Đến nhà vợ cũ thăm con sau nửa năm ly hôn, thấy cảnh trong phòng ngủ mà mắt tôi đỏ hoe

Vừa thấy vợ cũ, tôi chưa kịp hỏi han gì thì đã nghe tiếng ho khan từ trong phòng ngủ.

Nửa năm sau ngày ký vào đơn ly hôn, tôi vẫn nhớ như in cảm giác trống rỗng trong lòng khi rời khỏi tòa án. Tôi không nghĩ mình sẽ nhớ cô ấy, người từng là vợ tôi, nhiều đến vậy. Nhưng nỗi nhớ lớn nhất không phải là cô ấy, mà là con trai nhỏ. Thằng bé gắn bó với tôi từng ngày suốt hơn 4 năm trời, giờ bỗng chốc xa cách, chỉ có thể nghe giọng qua điện thoại.

Tôi đã nghĩ sau ly hôn, cô ấy sẽ sống dễ chịu hơn. Bởi trước đó vợ cũ từng than thở về việc không được thấu hiểu, không còn vị trí trong nhà, về sự mệt mỏi, về tôi – người chồng mà cô ấy cho là lạnh lùng và vô tâm.

Mẹ tôi cũng từng nói, cô ấy không phải người dễ sống chung. Thế là khi cô ấy đề nghị ly hôn, tôi đã buông tay, lặng lẽ, nhẹ nhàng, không níu kéo.

Hôm đó, điện thoại reo lên khi tôi đang dở việc. Là con trai gọi.

- Bố ơi, con nhớ bố quá... Bố đến chơi với con được không?

Tôi đứng hình trong vài giây, rồi gật đầu dù con không thể thấy.

Chiều hôm đó, tôi lái xe về quê vợ cũ, bởi sau ly hôn, cô ấy đã dẫn con về quê sống. Thấy tôi đến, con trai chạy ùa ra ôm chầm lấy bố, miệng ríu rít kể bao điều. Nhưng chính khoảnh khắc tôi ngẩng lên, nhìn thấy vợ cũ bước ra từ phòng ngủ, tôi đã chết lặng.

Đến nhà vợ cũ thăm con sau nửa năm ly hôn, thấy cảnh trong phòng ngủ mà mắt tôi đỏ hoe - 1

Chiều hôm đó, tôi lái xe về quê vợ cũ để thăm con trai. (Ảnh minh họa)

Người phụ nữ từng rạng rỡ, đầy tự tin và cá tính ấy giờ đây tiều tụy đến mức khiến tôi lặng người. Cô ấy gầy đi, xanh xao, tóc đã lấm tấm bạc dù mới ngoài 30 tuổi. Chưa kịp hỏi han gì, tôi nghe tiếng ho khan từ trong phòng. Nhìn vào, tôi thấy mẹ vợ cũ đang nằm co ro trên chiếc giường cũ kỹ, gương mặt hốc hác đến xót xa.

Vợ cũ nhẹ nhàng đỡ mẹ dậy, giọng nhỏ nhẹ:

- Mẹ uống miếng nước rồi nghỉ một lát nhé.

Tôi lặng người đứng ở cửa. Căn phòng nhỏ tối tăm, không khí nặng mùi thuốc. Khi vợ cũ bước ra, tôi khẽ hỏi:

- Mẹ bị sao vậy?

Vợ cũ nhìn tôi, chậm rãi trả lời:

- Mẹ bị suy thận giai đoạn cuối. Bệnh được phát hiện cách đây gần 1 năm, giờ mẹ yếu lắm rồi, không biết còn gắng gượng được đến khi nào nữa.

Tôi khựng lại. Giây phút ấy tôi hiểu ra lý do của những tháng ngày lạnh nhạt, cãi vã. Hóa ra, cô ấy đã một mình gồng gánh nhiều đến thế. Tôi chua chát hỏi:

- Sao em không nói với anh? Sao lại một mình ôm đồm mọi việc như thế?

Vợ cũ nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi:

- Có ý nghĩa gì không?

Tôi nghẹn họng trước câu hỏi ấy. "Có ý nghĩa gì không?" – 5 từ đơn giản mà như một nhát dao xoáy vào tận đáy tim tôi. Tôi đã vô tâm đến mức nào đến nỗi người phụ nữ từng chung sống với mình không còn tin rằng mình có thể san sẻ điều gì với cô ấy nữa?

Đến nhà vợ cũ thăm con sau nửa năm ly hôn, thấy cảnh trong phòng ngủ mà mắt tôi đỏ hoe - 2

Tôi lặng người đứng ở cửa. (Ảnh minh họa)

Tôi nhớ lại những tháng ngày còn sống chung, những lần cô ấy than mệt nhưng tôi chọn không đoái hoài vì nghĩ là cô ấy đang làm quá lên, đang nũng nịu với chồng. Tôi nhớ những bữa cô ấy bỏ cơm nhưng tôi lại nghĩ cô ấy kén ăn, muốn giữ dáng. Tôi nhớ lại những lần cô ấy đảm đang, một mình lo hết mọi việc nhà từ trong ra ngoài… Tôi chưa từng hỏi han sâu, chưa từng bước vào thế giới nội tâm của cô ấy, càng chưa từng hiểu rằng phía sau sự cứng cỏi ấy là bao nhiêu áp lực và nỗi đau.

Tôi cúi đầu, thở dài:

- Là do anh quá vô tâm. Anh đã không nhìn thấy em đã cố gắng, mệt mỏi đến mức nào… Anh xin lỗi.

Vợ cũ không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào trong phòng ngủ. Tôi đứng lặng một lúc rồi bước theo. Tôi tìm chiếc khăn sạch, tự tay lau tay cho mẹ vợ cũ, pha một ly nước ấm, rồi ngồi bên bà trò chuyện. Mỗi hành động đều là lời xin lỗi không thành lời, không chỉ với bà, mà với chính người phụ nữ đã vì tôi mà chịu đựng biết bao tổn thương.

Tối đó, tôi xin phép ở lại để… chuộc lỗi. Tôi nấu cháo, cho con ngủ, giúp vợ cũ dọn nhà. Khi tôi ra hiên nhà ngồi, vợ cũ đứng lặng phía sau. Cô ấy nhẹ giọng:

- Anh không cần phải làm thế đâu.

Tôi quay lại, ánh mắt thành khẩn:

- Không, anh cần phải như thế. Đáng nhẽ ra anh nên làm như thế lâu lắm rồi. Anh không mong em tha thứ, chỉ mong… từ giờ em đừng phải gồng gánh một mình nữa.

Vợ cũ im lặng, nhưng ánh mắt đã dịu lại, không còn chất chứa nỗi hoài nghi như trước. Con trai chạy ra ôm lấy tôi, ríu rít kể chuyện trường lớp. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình sẽ không lùi bước nữa.

Có thể tôi đã đánh mất người phụ nữ tốt nhất đời mình, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục sống như một người chồng cũ tệ bạc, hay một người bố vô trách nhiệm. Tôi không thể quay ngược quá khứ, nhưng tôi có thể làm lại từ hiện tại bằng cách ở bên, chia sẻ và bù đắp.

Vì đôi khi, yêu thương không phải là quay lại bên nhau… mà là biết trân trọng nhau, không lặp lại những lỗi lầm cũ và không để người mình từng yêu phải đơn độc thêm một lần nào nữa.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đọc đầy hứng thú

Đọc đầy hứng thú

Michael Krüger, nhiều năm là Giám đốc Nhà xuất bản Hanser Verlag, hồi tưởng một cách đầy cuốn hút tới nhiều nam, nữ tác giả, những người mà ông đã từng gặp.