Chú nhận nuôi tôi từ nhỏ, lớn lên tôi tặng chú chiếc xe ô tô nhưng bị mắng là bất hiếu

Tôi không biết có nên gọi đây là một câu chuyện buồn hay không, vì nó bắt đầu từ lòng biết ơn và kết thúc trong sự day dứt. Nhưng có lẽ, chính vì yêu thương nhiều nên mới có những tổn thương khó nói thành lời.

Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Bố mẹ tôi sinh 3 chị em, cuộc sống khi ấy rất vất vả. Tôi là con cả, dưới tôi là em gái, rồi đến em trai út. Có lẽ vì là con gái, lại là chị cả nên từ nhỏ tôi đã phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Nhưng cũng chính vì thế, tôi sớm ý thức được giá trị của lòng biết ơn, của sự hy sinh và những người đã cưu mang tôi.

Năm tôi 7 tuổi, bố mẹ gửi tôi cho chú ruột nuôi. Chú khi ấy mới ngoài 30, chưa lập gia đình, sống một mình ở thành phố. Tôi không hiểu lý do thực sự lúc đó, chỉ biết chú là người đề nghị được nuôi tôi ăn học vì thấy bố mẹ quá khổ, lo cho 3 đứa không xuể. Bố mẹ đồng ý ngay, và thế là tôi theo chú lên thành phố.

Chú là người ít nói, có phần hơi cộc tính, nhưng lại sống rất tình cảm. Lúc đầu, tôi rất sợ chú, một phần vì chưa quen, một phần vì chú nghiêm khắc. Nhưng dần dà, tôi hiểu rằng đằng sau sự nghiêm khắc ấy là sự chăm sóc lặng thầm. Chú đưa đón tôi đi học mỗi ngày, nấu cơm, giặt giũ, dạy tôi học và đặc biệt là chưa một lần để tôi thiếu thốn bất kỳ thứ gì.

Tôi học giỏi, một phần vì chú luôn động viên, tạo điều kiện tốt nhất. Chú chưa từng nói câu "chú thương con", nhưng tôi cảm nhận được tình thương đó qua từng bữa ăn, từng lần đưa đón, qua những đêm tôi sốt chú thức trắng bên cạnh.

Chú nhận nuôi tôi từ nhỏ, lớn lên tôi tặng chú chiếc xe ô tô nhưng bị mắng là bất hiếu - 1

Chính chú đã nhận nuôi và chăm sóc cho tôi từng chút một. (Ảnh minh họa)

Có lần tôi hỏi chú:

- Sao chú không lấy vợ?

Chú chỉ cười:

- Lấy vợ rồi ai chăm mày?

Câu nói ấy tôi nhớ mãi. Nhiều năm sau, tôi mới hiểu được chú đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình, từ chối hạnh phúc riêng để nuôi tôi nên người.

Tôi đậu đại học, ra trường đi làm, dần có thu nhập ổn định. Lúc đó, tôi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện báo đáp chú. Cuộc sống của chú vẫn vậy, vẫn là chiếc xe máy cũ kỹ chạy mòn bánh, vẫn căn phòng trọ nhỏ chật chội. Tôi thuyết phục mãi, chú mới chịu chuyển sang chung cư do tôi thuê.

Năm tôi 27 tuổi, tôi tích góp và mua tặng chú một chiếc ô tô cũ, loại nhỏ, không quá đắt tiền, nhưng là thành quả đầu tiên tôi dồn cả tình cảm vào. Tôi còn nhớ lúc trao chìa khoá xe cho chú, chú ngồi lặng người, không nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng hôm sau, tôi thấy chú rửa xe 3 lần liền, ngắm nghía mãi không thôi.

Tôi cứ nghĩ rằng con cháu báo hiếu cho người đã nuôi dưỡng mình là chuyện bình thường. Nhưng không ngờ, em trai tôi, đứa em út trong nhà, lại nổi đóa lên khi biết tin.

Nó gọi điện cho tôi, nói những lời mà tôi không thể nào quên:

- Chị đúng là bất hiếu! Bố mẹ cực khổ sinh chị ra, nuôi chị bao năm, giờ chị lại mang tiền đi tặng người ngoài?

- Chú là người trong nhà. Không có chú, chị không có ngày hôm nay.

- Người sinh ra và nuôi chị là bố mẹ. Chú có ơn, nhưng chị phải biết ai là gốc rễ!

Tôi cứng họng. Những lời của em trai khiến tôi vừa giận, vừa đau. Em tôi chưa từng sống cùng chú, chưa hiểu được tình cảm và sự hy sinh mà chú đã dành cho tôi. Nó chỉ nhìn mọi thứ bằng lăng kính máu mủ, nhưng lại quên rằng tình thân không chỉ đến từ huyết thống, mà còn đến từ sự chăm sóc, từ những năm tháng sống cùng nhau.

Chú nhận nuôi tôi từ nhỏ, lớn lên tôi tặng chú chiếc xe ô tô nhưng bị mắng là bất hiếu - 2

Tôi đã tặng chú chiếc xe cũ năm 27 tuổi. (Ảnh minh họa)

Tôi không trách em trai. Nó sống cùng bố mẹ, nhìn thấy sự vất vả, gánh nặng cơm áo từng ngày, nên nó có lý lẽ của riêng nó. Nhưng tôi tin, nếu một ngày nó hiểu được những gì tôi trải qua cùng chú, nó sẽ nghĩ khác.

Bố mẹ tôi thì im lặng. Có lẽ họ cũng có chút chạnh lòng, nhưng chưa từng trách tôi. Mẹ tôi chỉ nói một câu:

- Con sống có tình nghĩa là được. Ai thương mình, mình thương lại. Bố mẹ không cần vật chất, chỉ mong các con thương nhau, đừng vì ai mà rạn tình ruột thịt.

Tôi nghe mà rớt nước mắt.

Có những điều trong đời không thể đo đếm bằng tiền. Tôi tặng chú một chiếc xe, không phải để khoe khoang, cũng không phải để trả ơn, bởi ơn nghĩa nuôi dưỡng, làm sao trả hết. Tôi chỉ muốn nói với chú rằng: "Chú ơi, cháu đã lớn, và cháu luôn nhớ chú là người đã nâng đỡ cháu lúc cháu yếu mềm nhất”.

Còn với bố mẹ, tôi luôn biết ơn vì đã sinh thành, đã chấp nhận để tôi rời xa để có cuộc sống tốt hơn. Tôi không so sánh ai hơn ai, không phân biệt ai đáng được báo đáp hơn. Với tôi, ai yêu thương và hy sinh cho mình đều đáng được trân trọng.

Có thể với người ngoài, món quà vật chất là thứ dễ bị hiểu lầm. Nhưng với tôi, đó chỉ là một cách nhỏ bé để thể hiện tấm lòng, điều mà tôi tin rằng chú hiểu hơn ai hết.

Cuộc sống đôi khi không thể làm hài lòng tất cả. Nhưng miễn là mình sống chân thành, sống tử tế, thì sẽ không thẹn với lòng.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Triển khai công tác khắc phục thiệt hại hậu quả sau bão lũ

Thanh Hóa: Triển khai công tác khắc phục thiệt hại hậu quả sau bão lũ

Cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng tại tỉnh Thanh Hóa, từ nông thôn đến thành thị, với cảnh tượng nhà sập, cây đổ, mái tôn bay la liệt và ngập úng nghiêm trọng kéo dài. Công tác thống kê ban đầu đã ghi nhận nhiều tổn thất, đặt ra yêu cầu cấp bách cho cả hệ thống chính trị của tỉnh trong việc khắc phục hậu quả và hỗ trợ hàng

Giới hạn nghệ thuật

Giới hạn nghệ thuật

Trong văn chương nghệ thuật, giữ được phong cách trước dư luận, trước sự cổ vũ và chê bai, trước mọi thành công và thất bại, thật khó lắm thay! Phải là người có bản lĩnh.