Con sơ sinh qua đời nhưng bàn tay vẫn nắm chặt, mẹ cậy mở liền ngập ngụa trong nước mắt

Người mẹ không thể ngờ sau khi qua đời, con gái vẫn giữ thứ đó của mẹ như một niềm tin.

Tình mẫu tử là thiêng liêng hơn bất kì điều gì trên thế gian này. Đó là lý do vì sao dù là những đứa trẻ đã trưởng thành hay nhưng em bé sơ sinh vừa mới chào đời, chúng luôn cảm nhận được tình yêu thương từ người mẹ dành cho mình dù là trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Một câu chuyện cảm động từng gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung đã nhiều năm nay nhưng vẫn thường xuyên được mọi người nhắc lại và ai nấy đều bật khóc khi nghĩ đến mẹ của mình. Theo đó, một bà mẹ họ Tôn trải qua nhiều tháng mang bầu vất vả thì gặp tai nạn nên phải sinh con sớm ở tuần 36. Đứa trẻ sinh non quá yếu ớt phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt còn chị Tôn cũng phải nằm ở phòng bệnh để điều trị.

Con sơ sinh qua đời nhưng bàn tay vẫn nắm chặt, mẹ cậy mở liền ngập ngụa trong nước mắt - 1

Ảnh minh họa.

Kể từ khi con gái chào đời, chị Tôn chỉ được gặp con 1 lần, các bác sĩ đã đưa cô bé tới nằm bên cạnh chị Tôn khi sức khỏe em bé dần ổn định sau ca sinh non. Đứa trẻ bất giác cựa quậy, đưa tay chạm vào gương mặt mẹ, mái tóc mẹ. Chỉ vài phút giây ngắn ngủi, chị Tôn hiểu rằng con gái đã rất nhớ mình, muốn được mở mắt ngắm nhìn mẹ một cách giản dị giống như bao đứa trẻ khác.

Thế nhưng niềm vui hội hội hộ chẳng tày gang, cũng vào buổi tối cùng ngày hôm đó, con gái chị Tôn gặp tình huống nguy kịch. Các bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh viêm màng não và không còn sống được quá lâu. Đứa trẻ dần mất đi dấu hiệu của sự sống và qua đời. Quá đau lòng trước sự chào đời mong manh của con gái, chị Tôn và gia đình chỉ biết gào khóc gọi con trong vô vọng, âu yếm, vuốt ve đứa con gái còn đỏ hỏn của mình.

Chị Tôn và người nhà phát hiện đứa trẻ dù toàn thân đã lạnh ngắt nhưng đôi bàn tay vẫn còn hơi ấm và nắm rất chặt. Người mẹ liền cậy mở lòng bàn tay để bé được ra đi thanh thản, nhẹ nhàng hơn thì phát hiện trong lòng bàn tay bé vẫn còn giữ nguyên một sợi tóc, có lẽ đó là sợi tóc của chị Tôn mà bé đã lấy được trong lần hai mẹ con gặp gỡ hiếm hoi.

Con sơ sinh qua đời nhưng bàn tay vẫn nắm chặt, mẹ cậy mở liền ngập ngụa trong nước mắt - 2

Ảnh minh họa.

Nghĩ đến điều này, chị Tôn lại òa khóc nấc lên từng cơn. Chị không thể ngờ con gái lại khao khát ở cạnh mẹ đến như vậy, con đã âm thầm lấy 1 sợ tóc của mẹ để mang đi như muốn luôn có mẹ ở bên che chở, bảo vệ, thế mà chị lại không hề hay biết. Lúc này, chị Tôn chỉ còn cách để nguyên bàn tay bé nắm chặt lấy sợi tóc theo trạng thái ban đầu để con không có cảm giác cô đơn khi sang thế giới bên kia.

Sau khi câu chuyện của mẹ con chị Tôn được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ không nén được sự xúc động. Họ tin rằng cùng với sợi tóc của chị Tôn, con gái chị chắc chắn sẽ tái sinh và biết đâu một lần nữa sẽ trở về làm con của chị.

Còn về phía chị Tôn, chị lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi biết bàn tay con vẫn nắm chặt sợi tóc của mình, chị cảm thấy hạnh phúc vì con xuất hiện bên cuộc đời của mình dù chỉ là ngắn ngủi, ở bên cạnh con dù là hiếm hoi nhưng con là em bé rất ngoan và thông minh.

Chi Chi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Điều chỉnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam

Điều chỉnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 155/NQ-CP ngày 19/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/02/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

“Cô gái Không Là Gì” - tiểu thuyết đương đại viết về tuổi mười lăm

“Cô gái Không Là Gì” - tiểu thuyết đương đại viết về tuổi mười lăm

Tiểu thuyết "Cô gái Không Là Gì" tựa hồ một cơn bão đổ bộ vào nền văn học Ba Lan hiện đại hồi những năm chín mươi của thế kỷ trước. Thiên tiểu thuyết này - thiên tiểu thuyết tự làm mới mình, giàu kịch tính và nhiều cảm xúc, đầy nét trẻ trung và hồn nhiên của tuổi học trò, đậm chất giả tưởng và nhiều yếu tố thần thoại, hoang đường, hư hư thực thực đan xen dày đặc, đò

“Khoảng trời không yên lặng” và năng lượng khai sáng hồn mình

“Khoảng trời không yên lặng” và năng lượng khai sáng hồn mình

Trên đất An Hoà - đất Vĩnh Bảo - Hải Phòng. Đất của danh nhân văn hóa Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm, tôi có thời gian dài gắn bó, đi về với “Tạ Ngoại, An Lãng, Nội Tạ, Kênh Hữu, Thượng Đồng”… Nơi bóng dáng của một “làng văn hiến” khá “phương danh, cẩm tú”. Nơi đây, tôi có niềm vui, niềm vinh hạnh được kết thân với cụ Phạm Mạch, một người bạn vong niên. Một nhà báo c