Chồng lương 150 triệu/tháng đưa vợ 10 triệu nhưng bị chê keo kiệt, tôi vặn hỏi một câu khiến cô ấy á khẩu
Vợ á khẩu, khóc lóc. Tôi biết cô ấy buồn, tổn thương, nhưng tôi cũng có lý của mình.
Tôi năm nay 30 tuổi, công việc ổn định, thu nhập cũng khá, trung bình dao động từ 100 đến 150 triệu mỗi tháng. Nhiều người nói tôi may mắn, sự nghiệp suôn sẻ, có gia đình nhỏ đủ đầy. Nhưng thực tế, có những điều khiến tôi phải đắn đo, suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là chuyện tiền bạc trong hôn nhân.
Tôi và vợ quen nhau gần 10 năm trước khi cưới. Đó là một hành trình dài, có yêu thương, có chia sẻ, có cả khó khăn.
Trước khi cưới, chúng tôi đã thẳng thắn bàn bạc với nhau về tiền bạc sau khi kết hôn. Vợ tôi đồng ý rằng sau này, tiền lương của cô ấy sẽ dùng để chi tiêu trong nhà, nuôi con, trả lãi ngân hàng nếu có. Còn lương tôi sẽ để dành, đầu tư tích lũy, mua nhà, mua đất, lo cho tương lai lâu dài.
Vì giữ nguyên tắc đó mà sau 2 năm cưới nhau, vợ chồng tôi đã mua được một căn nhà và một mảnh đất. Dĩ nhiên, vẫn còn một ít nợ ngân hàng nhưng cũng trong tầm kiểm soát, mỗi tháng vợ tôi trả lãi khoảng 6–7 triệu. Tôi vẫn nghĩ mọi chuyện đang vận hành ổn, nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi sau khi có con.
Trước cưới, chúng tôi đã bàn bạc rõ với nhau về vấn đề tiền bạc trong hôn nhân. (Ảnh minh họa)
Không lâu sau khi sinh con, vợ đưa con về nhà ngoại ở cữ và đến nay đã 10 tháng nhưng chưa về. Cô ấy làm việc online tại nhà, thu nhập bấp bênh, tháng được 10–15 triệu, có tháng chỉ có 3–5 triệu. Trong khi đó, vì có con nên chi phí đội lên rất nhiều, bé dùng sữa ngoài, cần bỉm, vitamin, thuốc, tiêm phòng... chưa kể đồ dùng lặt vặt. Vì thế, tôi đã đưa thêm cho vợ 10 triệu một tháng để chi tiêu.
Nhưng, vợ lại than thở rằng cô ấy không kham nổi và trách tôi:
- Lương anh hơn trăm triệu mà mỗi tháng chỉ đưa vợ được 10 triệu, anh xem thế có được không?
Tôi im lặng. Không phải vì tôi tiếc tiền, mà vì tôi thấy bất công. Chúng tôi đã thống nhất, rõ ràng với nhau ngay từ đầu rằng tôi giữ tiền để lo đại sự, lo tương lai cơ mà? Sau khi sinh con, tôi cũng đưa cho vợ 10 triệu một tháng nuôi con chứ có bỏ mặc vợ một mình xoay sở đâu? Giờ cô ấy lại quay sang trách móc tôi. Tôi không chấp nhận điều đó, cũng không muốn vì thế mà phá vỡ nguyên tắc đặt ra trước đó. Cho nên, dù biết vợ phải đi vay tiền bạn bè để xoay xở sinh hoạt hàng tháng thì tôi vẫn im lặng.
Nhưng gần đây, khi công việc của tôi tốt hơn, tôi đề nghị rằng từ giờ tôi sẽ lo hoàn toàn chi phí nuôi con. Vợ muốn gì cho con cứ mua, chụp hoá đơn gửi tôi, tôi chuyển khoản lại. Tháng đầu tiên chi hết khoảng 15 triệu, tôi vẫn vui vẻ chuyển đủ. Tuy nhiên vợ vẫn khó chịu, trách móc chồng:
- Cứ phải chụp hoá đơn rồi chờ anh chuyển như thế này, giống như hai vợ chồng ly thân vậy. Người ta vợ chồng sống với nhau thì chồng đưa tiền cho vợ giữ, vợ lo liệu hết. Còn nhà mình, cứ như đang chia đôi, tính toán rạch ròi từng đồng một.
Tôi thở dài. Sau đó, vợ yêu cầu tôi mỗi tháng đưa 30 triệu để cô ấy lo cho con, lo chi phí gia đình. Tôi từ chối. Không phải vì tôi keo kiệt mà vì tôi không tin cô ấy quản lý tốt được. Vợ tôi đi làm bao nhiêu năm nhưng không có đồng nào tiết kiệm, tiêu đến đâu hết đến đó. Còn tôi, từ khi kết hôn đến nay, số tiền tôi giữ đều biến thành nhà, thành đất, thành của cải chung.
Mỗi tháng tôi đưa vợ 10 triệu để chi tiêu nhưng vẫn bị trách móc. (Ảnh minh họa)
Tôi hỏi lại vợ một câu:
- Nếu từ trước đến giờ anh đưa hết tiền cho em, liệu hôm nay mình có nhà, có đất không? Hay lại sống cảnh nợ nần rồi mỗi tháng không biết tiền đi đâu hết?
Vợ á khẩu, khóc lóc. Tôi biết cô ấy buồn, tổn thương, nhưng tôi cũng có lý của mình. Đưa cho vợ 30 triệu mỗi tháng, liệu có đủ không, hay rồi sẽ lại là 40, 50 triệu?
Tôi nghĩ mãi về vai trò của người đàn ông trong gia đình. Là trụ cột, là người gánh vác, là nơi để vợ con dựa vào. Nhưng trụ cột không có nghĩa là người “rút tiền theo yêu cầu”. Tôi muốn mọi thứ có kế hoạch, có lý trí. Tôi muốn khi con lớn lên, gia đình có một nền tảng tài chính vững chắc. Không phải chỉ đủ tiêu tháng này, rồi loay hoay tháng sau.
Dẫu vậy, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, có phải tôi đang quá cứng nhắc? Liệu tôi đã quá chú trọng đến chuyện tích lũy cho tương lai mà quên mất cảm xúc, áp lực của vợ ở hiện tại? Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu vì thương vợ mà tôi buông lỏng nguyên tắc, chiều theo cảm tính, thì liệu sau này gia đình có phải gánh những hậu quả không đáng có?
Người ta hay nói, trong hôn nhân, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, miễn hai vợ chồng yêu thương nhau là đủ. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Khi tiền ít thì dễ cãi nhau vì thiếu thốn. Mà khi tiền nhiều, nếu không thống nhất được cách quản lý và sử dụng, thì mâu thuẫn còn dễ nảy sinh hơn. Lúc ấy mới hiểu tiền không chỉ là con số, mà là sự tin tưởng, là cách hai người chia sẻ cuộc sống, là khả năng cùng nhìn về một mục tiêu chung.
Tôi không biết các gia đình khác ra sao, vợ cầm tiền hay chồng giữ tiền. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là cả hai phải hiểu nhau, thấu đáo về hoàn cảnh và vai trò của mỗi người. Vì cuối cùng, tiền nhiều hay ít không quyết định hạnh phúc. Chính cách mình sử dụng và giữ gìn đồng tiền, có trách nhiệm, có tính toán, có vì tương lai chung không mới thể hiện được bản lĩnh và sự trưởng thành thực sự trong hôn nhân.
Xem thêm: Mỗi ngày chỉ đưa cho vợ 50 nghìn tiền chi tiêu, sau 3 năm mở két sắt mà tôi suýt ngất
Bình luận