát xít Đức đang hiện diện trên đất Pháp. Tình hình Đông Dương sẽ có chuyển biến rất nhanh. Cần kịp thời nắm bắt thời cơ.

Bác cùng Võ Nguyên Giáp quyết định trở về nước và Người tiên đoán: “Cách mạng Việt Nam sẽ thành công vào năm 1945 – Nước Việt Nam sẽ được độc lập”. Khi sự kiện đó đã diễn ra, anh nhận thấy: Đó là một dự báo thiên tài của một nhân vật rất thiên tài!

Ban đầu người thử sức, giao nhiệm vụ cho Võ Nguyên Giáp xây dựng cơ sở cách mạng trong đồng bào các dân tộc thiểu số và mở đường Nam tiến, bắt liên lạc với phong trào cách mạng ở trung du, đồng bằng Bắc bộ… Mọi việc được giao, Võ Nguyên Giáp đều hoàn thành như ý Bác.

Tháng 12/1944, Bác giao tiếp cho Võ Nguyên Giáp nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân. Chỉ hai ngày sau khi thành lập, đội quân nhỏ với 34 chiến sĩ, vũ khí thô sơ, chưa được huấn luyện, dưới sự chỉ huy của Võ Nguyên Giáp, đã liên tiếp tiêu diệt hoàn toàn hai đồn Phai Khắt và Nà Ngần do quân Pháp đồn trú, sĩ quan Pháp chỉ huy.

Năm 1946, quân Pháp rắp tâm xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Không thể để mất nước, nhất quyết không chịu làm nô lệ. Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đã đến lúc phải công khai tên tuổi người đứng đầu quân đội cách mạng Việt Nam. Người đó sẽ là ai? Tại Hội nghị Trung ương Đảng, một câu hỏi đặt ra: Ai sẽ là Tổng Chỉ huy, thống lĩnh quân đội cách mạng? Cân nhắc và dự kiến trước, lại được thử thách trong quá trình hoạt động. Người chủ động tiến cử: “Chú Văn (tức Võ Nguyên Giáp) có thể làm được!”. Toàn hội nghị vỗ tay và nhất trí cao.

Năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh phong quân hàm Đại tướng cho Tổng chỉ huy lực lượng Vũ trang Việt Nam Võ Nguyên Giáp ở tuổi 37, vị Đại tướng trẻ nhất Việt Nam. Tiếp theo đó là các sắc phong cho Nguyễn Bình (Trung tướng) và các thiếu tướng: Hoàng Văn Thái, Nguyễn Sơn, Hoàng Sâm, Chu Văn Tấn, Trần Tử Bình, Văn Tiến Dũng, Lê Hiến Mai, Trần Đại Nghĩa.

Có một phóng viên phương Tây hỏi Bác Hồ rằng: “Thưa ngài, chúng tôi chưa thấy Việt Nam có trường võ bị quân sự cấp cao nào. Vậy Ngài Chủ tịch căn cứ vào đâu để phong nhiều cấp tướng như vậy?”. Bác Hồ cười rất hóm và đôn hậu trả lời nhà báo rằng: “Việt Nam chúng tôi đang đánh giặc theo kiểu du kích, nên cũng phong quân hàm theo kiểu du kích. Nghĩa là ai đánh thắng Đại tá thì phong Đại tá, ai đánh thắng Thiếu tướng thì phong Thiếu tướng, ai đánh thắng Đại tướng thì phong Đại tướng, và có lẽ ông cũng đồng ý với tôi rằng phong như vậy vẫn còn là khiêm tốn phải không?”.

Người phóng viên phương Tây hoàn toàn bị bất ngờ trước câu trả lời “xuất thần” ấy vì ông ta cũng biết trước khi phong Đại tướng cho Võ Nguyên Giáp (1948) nước Pháp đã phải triệu hồi hai vị tướng Tổng Tư lệnh quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương vì bại trận, đó là các Đại tướng: Le Clare và Valluy, đều là tướng tài ba thao lược của Pháp quốc.

Tôi gặp Đại tá Nguyễn Huy Toàn, nhà nghiên cứu văn hóa và lịch sử quân sự Việt Nam để hỏi: “Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tướng Giáp đã chiến thắng bao nhiêu đại tướng?”. Đại tá Toàn trả lời: “Ông đã hỏi đúng điều tôi vừa tổng kết. Xin thưa rằng: Trong 30 năm làm Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam (1946-1976), tướng Giáp đã tổ chức chỉ huy quân và dân ta lần lượt đánh bại các đội quân xâm lược của Phát xít Nhật, sau đó là đánh thắng đội quân viễn chinh Pháp; cuối cùng là đánh bại đội quân xâm lược khổng lồ của đế quốc Mỹ với 54 vạn quân tinh nhuệ và 6 vạn quân đồng minh của Mỹ ồ ạt đổ vào miền Nam Việt Nam. Tổng cộng là 60 vạn quân chính quy, hiện đại nhất thế giới, chưa kể đến gần một triệu quân của quân lực Việt Nam Cộng hòa! Quà là chiến thắng vĩ đại chưa từng có”.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP ĐÁNH THẮNG BAO NHIÊU ĐẠI TƯỚNG?

Từ năm 1946 đến 1954, ông đã lần lượt đánh bại 7 Đại tướng Pháp: Philippe Leclere chiến lược “Đánh nhanh, thắng nhanh” ; Etienne Valluy trong Chiến dịch Thu Đông năm 1947; C.Blaijat với chiến lược “Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”, “Dùng người Việt trị người Việt”; M. Corgente trong Chiến dịch biên giới; Delatte De Tassigny bị thua đậm ở khắp nơi, nhất là việc xây dựng hàng nghìn lô cốt boong ke để co cụm về cố thủ; Tướng Paul Salan thua trong Chiến dịch Hòa Bình và các mặt trận toàn Đông Dương. Cuối cùng là tướng Henri Navarre, ông ta bị thua đậm nhất ở khắp nơi, ở chiến trường toàn Đông Dương mà đau nhất là Điện Biên Phủ. Ông ta từng thách Tướng Giáp đánh Điện Biên Phủ, nhưng cuối cùng cũng phải dùng máy bay Mỹ trực tiếp ném bom xuống Điện Biên Phủ mà vẫn không cứu vãn được tình thế. Tháng 6/1954, tướng 5 sao Ely sang thay. Ông này may mắn hơn, vì chỉ một tháng sau Hiệp định Giơ-ne-vơ đã ký, nên tướng Ely chỉ còn phải làm nhiệm vụ thu quân và cuốn cờ về nước.

Pháp thua, Mỹ đến. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1955 -1960, Mỹ thực hiện chiến lược “Chiến tranh đơn phương”, họ đã phải thay hai đại sứ Mỹ ở Việt Nam. Từ 1961 - 1964 bị thất bại trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Tổng tư lệnh quân viễn chinh Mỹ, Đại tướng Hakin phải bị triệu hồi về Mỹ. Từ 1965 - 1968, Mỹ lại tiếp tục thua trong chiến lược “Chiến tranh Cục bộ”. Tổng Tư lệnh Westmorland bị cách chức. Từ 1965-1975, Mỹ chuyển sang chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. Thời gian này, Tổng Tư lệnh C. Abrams được thay bằng tướng F.C Weyand, ông tướng này chỉ phải làm nhiệm cụ cuốn cờ để rút quân về nước. Như vậy, Mỹ phải thay 4 lần Tổng Tư lệnh quân đội. Ngoài ra, còn 12 tướng Mỹ bị tử nạn, 8 tướng khác bị thương trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Miền Bắc Việt Nam, máy bay chất thành hàng loạt nghĩa địa; cao điểm nhất là cuộc đại chiến “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

Sau khi Mỹ thất bại. Tiến sĩ Kissinger thăm lại Việt Nam, muốn được xem tướng mạo người trực tiếp chỉ huy, Thượng tướng Phùng Thế Tài và ví cuộc không chiến 12 ngày đêm là “Trận Waterloo Hà Nội – Việt Nam”. Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Việt Nam chỉ có một thống soái là Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà thôi!

ĐỐI PHƯƠNG, KẺ CHIẾN BẠI NÓI GÌ VỀ TƯỚNG GIÁP?

Nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các nhân vật cao nhất trong giới quân sự, từ các tướng Henri Navarre, De Castries (Pháp) đến MCNamara William Westmoreland (Mỹ), chưa thấy ai nói và viết những lời xúc phạm hoặc hạ thấp uy danh của tướng Giáp. Đặc biệt, phần lớn trong số họ đều thán phục, ca ngợi ông và kính trọng ông. Là tướng quân đội Pháp đã từng tham gia chiến đấu trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, lần thứ hai và là Tổng Chỉ huy quân đội Pháp toàn Đông Dương, lúc đầu nói với báo chí rằng: “Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là “bất khả xâm phạm”, rằng: “Tướng De Castries không muốn nhận thêm quân lính và vũ khí vì sợ tướng Giáp và quân Việt Minh không dám nghênh chiến!”.

Nhưng khi biết Tướng Giáp thay đổi chiến thuật “Đánh nhanh, thắng nhanh” thành “Đánh chắc, tiến chắc”, ông ta cũng không ngờ quân đội Việt Minh đã dùng sức người để kéo pháo 150mm và pháo cao xạ 37mm vượt núi cao, suối sâu để tiến sát trận địa, bộ đội Việt Minh dùng sức người để đào giao thông hào, tạo thành “chiếc thòng lọng siết cổ” quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ và khi biết tướng Giáp hoãn cuộc tiến công Điện Biên Phủ (1/1954) “tôi đã nhận thấy đó là một nước cờ hiểm độc, sáng suốt và đáng sợ nhất của tướng Giáp”. Từ niềm tin chiến thắng, H.Navarre trở nên hoang mang và rất mong Tướng Giáp bỏ ý định giao chiến. Từ đó, ông ta lúc tin, lúc lo. Sau khi tướng Ely đi thị sát chiến trường Điện Biên Phủ về hỏi: “Ông có mong giao chiến với tướng Giáp ở Điện Biên Phủ không?”. Navarre buồn rầu trả lời: “Không, tôi không bao giờ mong điều đó cả”.

Nhắc tới chiến bại ở Điện Biên Phủ, tướng De Castries bày tỏ sự thán phục tài năng cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Tướng Giáp là một người thông minh, dũng cảm, một người giỏi chỉ huy đánh du kích. Ông ấy cũng giỏi về chính trị, về chủ nghĩa cộng sản. Chính tôi thấy rõ điều đó. Nay qua trận Điện Biên Phủ, tôi thấy tướng Giáp không những giỏi về chỉ huy đánh du kích mà còn giỏi cả về chỉ huy trận địa chiến, chỉ huy tác chiến hợp đồng binh chủng và cả về chiến thuật nghi binh đánh lừa tình báo đối phương”; “Điều làm tôi hết sức ngạc nhiên là không biết Tướng Giáp đã tốt nghiệp từ những Trường, Học viện, võ bị cao cấp nào?”; “Ông chỉ huy những chiến dịch tưởng chừng không thể thắng, đưa ra những quyết định mà có lẽ không một vị tướng nào dám thực hiện. Đặc biệt, Tướng Giáp rất giỏi khi tổ chức, bố trí những trận đánh du kích “lấy ít địch nhiều”; “Tôi thừa nhận Tướng Giáp rất sành sỏi binh nghiệp và khôn ngoan hơn, tài giỏi hơn tôi đã dành; mà còn hơn cả tướng Cogny và tướng Navarre. Tôi hân hạnh được làm đối thủ của tướng Giáp, được làm kẻ chiến bại trực tiếp của một người tài giỏi như Tướng Giáp. Tôi ngưỡng mộ và kính phục ông!”

Khách quan hơn, Đại tướng Anh quốc, là Peter Macdonald viết: “Cách triển khai trận đánh Điện Biên Phủ và hậu quả của nó đã làm cho chiến trận này trở thành một cuộc chiến đấu mang tính quyết định nhất trong mọi thời đại và ghi tên Võ Nguyên Giáp vào các sử sách” mà thôi.

Cho đến lúc qua đời, tướng Mỹ William Westmoreland đã chỉ huy một lực lượng binh lính đông nhất trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Ông ta không thể phủ nhận sức mạnh của quân Giải phóng miền Nam Việt Nam; đặc biệt ông rất tôn trọng đối thủ của mình: “Những phẩm chất làm nên một nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại là khả năng đưa ra quyết định sức mạnh tinh thần, khả năng tập trung và trí tuệ hội tụ được những phẩm chất này. Tướng Giáp đã sở hữu tất cả”.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI UY TÍN VÀ TẦM ẢNH HƯỞNG SÂU RỘNG

Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2004), Đại tướng Võ Nguyên Giáp có dịp tiếp và nói chuyện thân mật với đại biểu của 150 đoàn quốc tế. Sau chuyến thăm Việt Nam, được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã để lại trong họ một ấn tượng sâu sắc.

Trong chuyến thăm hữu nghị các nước, ông được nhiều nguyên thủ quốc gia tiếp đón nồng nhiệt, trọng thị và đánh giá cao vị trí của Tướng Giáp với cách mạng Việt Nam. Có thể kể đến: Chủ tịch Mao Trạch Đông (Trung Quốc, 1959), Chủ tịch Fidel Castro (Cu Ba), Tổng thống Cộng hòa Pháp Jacques Chirac sang thăm Việt Nam (1997), Tổng Bí thư Liên Xô, ngài Leonid Brezhnev và Bộ trưởng quốc phòng, nguyên soái Ustinov… và tại nhà riêng, tiếp và nói chuyện thân mật với Tổng thống Venezuela, ngài Hugo Chavez, Tổng thống Chile, bà Michelle Bachelet (7/2006). Ngày 31/7/2006, gặp Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki, tiếp Tổng thống Thụy Sĩ Pascal Couchepin (4/2008), ông nói: “Được gặp và được trò chuyện với Đại tướng Võ Nguyên Giáp là hạnh phúc của tôi”…

Ngày 4/1/1976, Báo El Moudjahid (Algerie) trong bài xã luận có đoạn viết: “…tướng Giáp còn hơn một anh hùng. Ông thuộc dòng các chiến sĩ mà người ta sẽ kể chiến công từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có lẽ ngay cả các nhà sử học cũng rất cần nhiều luận chứng để tránh miêu tả ông như một nhân vật truyền thuyết để kể lại đủ những giá trị của ông”.

Trước và sau Đại thắng mùa Xuân 1975, đánh giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp Cách mạng Việt Nam, trong cuốn sách Chiến thắng ở Việt Nam, tác giả Peter Mc. Donald viết: “… Với 30 năm làm Tổng Tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở cấp cao nhất, ông tỏ ra một người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực của chiến tranh. Khó có vị tướng nào có thể sánh với ông trong việc kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy. Sự kết hợp đó xưa nay chưa từng có”.

Nhà sử học danh tiếng người Mỹ, ông Cecil B.Currey, trong tác phẩm về tướng Giáp của mình The Victory at Any Cost – Nhà xuất bản Bresseys INC-1997 đánh giá: “Ông (Võ Nguyên Giáp – TG) là một thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ XX” và là “Một trong những thiên tài quân sự của mọi thời đại”  ( Theo “Câu chuyện về một vị tướng” Báo Lao động ngày 19/12/1992).

Ông được bình chọn là một trong mười danh tướng thế giới được đúc tượng vàng và đặt trang trọng trong Viện Bảo tàng lớn nhất ở Luân Đôn (Anh Quốc).

*

Trở lại việc chụp ảnh Đại tướng.

Theo đúng hẹn, 8 giờ 30 chúng tôi có mặt. Đại tướng vui vẻ bắt tay và nói:

- Tôi đã 80 tuổi, hôm nay muốn có bức chân dung mặc quân phục, đeo Huân chương và Quân hàm Đại tướng, nhờ bác Nhưng và chú Đáng chụp để phòng khi “nhỡ có bề nào” đã có bức ảnh để đầu xe - Đại tướng cười.

Nghe Đại tướng nói vậy, nghệ sĩ lão thành Nguyễn Nhưng chỉ cười, còn tôi nói luôn:

- Thưa Đại tướng, phải từ 20 đến 30 năm nữa Đại tướng vẫn chưa cần hình ảnh để đầu xe. Tôi muốn chụp bức chân dung mà Đại tướng đang còn thiếu!

- Đó là bức chân dung gì vậy?

- Thưa Đại tướng, vừa qua trong cuộc đi thăm các nước của Đại tướng, được nhân dân các nước ấy ngưỡng mộ, kính chào và hô vang cụm từ: “Việt Nam - Hồ Chí Minh – Võ Nguyên Giáp – Điện Biên Phủ”. Lại có những cô gái theo phong tục che mạng nhưng khi thấy Đại tướng được thần dân thiên hạ hô vang chào mừng nồng nhiệt, các cô gái ấy liền gỡ mạng ra để được ngắm nhìn dung nhan Đại tướng. Độc đáo đến thế là cùng: Tôi muốn ghi lại hình ảnh Đại tướng chào đáp lễ trước sự kính trọng đó của mọi người bằng hình ảnh Đại tướng giơ tay chào. Tôi chụp trong khuôn hình chỉ có một mình Đại tướng, còn ngoài khuôn hình là thần dân thiên hạ đang hô vang và vẫy tay chào Đại tướng.

Ông thấy có lý, liền làm theo đề nghị của tôi và thế là tôi đã thể hiện thành công bức chân dung Đại tướng 80 tuổi với tư thế thật oai phong, tươi vui và bình dị của người chiến thắng – Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp – Danh tướng Thế giới thế kỷ XX!

Hoàng Kim Đáng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Vinamilk ra mắt Optimum A2 Pro+ với lợi ích cộng hưởng từ đạm quý A2 - 6 HMO - MFGM & DHA

Vinamilk ra mắt Optimum A2 Pro+ với lợi ích cộng hưởng từ đạm quý A2 - 6 HMO - MFGM & DHA

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) chính thức ra mắt sản phẩm mới – Sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Optimum A2 Pro+, mang đến giải pháp “siêu cộng hưởng lớn khôn” nhờ công thức lấy cảm hứng từ các dưỡng chất “vàng” có trong sữa mẹ. Với sản phẩm mới này, Vinamilk chính thức tham gia vào phân khúc sữa uống dinh dưỡng cao cấp.

Chính sách khuyến khích phát triển văn học

Chính sách khuyến khích phát triển văn học

Từ ngày 15/02/2026, Nghị định số 350/2025/NĐ-CP quy định về khuyến khích phát triển văn học sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Nghị định này quy định về khuyến khích phát triển văn học bao gồm: Hỗ trợ phát triển văn học; tổ chức trại viết, trại sáng tác văn học; cuộc thi viết, cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học; giải thưởng văn học; giới thiệu, quảng bá, phổ biến văn học trong

Những xúc cảm đen trắng

Những xúc cảm đen trắng

Đã có nhiều bài viết, thậm chí có cả những công trình dài hơi nghiên cứu về thế giới hội họa của Văn Cao. Nhưng để hiểu được thế giới hội họa của tài danh đặc biệt này là việc không hề đơn giản. Hay có lẽ chính vì mức độ đơn giản hội họa của ông đã làm nên một kì tích phi thường trong ngành đồ họa in ấn hồi giữa thế kỉ trước. Và đặc biệt, mảng sáng tác minh họa