Có 3 câu bố mẹ kém tài thích nói, càng nói nhiều, con cái càng khó thành công
Câu nói đơn giản của bố mẹ có thể tác động đến tâm lý và nhận thức của trẻ.
Một số chuyên gia giáo dục đang khuyến khích phương pháp giáo dục dựa trên sự khích lệ. Theo đó, bố mẹ nên chỉ ra những điểm mạnh của con và khuyến khích tích cực.
Nhưng nếu quan sát kỹ, hiện nay nhiều phụ huynh vẫn tập trung vào giáo dục bằng cách đàn áp. Ảnh hưởng từ văn hóa truyền thống, một số phụ huynh thường hạn chế lời khen ngợi, lo lắng trẻ sẽ trở nên ngạo mạn nếu khen quá nhiều.
Do đó, hầu hết các bậc bố mẹ vô tình gây áp lực bằng lời nói với con. Các chuyên gia liệt kê 3 câu nói phổ biến bố mẹ vô thức dùng, vô tình khiến trẻ khó thành công hơn.
"Ngay cả việc này còn không làm được, thì con có thể làm gì?"
Câu nói đơn giản này giống như nước đá giữa mùa đông, có thể dập tắt ngọn lửa trong lòng trẻ ngay lập tức.
Một cư dân mạng nhớ lại: Hồi nhỏ, tôi từng làm vỡ một chiếc đĩa khi rửa bát. Nhưng câu nói của mẹ "Việc nhỏ như vậy mà còn làm hỏng thì còn làm được gì nữa?" đã theo tôi suốt 20 năm. Sau khi trưởng thành, khi đối mặt với thử thách ở nơi làm việc, câu nói này như "bùa chú" bùng nổ trong tâm trí, tiếp theo là tay chân cứng đờ, lạnh ngắt, và nỗi sợ hãi lại bắt đầu.
Đôi khi lời từ chối đơn giản của bố mẹ lại trở thành sự phán xét khắc nghiệt của trẻ về chính mình.
Trong tâm lý học, có một lý thuyết về sự bất lực học được, có nghĩa khi trẻ liên tục trải qua những thất bại không thể kiểm soát và những đánh giá tiêu cực, sẽ rơi vào trạng thái nhận thức tuyệt vọng - "Dù có cố gắng thế nào thì kết quả cũng không thay đổi".
Câu nói trên như cắt đi sự khám phá và niềm tin vào khả năng của trẻ. Theo thời gian, trẻ sẽ thu mình lại vì sợ hãi, tự ti hoặc từ bỏ nỗ lực.
Vì vậy, bố mẹ thông thái sẽ không hỏi "Con có thể làm gì?", mà sẽ luôn khéo léo khơi dậy ngọn lửa đam mê bên trong. Ví dụ, khi đối mặt với mô hình lego bị dựng sai hoặc bài kiểm tra không đạt, họ sẽ nói:
"Mô hình này được xây dựng rất sáng tạo! Chúng ta hãy xem nó có thể vững chắc hơn ở đâu."
"Câu hỏi này thực sự khó. Chúng ta hãy cùng nhau xem vấn đề ở đâu nhé."
Những lời này dường như là tia lửa thắp sáng sự tự tin của trẻ.
"Khi bằng tuổi con, mẹ đã chịu đựng nhiều khó khăn hơn nhiều!"
Trẻ em ngày nay chịu áp lực học tập lớn. Thời gian học chính ở trường, ác lớp học ngoại khóa, bài tập về nhà,... đôi khi khiến trẻ kiệt sức.
Trong khi đó, mâu thuẫn hầu hết ở các gia đình là trẻ luôn cảm thấy chịu nhiều áp lực.
Nhiều bậc bố mẹ tin rằng dùng kinh nghiệm bản thân để khích lệ sẽ giúp trẻ tiến bộ. Tuy nhiên, không nhận ra rằng cách tiếp cận này là một hình thức bỏ bê cảm xúc, phủ nhận tính chân thực cảm xúc hiện tại của trẻ.
Nhà tâm lý học người Mỹ Jonice Webb đã chỉ ra, khi bố mẹ không thể đồng cảm với những trải nghiệm cảm xúc của con, trẻ sẽ học cách kìm nén cảm xúc và gặp khó khăn trong việc thiết lập khả năng tự nhận thức lành mạnh và điều chỉnh cảm xúc.
Ý nghĩa ẩn chứa trong câu này là: Nếu bố mẹ nhồi nhét rằng "Công sức của con không đáng kể, thì cảm xúc cũng chẳng có ý nghĩa gì" trong một thời gian dài, đa phần trẻ khép lòng lại, hoặc sẽ nội tâm hóa sự khắc nghiệt này và không biết cách hài lòng với chính mình.
Vì vậy, lần tới khi gặp phải tình huống tương tự, bố mẹ có thể thử "Mẹ cảm thấy gần đây con phải chịu rất nhiều áp lực và mệt mỏi này . Chúng ta hãy cùng nghĩ cách làm cho con dễ chịu hơn nhé."
"Con chẳng biết gì cả! để đó cho bố mẹ làm"
Lý thuyết tự quyết trong tâm lý học chỉ ra rằng năng lực, quyền tự chủ và cảm giác được thuộc về là những nhu cầu tâm lý cơ bản mà con người sinh ra đã có, và đặc biệt quyền tự chủ là chìa khóa để kích thích động lực nội tại.
Khi bố mẹ quen suy nghĩ và đưa ra quyết định thay, khiến không có chính kiến riêng hoặc tích tụ năng lượng phản kháng mạnh mẽ trong im lặng.
Bố mẹ có tầm nhìn xa không phải là tạo ra một con đường an toàn, mà bảo vệ lòng dũng cảm để khám phá thế giới.
Trẻ càng sớm học cách định hướng thông qua thử nghiệm và sai sót thì bước đi sẽ càng vững vàng. Vì vậy, có thể thấy những trở ngại thầm lặng trong quá trình phát triển của trẻ thường bắt đầu từ phương pháp giáo dục của bố mẹ.
Vì vậy, bố mẹ nên chú ý đến cách giao tiếp và lời nói với con cái. Việc khuyến khích trẻ bày tỏ ý kiến, đưa ra quyết định và tham gia vào các hoạt động gia đình nhằm tạo ra một môi trường tích cực, phát triển tự nhiên và tự tin.
Khi bố mẹ biết lắng nghe và đồng cảm, trẻ sẽ cảm nhận được sự yêu thương và an toàn, từ đó mạnh dạn khám phá khả năng của bản thân. Sự khuyến khích đúng mức sẽ là động lực để trẻ phát triển, mở rộng tầm nhìn và xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai. Như vậy, giáo dục không chỉ là trách nhiệm mà còn là một hành trình đồng hành, nơi cả bố mẹ và trẻ cùng nhau lớn lên.
Bình luận