Tập trung mọi nguồn lực cho tăng trưởng hai chữ số
Tăng trưởng hai chữ số (10%/năm trở lên) trong thập niên tới là một chỉ tiêu phát triển, là sự lựa chọn chiến lược mang tính bước ngoặt. Để mục tiêu đó thành hiện thực, Việt Nam cần thực hiện “cú hích” toàn diện, bao gồm: Đột phá cải cách thể chế, chuyển sang mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, huy động vốn đầu tư công – tư (PPP) quy mô lớn, liên kết vùng hiệu quả, nâng cao năng suất lao động dựa trên phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo…
Tăng trưởng hai chữ số là yêu cầu tái cấu trúc toàn diện nền kinh tế. Căn cứ cốt lõi là sự kết hợp giữa thể chế phù hợp và động lực mới từ công nghệ, dữ liệu, thay vì chỉ dựa vào vốn và lao động giá rẻ như những năm qua.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, thương mại toàn cầu phân chia từng mảng, công nghệ thay đổi cấu trúc sản xuất, thì việc duy trì tăng trưởng cao liên tục trong thập niên đòi hỏi những điều kiện kinh tế thật rõ ràng. Tốc độ tăng GDP được quyết định bởi các yếu tố: Tăng vốn đầu tư; Tăng trưởng lao động và tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP).
Nước ta đã qua thời kì “dân số vàng” và dư địa mở rộng vốn theo chiều rộng không còn lớn. Động lực chủ yếu cho tăng trưởng hai chữ số chỉ có thể đến từ việc tăng năng suất, hiệu quả phân bổ nguồn lực và chất lượng thể chế.
Kinh nghiệm các nước Israel, Singapore, Hàn Quốc,v.v… thì giai đoạn tăng trưởng 8% -10%/năm kéo dài đều gắn liền với cải cách cấu trúc sâu rộng, nâng cao năng suất và chuyển dịch lên các nấc thang giá trị cao hơn trong chuỗi sản xuất toàn cầu, Từ đó, cần triển khai các trụ cột với hàm lượng kinh tế rõ ràng và cơ sở thực chứng cụ thể để kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao, bền vững.

Ảnh minh họa
Thể chế là nền tảng tăng trưởng. Nếu thể chế chậm trễ hoặc thiếu minh bạch, không dự báo được mọi nỗ lực đầu tư sẽ bị triệt tiêu bởi chi phí cơ hội. Bước đột phá cần triển khai là áp dụng cơ chế thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) giữa cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp. Trong đầu tư cho tăng trưởng thì các bộ, ngành, địa phương cần công bố rõ thời gian xử lí hồ sơ đầu tư; thời hạn phê duyệt đất đai, xây dựng, thời gian thông quan, thời hạn hoàn thuế,v.v…
Tăng trưởng hai chữ số bền vững không thể dựa trên gia công giá rẻ. Cho nên, sản xuất cần chuyển mạnh sang chiến lược “Made in Việt Nam” với các nội dung: Tăng tỉ lệ nội địa hoá, phát triển các sản phẩm, dịch vụ hoặc công nghệ mới, cải tiến quy trình hiện có, tạo ra sự đổi mới nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng xu hướng thị trường, tối ưu hoá chi phí (R&D). Đồng thời làm chủ công nghệ lõi, hình thành doanh nghiệp Việt Nam có thương hiệu toàn cầu. Trong các dịch vụ, hệ thống logistics, tiêu chuẩn kiểm định, chứng nhận chất lượng phải đạt chuẩn quốc tế. Khi chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, quốc gia nào làm chủ tiêu chuẩn sẽ làm chủ giá trị.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, Nhà nước cần có chính sách đột phá như cải cách mạnh mẽ thể chế, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, tái cấu trúc đầu tư công làm “vốn mồi” dẫn dắt khu vực kinh tế tư nhân, nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp, hiệu quả sử dụng vốn, phát triển nhân lực chất lượng cao và xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế để thu hút vốn đầu tư chất lượng, nhất là vốn đầu tư nước ngoài (FDI)…
Tăng trưởng hai chữ số là nhiệm vụ hết sức cấp bách, không thể chậm trễ hơn để thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045. Các nhóm chính sách đột phá để tăng trưởng hai chữ số là:
Cải cách mạnh mẽ thể chế, giải quyết “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Rà soát, loại bỏ các quyết định mâu thuẫn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Thể chế cần đi trước để tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch.
Tái cấu trúc đầu tư công làm “vốn mồi” thông qua đẩy nhanh giải ngân, tập trung vào hạ tầng chiến lược: Đường cao tốc, cảng biển, năng lượng. Từ đó, dẫn dắt vốn đầu tư tư nhân. Thông thường 1 đồng vốn đầu tư công sẽ kéo theo 1,5 -1,7 đồng vốn tư nhân.
Đột phá về năng suất lao động (TFP) và công nghệ. Nâng tỉ lệ đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GDP lên trên 5%, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế xanh, áp dụng công nghệ cao để tăng giá trị gia tăng.
Phát triển nhân lực chất lượng cao, đào tạo kĩ sư, nhân lực chuyên sâu có tay nghề cao các ngành công nghiệp mới (bán dẫn, AI…) đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, quốc tế.
Tạo động lực từ khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài (FDI), xây dựng cơ chế ưu đãi vượt trội cho doanh nghiệp trong nước, đồng thời thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao vào các dự án công nghệ, công nghiệp phụ trợ, thay cho gia công giá rẻ,v.v…
Xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế: Cuối năm 2025, nước ta đã khánh thành đưa vào sử dụng Trung tâm Tài chính Quốc tế hiện đại tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng nhằm phát triển thị trường tài chính, thu hút dòng vốn quốc tế, tập trung vào dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, các quỹ đầu tư quốc tế; đồng thời bổ trợ cho kinh tế vùng, hình thành tài chính xanh và công nghệ tài chính, Các trung tâm này là “cơ hội vàng” cho các ngân hàng, các doanh nghiệp trong việc gia tăng khả năng thu hút vốn. Với chính sách ưu đãi áp dụng quy định đặc thù về thuế, thủ tục hành chính, quản lí ngoại hối để thu hút các nhà đầu tư đẩy mạnh phát triển hạ tầng, viễn thông, giao thông và logistics thông minh để kết nối quốc tế.
Tăng trưởng cao phụ thuộc vào quy mô thị trường, mật độ liên kết sản xuất và phân công hợp lí. Liên kết vùng hiệu quả giúp giảm chi phí vận tải và trung gian, hình thành cụm ngành chuyên sâu, tăng hiệu quả hạ tầng. Liên kết hiệu quả giúp tạo ra “quy mô đủ lớn” để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hiệu ứng quy mô giúp giảm chi phí bình quân, qua đó nâng cao năng suất. Quy mô lớn tạo ra năng suất lớn. Năng suất lớn tạo ra tăng trưởng cao.
Tóm lại, để tăng trưởng hai chữ số trong nền kinh tế ở nước ta trong giai đoạn này, cần phải: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; nguồn nhân lực chất lượng cao làm yếu tố cốt lõi để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Tập trung xây dựng tự chủ chiến lược, phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp mũi nhọn, Chú trọng thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới, các mô hình, phương thức sản xuất, kinh doanh mới. Phát huy mạnh mẽ vai trò kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài… theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và các Nghị quyết cốt lõi của Bộ Chính trị.
Từ đó, phải cấu trúc lại các ngành kinh tế trọng điểm:
Công nghiệp: Tập trung phát triển các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, tăng tỉ trọng công nghiệp chế tạo, chế biến.
Nông nghiệp: Đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh gắn với xây dựng nông thôn mới và sản phẩm OCOP.
Dịch vụ: Phát triển các ngành dịch vụ cao cấp, logistics, tài chính và du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Cơ cấu lại các doanh nghiệp: Đối với doanh nghiệp Nhà nước đẩy mạnh cổ phần hoá, thoái vốn, tập trung vào các lĩnh vực then chốt, vị trí chiến lược. Đối với doanh nghiệp tư nhân: Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo hệ sinh thái toàn diện. Cơ cấu lại hệ thống tài chính, ngân hàng, xử lí nợ xấu, minh bạch thị trường tài chính, chứng khoán.
Cải cách thể chế và hành chính, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; cải cách thủ tục hành chính, gỡ bỏ các rào cản, nút thắt đầu tư.
Đó là những giải pháp, biện pháp thực hiện để đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD; trọng tâm là kinh tế số (chiếm 30% GDP), xếp trong nhóm 30 quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Đến năm 2045 Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc; có thu nhập cao với GDP bình quân đầu người đạt khoảng 20.000 USD. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 5 lần trong 20 năm tới, kinh tế số đạt tối thiểu 50% GDP, kinh tế tư nhân chiếm 60% và thuộc nhóm 30 nước đứng đầu về đổi mới sáng tạo…

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 7/01/2026 là dấu mốc quan trọng về tư duy và tầm nhìn chiến lược phát triển...
Bình luận