Cưới vợ hơn 20 tuổi, tôi đi công tác nửa tháng về sớm định tạo bất ngờ nhưng mở cửa đã rơi nước mắt

Hôm ấy, công việc xong sớm hơn dự kiến, tôi quyết định về trước vài ngày để tạo bất ngờ.

Một năm trước, tôi kết hôn với người phụ nữ hơn mình 20 tuổi. Ngày chúng tôi báo tin cưới, gần như ai cũng ngạc nhiên. Bạn bè trêu đùa, người thân lắc đầu, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Họ nói:

- Anh lấy một người lớn tuổi như thế là về để làm vợ hay làm mẹ anh? Lớn tuổi như thế rồi thì sinh nở thế nào?

Nhưng tôi biết mình muốn gì. Cô ấy không chỉ là người tôi yêu, mà còn là người khiến tôi cảm thấy bình yên nhất trên đời. Cô ấy từng trải, dịu dàng, sống tinh tế và nhân hậu. Cô ấy hiểu tôi hơn bất kỳ ai, dạy tôi cách kiên nhẫn, cách cư xử và cả cách làm người.

Tôi vốn chỉ là một chàng trai khởi nghiệp tay trắng. Mọi thành công hôm nay đều có dấu tay của cô ấy trong đó. Cô ấy giúp tôi lên kế hoạch, góp vốn, động viên tôi từng bước. Cô ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện tiền bạc, chưa một lần kể công. Trong mắt người ngoài, cô là “phụ nữ từng trải”, nhưng trong mắt tôi, cô là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Vì thế, tôi kiên quyết cưới cô ấy làm vợ bất chấp sự phản đối của gia đình. 

Chúng tôi sống hạnh phúc, cho đến khi bố mẹ tôi dọn lên thành phố ở cùng ít ngày. Tôi đi công tác nửa tháng, nghĩ rằng đây cũng là cơ hội tốt để bố mẹ tiếp xúc với vợ tôi, từ đó hiểu cô ấy hơn và thay đổi cách nhìn. Nhưng tôi đã nhầm.

Cưới vợ hơn 20 tuổi, tôi đi công tác nửa tháng về sớm định tạo bất ngờ nhưng mở cửa đã rơi nước mắt - 1

Bất chấp sự phản đối của gia đình, tôi đã cưới người phụ nữ hơn 20 tuổi. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy, công việc xong sớm hơn dự kiến, tôi quyết định về trước vài ngày để tạo bất ngờ. Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là căn phòng khách lộn xộn, vỏ hạt dưa, vỏ bánh, cốc nước đặt khắp nơi. Bố mẹ tôi ngồi xem phim, tiếng tivi át cả tiếng ho của vợ. Cô đang cố lau sàn, từng động tác chậm chạp, khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi rịn trên trán. Trên bàn là bát cháo nguội ngắt. Rồi tôi nghe mẹ nói:

- Cô giả vờ yếu đuối cho ai xem? Mới rửa vài cái bát đã than mệt. Lau cái nhà mãi cũng không xong. 

Tôi đứng lặng ở cửa, nước mắt chực trào. Trước mắt tôi là người phụ nữ mà tôi yêu thương đang gắng gượng dọn dẹp trong khi ốm mệt, còn bố mẹ thì vẫn vô tư vừa xem phim vừa trách móc.

Khi vợ xoay người lại và thấy tôi, đôi mắt cô ấy ngạc nhiên, rồi ánh lên niềm vui xen lẫn ngượng ngùng. Tôi bước đến, khẽ hỏi:

- Em mệt thế này sao không nghỉ?

Vợ cười gượng, giọng khàn:

- Bố mẹ ở nhà, em không dám lười.

Tôi quay sang, nhẹ giọng với mẹ:

- Mẹ ơi, vợ con đang ốm mà, mẹ đỡ đần cô ấy chút việc nhà không được sao?

Mẹ tôi thoáng sững lại, rồi chau mày:

- Làm dâu thì phải biết chịu khó chứ, ai lại để nhà cửa bừa bộn thế này.

Không khí trong nhà bỗng nặng trĩu. Vợ tôi cúi đầu, bàn tay run run, đôi vai nhỏ khẽ rung. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lau tiếp như sợ rằng chỉ cần lên tiếng thì mọi thứ sẽ vỡ ra.

Tôi bước đến, khẽ lấy chiếc khăn trong tay vợ đặt sang một bên rồi gằn giọng:

- Đủ rồi, mẹ ạ. Cô ấy là vợ con, không phải người giúp việc. Nếu mẹ thương con, xin mẹ cũng thương cả người con yêu.

Căn phòng im phăng phắc. Bố tôi tắt tivi, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích chậm. Vợ tôi ngồi thụp xuống ghế, gương mặt tái nhợt, hàng mi ướt. Tôi thấy tim mình nhói lên khi thấy người phụ nữ từng mạnh mẽ ngoài kia, giờ lại nhỏ bé đến vậy trong chính ngôi nhà này.

Tôi vào bếp, hâm lại bát cháo nguội. Khi đặt bát cháo nóng trước mặt vợ, cô ấy ngẩng lên, giọng khàn đặc nói:

- Anh đừng làm thế, bố mẹ lại giận.

Tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười mà không nói thêm gì nữa. Giữa khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết mình sẽ luôn đứng về phía vợ, người đã dành cả trái tim để tin vào tôi.

Cưới vợ hơn 20 tuổi, tôi đi công tác nửa tháng về sớm định tạo bất ngờ nhưng mở cửa đã rơi nước mắt - 2

Tôi sững người khi thấy cảnh trong nhà. (Ảnh minh họa)

Một lúc lâu sau, bố tôi khẽ thở dài. Ông không nói gì, chỉ đứng dậy đi về phòng. Mẹ tôi nhìn theo, ánh mắt thoáng bối rối. Không ai nói thêm lời nào. Căn nhà lặng đi, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích chậm.

Những ngày sau đó, bầu không khí trong nhà đặc quánh. Vợ tôi vẫn làm mọi việc chu đáo, vẫn nở nụ cười với bố mẹ, nhưng tôi thấy rõ trong mắt cô là nỗi buồn khó giấu. Còn mẹ tôi thì ít nói hẳn, đôi lúc nhìn vợ tôi bằng ánh mắt pha lẫn suy nghĩ và day dứt.

Một buổi sáng, tôi thấy mẹ ăn mặc chỉnh tề ra ngoài. Bà nói qua loa là đi gặp người quen, nhưng tối về, nét mặt bà khác lạ, trầm hơn, hiền hơn. Rồi trong bữa cơm, mẹ nắm tay vợ tôi nhẹ nhàng nói:

- Mẹ… xin lỗi con. Mấy hôm trước mẹ đi tìm chuyên gia tâm lý nhờ tư vấn, giờ mẹ cũng hiểu ra rồi. Trước đây là mẹ sai, mẹ đã quá khắt khe, định kiến với con. Mẹ chỉ sợ con trai mẹ thiệt thòi mà quên mất những gì con đã hi sinh, giúp đỡ nó và con cũng là người phụ nữ đang cố gắng từng ngày vì gia đình này.

Vợ tôi sững người, nước mắt lăn dài nói:

- Con cảm ơn mẹ… con chỉ mong được yêu thương như một người con thật sự.

Không khí trong nhà dịu hẳn. Tối ấy, vợ tựa đầu vào vai tôi, mỉm cười sau nhiều ngày mệt mỏi. 

Tôi biết, những vết nứt giữa hai thế hệ chưa thể lành ngay, nhưng ít nhất họ đã bắt đầu mở lòng với nhau. Và tôi, nhìn người phụ nữ hơn mình 20 tuổi, người từng bị cả thế giới nghi ngờ nhưng vẫn chọn ở lại bên tôi, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là, nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ nắm tay cô ấy, đi cùng đến hết cuộc đời.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thị trường bạc toàn cầu chao đảo: London cạn kho, Mỹ siết nguồn cung

Thị trường bạc toàn cầu chao đảo: London cạn kho, Mỹ siết nguồn cung

Kho bạc COMEX tại Mỹ đang chứng kiến làn sóng rút bạc vật chất lớn chưa từng có, khiến thị trường toàn cầu lao đao. Trong khi đó, London – trung tâm giao dịch kim loại quý lớn nhất thế giới – được dự báo thiếu hụt tới 150 triệu ounce bạc, báo hiệu một “cơn co giật” nguy hiểm của chuỗi cung ứng kim loại quý.